Chương 43: Thanh Liên (2)

Không nhắc tới chuyện sắc phong phi tử còn tốt, vừa nhắc tới Thanh Liên nghẹn cả họng. Vốn tính một ngày nào đó nhân lúc phòng vệ lơ là tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng nếu hắn mà phong ta làm phi tử, tới lúc tạo phản thất bại chẳng phải ta sẽ chịu tội lây sao?

Nghĩ vậy nàng dập đầu sống chết cầu xin Đường Huyền không nên phong nàng làm phi. Lý do chính là nàng xuất thân thấp kém.

“Ân, quả nhiên là một nữ hài tử đáng thương, bị mặc cảm của thân phận đè nén. Sau này ta nhất định phải hảo hảo cưng chiều nàng, cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mới được!”

- Chuyện này để từ từ cũng được, trẫm cũng không ép nàng nữa. À, có chuyện này trẫm muốn hỏi, nàng lại đây!

Thanh Liên biết hắn tạm thời chưa làm gì mình thì yên tâm hơn một chút. Nở một nụ cười ấm áp, nàng dùng gối di chuyển tới sau lưng hắn xoa bóp lưng cho hắn.

- Thanh Liên, nàng ở kỹ viện hẳn là cũng được dạy phương pháp đối phó với các loại nam nhân a! Vậy nàng thử nói xem với loại người như trẫm thì tú bà dạy nàng làm thế nào? Có phải là nên dùng mỹ nhân kế hay không?

- Công tử… Thanh Liên không rõ lắm…

- Không sao, cứ nói thật. Nhưng mà có thể là nàng không biết thật, dù sao kỳ nhân như trẫm trăm người mới có một. Lại nói, cho dù nàng dùng mỹ nhân kế trẫm cũng sẽ không khuất phục đâu, người quân tử không bị nữ sắc dụ hoặc!

“Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ! Xấu như ngươi còn cần dùng mỹ nhân kế sao?”

- Thanh Liên học cũng không nhiều lắm, nói ra sợ công tử chê cười…

- Thanh Liên thuở nhỏ được tú bà dạy bảo. Bà nói nam nhân trong thiên hạ có rất nhiều loại, trong đó khó đối phó nhất không phải loại đại hán thô lỗ, cũng không phải đám công tử háo sắc, mà là những tên thư sinh cả ngày lăm lăm quyển sách trên tay. Tú bà nói loại người này luôn tự nhận mình là kẻ tri thức, mở mồm là thánh hiền thi thư, nhưng trong đầu thì toàn những thứ bỉ ổi hèn hạ. Từ xưa tới nay không biết bao nhiêu danh kỹ bị đám tài tử đó dùng mấy câu thơ, mấy bức họa lừa gạt tình cảm, ngay cả tiền bạc lẫn nữ sắc đều cho chúng, để rồi sau này hối hận cũng không kịp nữa...

- Dừng! Trẫm muốn hỏi là nàng được dạy sử dụng mỹ nhân kế như thế nào, câu dẫn nam nhân thế nào, còn cái đám tài tử chó má nào đó thì trẫm quan tâm làm gì chứ! À, nói mới nhớ, vậy lúc tú bà giảng giải cho nàng chuyện nam nữ ấy ấy thì làm sao, chẳng lẽ bảo người lên đóng thử cho các nàng theo dõi?

Thanh Liên chửi thầm, đỏ mặt nói:

- Tất… tất nhiên là không phải như vậy. Những xử nữ như Thanh Liên sẽ không được dạy qua chút gì về chuyện nam nữ nữa, nếu không lúc đó… lúc đó sẽ không còn phong thái của xử nữ, sẽ khiến khách nhân phản cảm!

Đường Huyền nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra còn huyền ảo như vậy! Hắn trầm ngâm một lát, liền hắc hắc nói:

- Thì ra Thanh Liên cũng không hiểu nhiều lắm chuyện nam nữ, có muốn trẫm cùng nàng tìm hiểu một chút không? Thật ra trẫm cái gì cũng không biết. Không phải gạt nàng, trẫm tới nay vẫn còn một thân xử nam, cũng không có kinh nghiệm gì cả, còn phải nhờ nàng chỉ giáo. Nàng nhớ phải nhẹ nhàng a, trẫm trông vậy nhưng rất dễ bị tổn thương đó, dù sao cũng là lần đầu…

“@#(*#@*)!((@”

Trong đầu Thanh Liên lúc này đang có một ước nguyện mãnh liệt, đó là được chết ngay cho thanh thản, khỏi phải đối diện với kẻ hạ lưu bỉ ổi hèn mọn kia thêm một giây nào nữa!

“Người xưa thường nói hồng nhan bạc mệnh, chẳng lẽ số phận của ta lại thực sự bi đát như vậy sao?!”

- Hoàng Thượng, hai nhà Tam vương gia và Tư Mã tể tướng đã mâu thuẫn tới sắp đánh nhau rồi, hai bên đã đem người sang nói chuyện với nhau, đêm nay thực sự rất náo nhiệt.

- Giỏi lắm hai tên vương bát đản! Mới đó mà đã sắp đánh nhau! Đi, ngươi lập tức thu mua toàn bộ kim sang dược trong thành, chờ sáng mai bán với giá gấp ba lần cho trẫm!

“Hắc hắc, thế là lại sắp có thêm tiền tiêu!”

Thanh Liên thấy Đường Huyền đang tự cười một mình thì không dám lên tiếng. Nàng khẽ nhìn ra cửa, nhìn ngoài trời đêm trăng tròn, gió thu thổi xào xạc mà thương cảm cho số phận bản thân. Nàng tử nhỏ bị bán vào kỹ viện, được dạy cầm kỳ thi họa, lớn lên cũng chẳng có mong muốn gì đặc biệt, không hy vọng gì vào một chàng bạch mã hoàng tử nào đó tới cứu nàng, càng không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, chỉ hy vọng có ngày được một công tử đại gia nào đó vừa ý cưới nàng về làm tiểu thϊếp. Vốn tưởng rằng được Thái công tử để ý, coi như đã có được chốn an thân sau này, không ngờ… không ngờ từ đâu tên khỉ già xấu khọm kia xông ra bắt cóc nàng! Hắn xấu thì cũng còn tạm chấp nhận được, nàng cũng không phải quá quan trọng vẻ ngoài, nhưng… không ngờ kẻ này không như bản tính bỉ ổi hèn mọn, đã thế đầu óc còn có vấn đề, còn muốn tạo phải, một tiếng “trẫm” hay tiếng “phi tử”. Ở cùng hắn ai biết được một ngày nào đó ngủ dậy có bị quan binh tới bắt đi hay không, cho dù không bị bắt có khi cũng bị kẻ này làm cho tức chết. Ai! Số ta sao khổ như vậy …ô ô…

- Thanh Liên, nàng nghĩ gì mà ngẩn ra thế, đang nghĩ tới đêm động phòng sao?

Đường Huyền vừa cười vừa ôm lấy Thanh Liên vào lòng. Thanh Liên cũng không dám phản kháng lại, mặc cho hắn ôm, chậm rãi nói:

- Công tử, người xem, nơi đây một bóng người cũng không có, nếu Thanh Liên ở đây lâu, chẳng phải sẽ buồn lắm sao?

- Ồ, còn tưởng chuyện gì. Nàng yên tâm, mai ta cho người đón nha đầu áo hồng kia tới làm bạn với nàng, hàng ngày cũng sẽ có kẻ hầu người hạ làm việc, nàng sẽ không cô đơn đâu.

- Thôi trẫm hôm nay còn có việc phải đi trước, mai gặp lại.

Dứt lời hắn hôn một cái lên má nàng, lại ôm ấp vuốt ve vài cái rồi mới cười ha hả rời đi.