Chương 22: Tát bạt tai, đánh gãy chân
Xảy ra một màn này làm cho nhiều người đưa mắt nhìn xem.
Xong rồi.
Mắt thấy chiếc Maserati đâm thẳng vào Diệp Phàm thì mọi người đều có chung một suy nghĩ này.
Tuy rằng bọn hắn không biết tại sao chiếc Maserati lại chạy nhanh đến thế nhưng bọn hắn nghĩ rằng khoảng cách ngắn như thế Diệp Phàm căn bản là không thể né tránh.
- Diệp đại ca, cẩn thận.
Cùng lúc đó, Tô Cẩm Đế rống to lên.
"A..."
Cửa quán Bar, Trương Lỵ thấy một màn này thì liền hét lên một tiếng rồi nhắm 2 mắt lại.
Dường như nàng không dám nhìn cảnh huyết nhục kế tiếp.
So ra mà nói thì Tô Phi Vũ bình tĩnh hơn nhiều.
Nương theo ngọn đèn của quán Bar, hắn thấy rõ Diệp Phàm giống như là bị sợ choáng váng, cả người đứng tại chỗ.
Thấy vậy, Tô Phi Vũ yên tâm nhưng cũng có chút bận tâm.
Yên tâm là bởi vì hắn nhìn ra Diệp Phàm không thể thoát được, bận tâm là bởi vì hắn sợ Cẩu Vĩ lái xe quá nhanh không kịp giảm tốc độ, sẽ đâm chết Diệp Phàm.
- Ha ha, quả nhiên bị sợ choáng váng !
Trong xe, Cẩu Vĩ thân là một thành viên trong câu lạc bộ siêu tốc độ thấy vậy thì cười lạnh, sau đó giẫm phanh lại.
“Két”
Chiếc Maserati giảm tốc nhưng mà bởi vì tốc độ quá nhanh nên không thể dừng lại trước Diệp Phàm.
Sau đó.
Khi chiếc Maserati sắp đυ.ng vào Diệp Phàm thì đột nhiên Diệp Phàm động, cả người giống như quỷ mị, thoải mái né tránh.
Hả?
Thấy vậy, toàn bộ mọi người đều mở to 2 mắt.
Dường như bọn hắn không nghĩ tới ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc Diệp Phàm lại có thể né được.
“Phù”
Sau khi hết khϊếp sợ, mấy tên bảo vệ quán Bar thở dài, sau đó thấy chiếc Maserati dừng lại nhưng bọn hắn không có một ai dám đi lên, có thể lái Maserati cũng không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội.
- Diệp đại ca.
Tô Cẩm Đế hô lên một tiếng rồi chạy về phía Diệp Phàm.
- Tại sao hắn lại có thể tránh được?
Cửa quán Bar, Tô Phi Vũ trừng to 2 mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, cảm giác như hắn không tin Diệp Phàm có thể né được.
Tránh thoát?
So ra mà nói thì Cẩu Vĩ càng khϊếp sợ hơn, tuy rằng hắn đã giẫm phanh, không đâm chết Diệp Phàm nhưng mà muốn đυ.ng gãy một chân của Diệp Phàm.
Mà lúc này, Diệp Phàm lại tránh thoát.
Ngay tại khi chiếc Maserati sắp đυ.ng vào Diệp Phàm thì hắn lại tránh được.
Chuyện này, mja nó làm sao có thể được?
Cẩu Vĩ trợn mắt há hốc mồm, cả người choáng váng.
- Diệp…Diệp đại ca, anh không sao chứ?
Tô Cẩm Đế chạy nhanh đến trước người Diệp Phàm, sợ hỏi.
- Không sao.
Diệp Phàm lắc đầu, đi về phía chiếc Maserati
Lấy thân thủ của hắn, khi nguy cơ buông xuống liền có thể dễ dàng tránh thoát, sở dĩ lúc này hắn không có tránh ra chỉ là vì muốn chứng thật phán đoán trong lòng mà thôi.
- Mắt chó của mày mù rồi sao, chẳng lẽ không thấy lão tử lái xe sao?
Trong chiếc Maserati, Cẩu Vĩ thấy Diệp Phàm đi tới thì lấy lại tinh thần, nhảy xuống xe, chẳng những không có giải thích mà còn mắng:
- Mạng chó của mày bao nhiều tiên, xe của lão tử bị đυ.ng hư thì làm sao?
- Cẩu Vĩ, mje nó, mày có ý gì đó?
Tô Cẩm Đế vốn là tức sôi máu, lúc này thấy Cẩu Vĩ xạo quần như thế liền trực tiếp nóng giận.
Có lẽ không ngờ Tô Cẩm Đế sẽ vì Diệp Phàm mà ra mặt, Cẩu Vĩ vốn là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khinh thường:
- Tô Cẩm Đế a, mày dám giáo huấn tao sao? Nể mặt của Tô thiếu, hôm nay anh đây không chấp nhặt với mày, thức thời thì cút mau.
- Mày….
Tô Cẩm Đế nghe vậy thì 2 tay nắm chặt, dường như muốn đi lên đấm chết con mja Cẩu Vĩ.
Nhưng mà.
Một bàn tay lại đặt trên vai hắn.
Tô Cẩm Đế cảm thấy bản thân không động đậy được.
Hắn kinh hãi nhìn lại thì thấy Diệp Phàm đang kéo hắn lại.
- Diệp đại ca, anh để em giáo huấn tên chó chết này.
Tô Cẩm Đế tức giận nói.
- Cẩm Đế, cậu làm gì đó?
Tô Cẩm Đế vừa nói xong, không đơi Diệp Phàm mở miệng thì Tô Phi Vũ đã bước tới, vốn là khiển trách Tô Cẩm Đế một cau sau đó hướng về phía Diệp Phàm xin lỗi:
- Diệp thần y, thật xin lỗi, để cho anh bị sợ hãi rồi.
- Cẩu thiếu gia, làm sao cậu lại lái xe như thế? Thiếu chút nữa là đυ.ng phải Diệp thần y rồi, còn không mau xin lỗi Diệp thần y đi.
Khi nói chuyện, sắc mặt Tô Phi Vũ tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn.
Cẩu Vĩ thấy thế, biết rõ Tô Phi Vũ đang diễn trò, trong lòng mặc dù có chút buồn bực nhưng vẫn là quyết định xin lỗi Diệp Phàm.
Nhưng mà không đợi Cẩu Vĩ mở miệng, Diệp Phàm đã nhìn Tô Phi Vũ:
- Chuyện của tôi khi nào thì đến phiên anh làm chủ?
- Diệp thần y, anh….
Tô Phi Vũ biến sắc, cố gắng mở miệng nói cái gì, nhưng bởi vì có tật giật mình nên không nói nên lời.
- Thằng chó, lão tử vốn nể mặt Tô thiếu muốn xin lỗi mày, mày đã không cần thể diện thì mau cút đi, bằng không đợi lão tử thay đổi chủ ý thì mày muốn đi cũng không kịp nữa.
Tuy rằng Cẩu Vĩ muốn lấy lòng Tô Phi Vũ mà xin lỗi Diệp Phàm, nhưng mà trong lòng cũng không tình nguyện, lúc này thấy Diệp Phàm không lĩnh tình còn nói năng lỗ mãng thì trong lòng vui vẻ, đưa tay chỉ vào mặt Diệp Phàm rồi mắng lên.
Diệp Phàm bất vi sở động, chỉ hơi hơi nheo mắt lại.
Cẩu Vĩ thấy vậy liền biến sắc, vẻ mặt dữ tợn, vung tay tát Diệp Phàm một cái.
Nhưng mà.
Diệp Phàm nhanh hơn hắn.
Khi Cẩu Vĩ vung tay lên thì Diệp Phàm đã động.
Trong màn đêm, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo hắc ảnh.
Ngay sau đó.
Diệp Phàm giống như là quỷ mị xuất hiện trước mặt Cẩu Vĩ, tay phải vung lên, tát một cái vào mặt hắn.
“Bốp”
Tiếng vang giòn vang lên, Cẩu Vĩ giống như một quả bóng chày bị đánh, bay ngược ra sau.
"Ách..."
Thấy một màn như vậy thì mọi người há to mồm.
Thời gian ngừng lại, hình ảnh dừng lại.
“Bịch”
Một tiếng vang vang lên, mọi người nhìn lại thì thấy Cẩu Vĩ đã hung hăng đập vào lan can sau đó rơi xuống đất.
Lúc này Cẩu Vĩ giống như là một con chó chết, thân mình rúc một chỗ, run rẩy không thôi.
Máu thịt, răng môi lẫn lộn, tình cảnh bi thảm dọa người.
“Ực”
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi ngươi đều nuốt nước bọt, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, trong đó vẻ mặt của Tô Phi Vũ đã trở nên trắng bệch.
“Bịch! Bịch”
Sau đó, Diệp Phàm bước về phía Cẩu Vĩ.
- Không... không được lại đây.
Mắt thấy Diệp Phàm đi tới, Cẩu Vĩ chỉ cảm thấy tử thần buông xuống lấy mạng hắn, một bên hắn hoảng sợ tru lên, một bên giãy dụa lui ra sau.
Rất nhanh, Cẩu Vĩ đã lui về bên lan can.
Hắn không chỗ thối lui nữa. !
- Đừng…Đừng mà.
Phát hiện này làm cho Cẩu Vĩ căng thẳng, trực tiếp kêu rên.
Mặt Diệp Phàm không đổi sắc, giậm xuống một cước.
“Rắc”
Tiếng xương gãy vang lên khiến cho Cẩu Vĩ trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Rắc”
“A”
Lại một tiếng xương gãy vang lên kí©h thí©ɧ làm cho Cẩu Vĩ bị bất tỉnh cũng không nhịn được mà tru lên.
"Tê ~ "
Thấy một màn này, tất cả các nhân viên bảo vệ của quán Bar đều hít sâu một hơi.
Bọn hắn cũng từng là người trong giang hồ, hơn nữa cũng đã từng đánh nhau.
Nhưng mà.
Chưa bao giờ bọn hắn thấy được một màn rung động như thế này.
Hô... Hô..."
Hơi thở Tô Phi Vũ trở nên dồn dập, mồ hôi rơi như mưa.
Hắn muốn chạy trốn nhưng cảm thấy chân của mình nặng như chỉ, căn bản là không thể nâng lên.
Đúng lúc này, Diệp Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Tô Phi Vũ.
Chỉ liếc mắt mà thôi
Nhưng mà.
Tô đại thiếu gia liền sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất.