Thấy Đường Huyền ngốc ngốc nhìn mình, Tần Phỉ Phỉ bật cười nói:
- Đây là lời của sư thái, thực hư ra sao có lẽ phải chờ muội muội trở về mới biết được! Ngài cũng không cần lo lắng cho tiểu muội, sư thái nói công phu của nàng cũng rất khá rồi, hành tẩu giang hồ sẽ không gặp phải việc gì đâu.
Đường Huyền còn đang ngây ra thì một tên thái giám từ ngoài chạy vào báo tin Thanh Liên cô nương đã mất tích. Đường Huyền cả kinh, đoạn thời gian này nhiều việc quên bẵng đi mất Thanh Liên. Hiện tại Tần Diễm Diễm ra ngoài, Thanh Liên mất tích, vậy hắn biết tìm ai chơi đùa bây giờ? Còn đang muốn tìm mấy tên bảo vệ Thanh Liên chửi một trận cho bõ tức thì Tần Phỉ Phỉ ở bên cạnh chợt mỉm cười ôn nhu hỏi:
- Hoàng Thượng, Thanh Liên là vị cô nương nào thế?
Toát mồ hôi! Đường Huyền giật nảy mình như gian da^ʍ bị bắt quả tang, ấp úng chối:
- Ơ…À à là bạn ta, là một người bạn thôi, nàng đừng để tâm…
Trong vòng hai tháng sau đó, hoàng thành dần trở lại bình yên sau cuộc đảo chính bất thành của Tư Mã tể tướng và Tam vương gia. Phố xá lại đông đúc, người người lại tấp nập trên đường phố, Đường Huyền lại tiếp tục cho Phi Hổ đội đi thu phí bảo kê. Tư Mã tể tướng cùng Tam vương gia chưa bị cách chức, nhưng thực lực đã suy giảm rất mạnh, các thương nhân trong thành đã không còn chỗ dựa vững chắc như trước, đành phải ngoan ngoãn trả phí bảo kê là tám phần lợi tức cho Phi Hổ đội. Nói là tám phần, nhưng thực ra cũng chẳng ai đi thống kê lợi nhuận của họ, lúc trả phí chỉ cần không trả ít quá thì Phi Hổ đội cũng vui vẻ mà rời đi. Lấy phí bảo kê Đường Huyền tất nhiên cũng không thể ăn không của đám thương nhân này, phải bỏ bớt một số điều luật hạn chế thương nhân đi, cho họ thoải mái một chút, vùng vẫy một chút thì mình mới có cái mà ăn.
Mặc dù Đường Huyền chỉ nhìn qua bộ luật rồi tùy tiện bỏ đi vài điều cho nó hao hao giống với luật pháp ở kiếp trước, nhưng khi thi hành ra các thương nhân được hưởng lợi không ít, số lợi đó áp dụng trên phạm vi lớn khiến cho trong thời gian ngắn giới thương nhân cả nước giàu lên trông thấy, một chút tiền bảo kê họ cũng không coi vào đâu nữa.
…
Một ngày đẹp trời, thiên hạ coi như thái bình, thì một tin tức động trời xuất hiện. Đệ nhất tài tử Bạch Hồng Kiều có gian tình với phi tử của Hoàng Thượng, đôi gian phu da^ʍ phụ này liều mạng cùng nhau bỏ trốn, khiến Hoàng Thượng vô cùng giận dữ, lập tức cho truy nã toàn quốc.
Dân chúng được tin liền biến sự kiện này thành một giai thoại. Một câu chuyện tình cảm động ra đời. Bạch Hồng Kiều trước khi đỗ tiến sĩ có một người con gái thanh mai trúc mã. Người con gái này bị tên hôn quân vừa ý, hắn liền bàn mưu tính kế, gán tội cho Bạch Hồng Kiều rồi giam vào ngục ba năm. Trong ba năm này tên hôn quân liền bắt vị nữ tử nọ vào cung làm phi tần. Ba năm sau Bạch Hồng Kiều mãn hạn tù, tên hôn quân cũng dần quên đi chuyện ba năm trước, bèn cho hắn vào triều làm quan. Tại đây đôi uyên ương gặp lại nhau sau ba năm xa cách. Vì tình yêu, Bạch Hồng Kiều chấp nhận từ bỏ chức vị hiện tại, từ bỏ tương lai rộng mở, cùng ý trung nhân bỏ trốn khỏi hoàng cung…
- Cảm động quá!
Đường Huyền ngồi nghe kể câu chuyện này cũng sụt sùi chấm nước mắt.
…
Một buổi tối đẹp trời, Đường Huyền cho gọi Giang Bắc Thiên cùng hai trăm người Phi Hổ đội xuất ngoại một chuyến, đích đến là địa bàn của tứ đại phiên vương.