Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Không chịu được mà nhớ em!" - "................" Đói hoa mắt chóng mặt nên nói mớ à?
"Sao anh không gõ cửa từ sớm, tôi mới dọn một đống bát đũa, mệt lả cả người!"
Anh dựa cằm vào vai cô, thủ thỉ "Vẫn đang đợi em báo đáp, nếu như tôi chủ động còn gì là thành ý của em!?"
Có phải cô hơi vô tâm rồi hay không? Để anh ấy nhịn đói từ trưa đến tận tối muộn. Anh như vậy làm cô thật áy náy a!
Thì mục đích của anh chính là khiến cô day dứt mà mềm lòng!
"Anh không ngại thì tôi nấu mì cho anh?"
"Nếu đó là thành ý của em, dù là một mẩu lương khô tôi cũng nhận!"
"Vậy anh vào đi, nhưng nhớ khẽ thôi, tiểu Mai vừa mới ngủ!" Cô ngập ngừng "Mà anh có thể bỏ tay ra chưa?"
Thừa Hạ chỉ vào cánh tay vẫn đang ôm chặt eo cô. Thế này sao mà nấu cơ chứ?
"Tôi hết sức rồi, em phải đền bù cho tôi! Tôi không muốn rời khỏi em!"
"............" Mặc xác anh! Ai nhìn vào lại tưởng cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì! "Không có lần sau!"
"Không có lần sau!" Đấy là em nói, tôi chỉ nhắc lại chứ chưa hề đồng ý!
Tần Gia Phong cứ ôm eo Thừa Hạ, cô mặc xác anh, chuyên tâm nấu mì : Phải nấu nhanh để anh ta về, ở đây lâu không tiện!
"Mì đây, anh ăn nhanh rồi về nghỉ ngơi đi!" Tần Gia Phong đỡ lấy bát mì trứng thịt bò nóng hôi hổi từ tay cô, còn cô ngồi đối diện, anh thủ thỉ "Lâu rồi không được ăn mì em nấu!"
Cô ngập ngừng "Ừm.."
Nhìn anh ăn như chết đói, cô phì cười "Anh ăn như trẻ con vậy! Ngon đến thế cơ à?"
"Lúc tôi không có gì, có tô mì em nấu đáng giá ngàn vạn, lúc tôi có tất cả, lại chỉ thiếu tô mì của em!"
Cô nhíu mày "Nói năng kiểu gì lộn xộn vậy? Tóm lại là chỉ cần tô mì thôi chứ gì? Anh cũng dễ nịnh thật! Vậy mỗi ngày 2 tô anh có cho tôi cả thế giới không?"
Anh nắm lấy tay của cô nâng lên trước mắt, mặt đối mặt, anh nói "Nếu như em về làm vợ của tôi, làm con dâu của ba mẹ tôi, làm cháu dâu của ông bà tôi, làm mẹ của con tôi, cho dù có phải đánh đổi cả thế giới để có được em, tôi cũng không từ!"
Anh lại tiếp tục hàn huyên "Mà vừa nãy ở cửa tôi nói lộn, phải là cho dù em chỉ cho tôi có vài mẩu lương khô, đối với tôi lại như một núi thức ăn ngon miệng!"
Hành động của anh làm cô có chút xấu hổ, liền biện hộ "Anh không phải đang theo đuổi tôi đấy chứ! Giá của tôi cao lắm nha!"
"Đúng là giá của em rất cao! Như tôi vừa mới chứng minh, em thực giống một viên ngọc quý, nếu như gặp sai người, sẽ làm mất đi giá trị của nó, còn nếu gặp đúng người, sẽ tỏa sáng lấp lánh ở mọi nơi!"
Thừa Hạ liền giật chiếc bát mì đã hết sạch trong tay anh, quay mặt đi vào bếp "Đúng là yêu nghiệt! Ăn xong rồi mau mau về!"
Khen gì chứ, rõ ràng bảo mình gặp đúng anh ấy mới có thể tỏa sáng, chứ đâu phải tỏa sáng mọi nơi? Con người tự luyến! Không biết xấu hổ?! Khen trá hình!
Tần Gia Phong che miệng để không cười thành tiếng, bỗng một cánh tay giật lấy áo anh "Chú đẹp trai!"
"A.. con?!" Tiểu Mai bịt miệng, ngăn anh lên tiếng "Suỵt!!"
"Chú im lặng, mẹ cháu nghe thấy bây giờ!"
Anh liền phối hợp "Con thức dậy từ lúc nào?"
"Con vừa mới thức! Tại chú với mẹ con ồn quá mà!" vừa nói vừa ngó canh chừng mẹ
"Con nghe được gì rồi?"
"Dạ chưa nghe được gì quan trọng đâu chú!"
"Cái chưa quan trọng của con là gì?"
"Thì con mới nghe được chú nói nhớ mẹ con, mẹ con bảo làm mì cho chú ăn rồi chú còn tán tỉnh mẹ con, có gì đâu quan trọng? Thế thôi ạ!"
"........." - "Ặc, có thế thôi ý hả?"
Tần Gia Phong xoa đầu cô bé, sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ cong môi "Tiểu Mai nhà ta thật giỏi a!... Con nghe hết rồi còn không quan trọng cái gì?"
"Tiểu Mai!? Con thức rồi đấy à?" Thừa Hạ nghe tiếng cô bé, đúng lúc rửa bát xong liền đi ra.
Tiểu Mai thấy mẹ phát hiện ra mình, liền hất tay Tần Gia Phong, con chưa có làm gì đâu nha!
"Mẹ, con vừa mới thức!"
Cái gì? Lật mặt còn hơn lật sách? 1 giây trước luôn miệng "Chú đẹp trai", 1 giây sau liền nịnh mẹ? Con cái nhà ai lại lanh lợi như vậy?
Tiểu Mai nắm lấy tay mẹ "Mẹ biết không? Chú đẹp trai vừa mới khen con đó!"
"Khen gì nào? Tiểu Mai nhà ta làm gì giỏi quá vậy?"
"Chú khen con tai thính, nghe hết cuộc nói chuyện của chú và mẹ đó ạ!"
".........." Ặc, con bé này?
"Chú đưa con đi ngủ nhé? Thức khuya sẽ không tốt cho da đâu!"
"Thật không ạ? Tiểu Mai không muốn xấu xí!"
Tần Gia Phong nói nhỏ "Chú sẽ không nói dối con, vì con là bảo bối của mẹ con!" Chỉ cần con giúp chú, tất cả đều cho con!
Đây tuyệt đối là gian xảo a!
Anh vừa nói cho mẹ Tiểu Mai cả thế giới, xong giờ lại nói muốn gì đều cho con...
Thôi thì, nể tình chú đây đẹp trai giàu có lại chân thành, tiểu Mai không chấp vặt "Dạ, được chú đẹp trai! Chú nhớ kể chuyện cho con nghe nhé!"
"Tất nhiên, tiểu Mai là nhất!"
Thừa Hạ nhìn hai chú cháu hòa thuận, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, có lẽ.. đây chính là gia đình!