Chương 20: C20: Chào mừng quý chủ trở về nhà

Còn Lý Quân thì bắt một chiếc taxi ở ven đường.

“Bác tài, đi biệt thự Tây Tử Đường”

Người lái xe ngỡ ngang quay đầu lại nhìn Lý Quân một cái.

Không ngờ rằng chàng trai trẻ có vẻ bình thường này lại sống trong khu biệt thự sang trọng nhất Sở Châu, đúng là

không thể nhìn mặt mà bảt hình dong mà.

Vừa về đến cổng khu biệt thự, Lý Quân mở cửa taxi bước xuống.

Vì phương tiện bên ngoài vào khu biệt thự cần phải đăng ký khá là phiền phức nên Lý Quân không yêu cầu chủ taxi đưa đến tận khu vực bên trong.

Khi vừa bước xuống khỏi taxi, một chiếc xe thể thao đã lao tới.

Chiếc xe thể thao dừng lại, một cái đầu thò ra ngoài cửa xe, là Đường Trúc.

Hôm nay Đường Trúc buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng tay ngăn, mặc dù nhìn thì giản dị nhưng lại có dáng vẻ hùng tráng.

“Lý Quân, sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Đường Trúc ngạc nhiên nhìn Lý Quân.

“Tôi sống ở đây.” Lý Quân nói.

Sự ngạc nhiên trong mắt Đường Trúc càng sâu hơn.

“Không biết là anh sống ở tòa nhà nào vậy?”

“Tôi ở tòa nhà số 9.”

Sau khi nghe những lời nói của Lý Quân, sắc mặt của Đường Trúc lập tức trở nên lạnh đi, nói:

“Lý Quân, tên của anh là Thương Kế Cường sao?”

Đường Trúc nhớ rõ rằng tòa nhà thứ chín là nhà của vua đặc chủng binh - lão Ưng.

Lý Quân nói anh ta sống ở tòa số chín, rõ ràng là nói nhảm.

Ban đầu cô còn rất có thiện cảm với Lý Quân, nhưng bây giờ khi thấy người bạn học cũ ngày ấy của mình trở nên đạo đức giả như vậy, cô không khỏi thất vọng.

Lý Quân chỉ ngơ ngác nhìn Đường Trúc, trong lòng thầm nghĩ: “Có bệnh à? Nói chuyện khó hiểu thật”

Đường Trúc thấy Lý Quân ngơ ngác nhìn mình, cô còn tưởng rắng đã vạch trần lời nói dối không biết xấu hổ của anh.

Vì thế cô nàng lắc đầu nói tiếp: “Tôi là chủ nhân của căn biệt thự thứ mười ba, anh ở đây có khó khăn gì, có thể tới tìm

tôi: Nói xong, cô ta trực tiếp lái xe đi.

Lý Quân có chút cạn lời: “Con người bây giờ ai cũng đều không bình thường như vậy à?”

Anh lắc đầu và đi về phía biệt thự, nhân viên bảo vệ mấy. ngày nay đã quen với Lý Quân, lập tức chào hỏi Lý Quân.

“Chào mừng quý chủ trở về nhà”

Nếu Đường Trúc nhìn thấy được cảnh này, hẳn sẽ biết Lý Quân không hề nói dối. Đêm hôm đó, Lý Quân liền nhận được cuộc gọi từ Lương

Dũng.

“Thiếu gia, tên Hoàng Tứ Nhạc kia đi tới quán bar Mộng Xướng, tiếp theo nên làm gì ạ?”

“Được, tôi hiểu rồi, việc khác ông không cần lo” Lý Quân đặt điện thoại xuống, vươn vai. Sau khi giải quyết được Hoàng Tứ Nhạc, bản thân anh cũng nên đi điều tra coi năm đó ai đã bắt giam anh đến nhà tù số 4 rồi.

Phải biết rằng những nơi như nhà tù số 4 đều chỉ dùng giam giữ những kẻ tàn độc hung ác. Bản thân anh chỉ vì đánh hại một tên phú nhị đại vô lại mà liền bị bắt giam vào đó, quá là bất thường.

“Quyền lực của gia tộc nhà Quách Ngọc Minh, hiển nhiên không thể làm được việc này.”

Lão đầu nói sau khi ra ngoài sẽ giúp anh điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.