Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânAnh nói "Bạn gái trước của tôi chính là em! Tôi có thể đảm bảo dù là trước đây hay sau này, bạn gái của Tần Gia Phong tôi chỉ là duy nhất một mình em! Dù là cuối cùng hay duy nhất đều gọi tên em!?"
"Không thể!" giọng Tiểu Mai đanh thép lên tiếng công lý bảo vệ mẹ mình, cô bé ôm lấy Thừa Hạ
"Mẹ, lâu ngày không gặp, mẹ định quên đứa con này rồi?"
"A.. không, không có chuyện đó chứ, mẹ yêu con nhất mà?" Thừa Hạ bộ mặt như đang dỗ em bé ngủ
"Thế thì vào nhà thôi, kệ ông chú này!"
"A.. được được!" Cô dắt tay tiểu Mai vào nhà, trước đó có quay lại nhìn anh, vẻ mặt tội lỗi..
Sorry, tôi không cố ý!
Vừa đi cô vừa đánh trống lảng chuyển chủ đề, tránh cho con bé lại hỏi những gì vừa xảy ra "Tiểu Mai muốn ăn gì hôm nay mẹ nấu bù cho nhé! Gì cũng được!"
Tiểu Mai ngây thơ hỏi "Gì cũng được ạ?" - "Ừ!" Thừa Hạ vẻ mặt dịu dàng đáp trả
"Vậy chú đẹp trai kia có phải chú hôm trước đưa mẹ về không?" - "..........."
"Tiểu Mai, ý mẹ không muốn con hỏi cái này!"
"Mẹ định qua mắt con chứ gì? Trình độ mê trai của mẹ làm con không tin tưởng được, muốn cưới chú nào về phải qua con kiểm chứng, mami già thế này rồi tìm bừa một người lấy cũng không được đâu! Không ai yêu về về nhà có tiểu Mai nuôi!"
"......................." tiểu Mai con bé này có cái gì trong đầu vậy cơ chứ?
"Từ khi nào trong mắt con mami lại kém cỏi vậy hả? Ai bảo với con là mami không có ai yêu? Vẫn đang xếp hàng đầy kia kìa?"
"Con không tin!"
"À.. vậy mami kể con nghe, hồi còn học trung học, có mấy học trưởng tỏ tình với mami, nhưng lúc ấy mami không muốn yêu, đành phải từ chối thôi!"
"Vậy chú đẹp trai kia cũng là một trong số đó!?"
"À thì.."
"Tại sao chú đẹp trai vậy mà mami lại từ chối chứ?"
".............."
"Mami không thấy người ta cũng giàu có phết mà, có cả xe hơi đưa đón mami!"
Tiểu Mai chỉ ra chiếc xe vẫn đang đậu dưới tầng. Mặt cô thoáng chút biến sắc.
Anh ấy vẫn đang đợi hay sao? Sao còn không mau về?
"Mami, người ta còn nói mami là mối tình đầu, là người chú đẹp trai yêu nhất đó!"
Có gì sai sai nhỉ? Thừa Hạ véo má tiểu Mai "Á à con bé này, con bị mua chuộc rồi phải không?"
Tiểu Mai giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể "Trong lòng mami không phải rõ nhất hay sao?" ".............."
Tiểu Mai mở cửa vào nhà, để lại Thừa Hạ một lòng rối bời.
Tiểu Mai biết rất nhiều về mẹ đó, bức ảnh mẹ luôn cất giữ dù có chuyển nhà tận mấy nơi, thậm chí là lúc ngủ cũng ôm cho an lòng, không phải là chụp cùng đại ca đẹp trai sao?
Người mà mẹ đi đâu cũng kể, cũng khoe khoang bạn mẹ như này bạn mẹ như kia không phải chỉ chú đẹp trai à?
Người mà thỉnh thoảng mẹ hay khóc thầm vì nhớ chắc cũng là chú đẹp trai?
----------
Tần Gia Phong bị bơ, cũng không buồn lắm.
9h30 tối, chiếc xe BMW vẫn đỗ trước cổng chung cư.
Anh nhận điện thoại của Hạo Phi "Alo, tổng giám đốc!"
"Có việc gì?" - "Anh .. hôm nay lại không về công ty?"
"Chú khá thông minh đấy!" Nghe xong câu này Hạo Phi không muốn nghe tiếp nữa
Shitt, không về đồng nghĩa với việc anh phải tăng ca hay sao? Vừa bị trừ lương xong phải tăng ca, không được tăng thì thôi Tần tổng tài lại ở ngoài trêu gái bỏ bê công việc?
Còn gì là gương mẫu nữa? Công lý ở đâu?
------
Thừa Hạ mãi mới dỗ được tiểu Mai ngủ.
Dù hôm nay không phải đi làm nhưng mới được trở về nhà lại phải làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi bù cho con bé, rồi lại rửa đống bát còn gì là sức khỏe nữa.
Cô vén rèm, lấy tay rụi rụi mắt. Cô có lầm không? Biển số xe đúng là của anh ấy mà? Sao giờ vẫn đỗ ở đây?
"Cốc cốc!" Ai lại đến nhà mình giờ này nhỉ? Cô mở cửa, không có ai? Đừng nói trẻ con bấm lộn?
Bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô ở phía sau, giọng thều thào "Anh đói~"
"Aida, anh định hù chết tôi đấy à? Không về nhà sao còn ở đây?"
Giọng anh dường như vì đợi cô mời anh vào nhà mà kiệt sức, anh cứ tưởng cô sẽ báo đáp anh bằng việc nấu cho anh ăn, ai dè cô lãng quên luôn.
Thật độc ác a, anh vừa mới chăm sóc cô cả đêm hôm qua!
"Không chịu được mà nhớ em!" - "................" Đói hoa mắt chóng mặt nên nói mớ à?
"Sao anh không gõ cửa từ sớm, tôi mới dọn một đống bát đũa, mệt lả cả người!"
Anh dựa cằm vào vai cô, thủ thỉ "Vẫn đang đợi em báo đáp, nếu như tôi chủ động còn gì là thành ý của em!?"
Có phải cô hơi vô tâm rồi hay không? Để anh ấy nhịn đói từ trưa đến tận tối muộn. Anh như vậy làm cô thật áy náy a!
Thì mục đích của anh chính là khiến cô day dứt mà mềm lòng!
"Anh không ngại thì tôi nấu mì cho anh?"
"Nếu đó là thành ý của em, dù là một mẩu lương khô tôi cũng nhận!"
"Vậy anh vào đi, nhưng nhớ khẽ thôi, tiểu Mai vừa mới ngủ!" Cô ngập ngừng "Mà anh có thể bỏ tay ra chưa?"
Thừa Hạ chỉ vào cánh tay vẫn đang ôm chặt eo cô. Thế này sao mà nấu cơ chứ?
"Tôi hết sức rồi, em phải đền bù cho tôi! Tôi không muốn rời khỏi em!"