Một đêm không ngủ, đến buổi triều thứ hai, Đường Huyền ở giữa đại điện chỉ thẳng mặt Ô thái sư mà mắng một trận, lúc thì mắng lão tại sao mà xấu như vậy, lúc lại mắng lão tại sao gầy như vậy, nhìn văn võ đại thần ai cũng béo tốt hồng hào, nhìn lão gầy gò ốm yếu như vậy thật mất mặt triều đình, đã thế lại bị gù, người nước khác không biết lại nói Hoàng Thượng nước này bạc đãi đại thần.
Mắng chán mắng chê dung mạo lại mắng đến chuyện chơi cờ, làm quan bao năm mà không biết tôn kính Hoàng Thượng, thắng thì thắng một hai ván là được rồi, đằng này thắng liền mười chín ván, đã thế còn thắng theo kiểu lật ngược thế cờ, thật là mất con mẹ nó hứng.
Ô thái sư thì vẫn cúi đầu không lộ chút biểu cảm nào, giống như Hoàng Thượng đang mắng người khác chứ không phải mắng lão. Cho đến khi Đường Huyền dừng lại lão mới thản nhiên nói:
- Hoàng Thượng, hôm qua ngài đánh cuộc với vi thần chuyện đánh cờ, rốt cuộc có tính hay không?
Đường Huyền phì phì nói:
- Lão đầu tử ngươi khá lắm, không phải chỉ là thắng vài ván cờ thôi sao, trẫm mà lại nuốt lời với ngươi à?!
Tam vương gia thấy kỳ quái bèn bước ra hỏi:
- Hoàng Thượng, tối qua ngài đã cùng Ô thái sư đánh cược gì vậy, nếu là chuyện quốc gia đại sự thì không thể đem ra đánh cuộc được!
Đường Huyền thở dài một hơi, ảo não nói:
- Aizzz, Tam hoàng thúc, nếu chuyện quốc gia không thể đem gia đánh cuộc thì ngươi phải nhắc trẫm sớm chứ, hiện tại nói gì cũng đã muộn, lời đã nói ra sao có thể rút lại? Tất cả là lỗi của ngươi, không nhắc trẫm sớm.
Tam vương gia im lặng không nói được gì, trong đầu thầm mắng: “Tên hôn quân khốn kiếp bổn vương nhắc ngươi ngươi còn đổ lỗi lên đầu bổn vương, thật nực cười!
Đường Huyền lại nói tiếp:
- Ô lão đầu này đêm qua cùng trẫm chơi cờ, ván đầu hắn đại bại, hắn không cam lòng liền đánh cuộc cùng trẫm, nói nếu trẫm thua hắn một ván thì sẽ phải đáp ứng một bản tấu. Không ngờ lão già này hóa ra là giả heo ăn thịt hổ, thắng trẫm liền mười chín ván sau đó, tức là trẫm phải phê chuẩn mười chín bản tấu chương. Ai nha, ngự hoa viên của ta thế là hết, đau lòng a!
Lời vừa dứt cả sảnh đường văn võ bá quan đều kinh hãi, ai chẳng biết tên hoàng đế ngu ngốc này có chuyện gì mà không thể làm, cũng vì thế mà trước kia bọn tham quan hưởng không ít lợi lộc. Hai mươi bản tấu, nếu là bản tấu buộc tội bọn chúng thì chẳng phải tự nhiên hai mươi viên quan mất chức sao? Tên hoàng đế này đúng là ngu ngốc mà! Nghĩ tới đây tên nào tên này đều rùng mình lo sợ.
Tam vương gia vốn muốn nói vài câu liền bị Đường Huyền chặn họng:
- Thôi bỏ đi Tam hoàng thúc, để lão ta đắc ý vài ngày, hừ, sau này ta sẽ chỉnh lão… Ô thái sư, còn không mau tấu lên?!
Ô thái sư mặt mày hớn hở đem tấu chương dâng lên. Cho đến khi đọc hết mười chín bản tấu các đại thần đều thở phào, tấu chương toàn là cứu tế phát lương, không nhằm vào riêng ai.
Chờ Ô thái sư đọc xong, Đường Huyền quát lớn:
- Tấu cũng tấu rồi sao còn không lăn đi cho khuất mắt trẫm?!
Ô thái sư lại bình tĩnh nói:
- Hoàng Thượng, lão thần lúc soạn tấu chương tính toán cần một trăm vạn lượng bạc tất cả, nhưng hiện tại theo báo cáo của Hộ bộ thì quốc khố chỉ còn chừng ba mươi vạn lương, bây giờ thiếu bảy mươi vạn biết đi đâu tìm?
Đường Huyền hừ một tiếng nói:
- Dù sao trẫm cũng hết tiền rồi, ngươi tự tìm cách đi!
Ô thái sư vội nói:
- Hoàng Thượng, vua không nói chơi, ngài sao có thể thất tín a?
Đường Huyền thẹn quá hóa giận, hét lên:
- Trẫm lấy đâu ra tiền mà cho ngươi, chẳng lẽ đem ngự hoa viên bán đi thu hồi tiền?
Tam vương gia thấy sự tình không ổn vội nói:
- Ô thái sư, làm thần tử phải đặt Hoàng Thượng lên trên hết, nào có thần tử lại đi bức bách đòi tiền Hoàng Thượng như ngài?
Ô thái sư thản nhiên nói:
- Lão thần nào dám, chỉ có điều…
Đường Huyền có vẻ đã mất kiên nhẫn, xua tay nói:
- Thôi được rồi, coi như trẫm ghi nợ ngươi, ngươi cứ ứng trước ra sau này trẫm trả.
Ô thái sư lại thở dài nói:
- Lão thần làm quan thanh liêm bao năm nay, đừng nói bảy mươi vạn, cho dù bảy ngàn lượng thì có bán cả nhà thần đi cũng không đủ. Ngược lại tam vương gia xưa nay luôn cùng Hoàng Thượng phân giải ưu sầu, hay là thỉnh vương gia cho Hoàng Thượng vay tạm a!
Đường Huyền vui như cá gặp nước, vội nói:
- Phải rồi, ý kiến này không tồi! Tam hoàng thúc, ngươi xem… số bạc này có thể… tất nhiên là khi nào trẫm có tiền sẽ trả lại ngươi.
Tam vương gia nghe vậy biến sắc, vội nói:
- Hoàng Thượng, vi thần cũng thanh liêm chính trực, nào có bảy mươi vạn lượng a?
Đường Huyền giận dữ nói:
- Hừ, cả một đống người như thế này mà không ai có thể thay trẫm giải quyết sự tình, rặt một lũ phế vật!
Đám quan viên ở dưới thi nhau cúi đầu, có vẻ như cúi càng thấp thì càng an toàn, tên nào tên nấy đều nghĩ: “Tên hôn quân đừng có liên lụy tới chúng ta, ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao?!”
Đường Huyền nhìn khắp sảnh một lượt, lại nói:
- Thôi được, Ô thái sư, tiền trẫm sẽ nghĩ biện pháp, hiện tại ngươi cứ cút trước đã, trong vòng mười ngày ngươi đừng lên triều nữa, khỏi làm trẫm ngứa mắt!
Phần đông quan viên thấy vậy đều rất hả dạ, Ô thái sư này đắc tội tên hôn quân kia xem ra không còn giữ chức quan được bao lâu nữa rồi!
Ô thái sư quỳ tạ rồi lui ra.
Ô thái sư lui rồi, chúng đại thần đang chuẩn bị thở phào một hơi, không ngờ Đường Huyền chợt lớn tiếng nói:
- Truyền chỉ trẫm tất cả học sĩ, đại học sĩ đều vào thư phòng trẫm luyện tập chơi cờ, mười ngày sau cùng lão đầu tử kia sống mái một phen!
...
Buổi triều kết thúc, Đường Huyền vô cùng cao hứng đi về ngự thư phòng xem qua chút sách sử. Triều đình này gọi là Thiên Triều, nằm trên một phiến đại lục to lớn, xung quanh có tới mười mấy quốc gia lớn nhỏ, Thiên Triều coi như một trong năm quốc gia lớn nhất.Hiện tại đã được ba trăm năm lịch sử, mà tên hoàng đế này lên ngôi từ năm tám tuổi, nổi tiếng ngu ngốc hồ nháo, mười năm qua gần như đã phá nát cái đất nước này. Không nói giặc ngoại xâm, chỉ riêng trong nước đã bị tứ đại phiên vương chia cắt, hàng năm đều đòi Thiên triều cung cấp lương thảo. Tiền lương thảo không phải là ít, nhưng không năm nào là không có phản loạn, mà ngay chính tứ phiên vương này chỉ e cũng muốn tạo phản nốt. Nhưng còn may xem ra tứ phiên vương có vẻ không hòa hợp với tam vương gia cho lắm, cho nên cả hai bên đều muốn tạo phản nhưng vẫn chưa hành động vì dè chừng nhau.
Hắc hắc, các ngươi muốn chờ thời phải không? Ta chờ cùng các ngươi!!!