Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"A, mọi người đến đông đủ cả rồi! Xuống đi!" Thừa Hạ kéo tay cô, còn Tần Gia Phong mở cửa cho hai mỹ nữ.
Cô nhìn anh, có chút lúng túng, không tự nhiên, nói thẳng là cô có chút tránh mặt anh, vì nghe được anh nói như thế, dù không bị anh phát hiện, nhưng để cư xử như lúc đầu, thực sự rất khó.!
Nhã Tịnh kéo tay Tuất Triết, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng đi kèm với chân váy đen công chúa dài qua đầu gối, nhìn trông có vẻ rất "thư sinh", trưởng thành! Còn anh ta lại mặc chiếc áo sơ mi đen, quần bò, đi với Nhã Tịnh quả là rất đẹp đôi, ai biết được họ không yêu nhau!
"Chúng ta chơi cảm giác mạnh đi!?" Thừa Hạ gợi ý cho mọi người, nhưng lại ý muốn hỏi người bạn trí cốt, cô chỉ ậm ừ gật đầu, làm anh ở một bên chú ý đến sự lạnh nhạt của cô.
Bước lên tàu lượn, cô với tay Thừa Hạ "Mày ngồi đâu, tao ngồi với mày?" Thừa Hạ bỗng hiểu ý của cô "Được rồi, mày ngồi đây nhé" rồi quay sang anh trai"Anh ngồi với Tần Gia Phong đi!"
"Lại là mày?" - "Để mày phải thất vọng rồi! Yêu đương mà không được ngồi cạnh bạn gái, thương ghê!" - "......." Anh muốn đấm thằng này quá!
Tần Gia Phong ngồi cạnh thừa Trung, thấy anh đang nhìn chằm chằm Hạ Thư
"Thôi đừng nhìn nữa! Người ta không quan tâm đâu, mà mày lạnh nhạt có kém gì người ta?" - "Tao thực sự vô tâm thế à? Đến mức cô ấy phải dùng mọi cách tránh mặt tao?"
"Thế nếu không thì là gì? Người ta quá thích mày nên tránh à? Làm quái có cái logic ấy?" - "Thế giờ tao phải làm sao?"
"Không thích thì đừng làm phiền người ta..!" - "Tao cũng không rõ tình trạng của bản thân là gì! Không còn nhiều thời gian nữa rồi, mấy thằng trong bang đang ngăm nghe vị trí của ông già, tao không thể lơ là được !"
"Mày vẫn quyết định tiếp quản bang đấy à?" - "Chỉ có như vậy mới có thể củng cố vị thế của tao,.. và bảo vệ được những người yêu thương bên cạnh tao..!" - "........"
Tàu lượn khởi động "xịch xịch xịch..", Cẩn Mai hưng phấn hét lớn "A..... thích.. quá.. đi!!!!!".
Bên cạnh những con người thích khám phá, thích cảm giác mạnh, cũng có con người vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối, như anh...
Tần Gia Phong đang hét lớn, bỗng nhận ra sự bất bình thường của bạn mình, sắc mặt anh tái xanh, mắt nhắm tịt, không dám mở ra. "..........." Sao mình lại có thằng bạn nhát chết như thế này nhở?
"Mày nhắm mắt thế không phải sợ độ cao đấy chứ?" - "Không.. không có.. tao buồn ngủ!"
"Hahaha.. buồn ngủ cơ.. sợ thì nói hẳn ra! Lại còn bày đặt..." - "......." - "Hắc Bang lão đại mà sợ độ cao vậy làm ăn gì cho đời?" - "Mày có thôi đi không..!?" - "Haha.!"
Tàu lượn đi từ điểm xuất phát cách mặt đất 1m, đi lên cao khoảng 2m rồi lộn vòng, lại xoắn nhiều vòng, khiến ai nấy đều phấn khích, trừ anh.
"Ọe..." - "Có thằng bạn như mày thật mất mặt đi, nếu không đi được sao còn cố?" Tần Gia Phong đập đập lưng anh, "an ủi" thằng bạn đang tái mét mặt, nôn ọe, anh đưa khăn giấy "Lau đi!" - "Rồi! Cảm ơn!"
"Tất nhiên là phải đi chứ!" - "À.. sợ người ta cua mất gái của mình ý gì? Sợ sao không tiến đến, nắm bắt luôn đi, ôm trong vòng tay giảm tỉ lệ mất hơn đấy!" - "Giờ chưa phải lúc!"
Thừa Trung đập bộp vào ngực thằng bạn, đẩy ra, đi đến chỗ của mọi người.
Thừa Hạ thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, kéo tay cô "Anh tao có vẻ không khỏe, tí nữa mày tìm cơ hội hỏi xem sao!" - "Như vậy không sao chứ?"
"Có gì mà sao với chăng, hôm qua anh tao cứu mày, chứng tỏ vẫn còn quan tâm mà! Tin tao đi, không đến mức bơ đi như người dưng đâu!"
Cô cười cười "Cùng lắm chỉ không quen biết thôi chứ gì?" - ".............." Thừa Hạ đâu có ý đó ^.^
Lần này đến Cẩn Mai đưa ra gợi ý "Hay chúng ta đến nhà ma đi! Chơi cái đó cũng kí©h thí©ɧ lắm !" Tư Duệ đập tay với Cẩn Mai "Đúng đó!"
Trong khi đó Nhã Tịnh lại phản bác "Hay thôi chơi cái khác đi, Tuấn Tiết, còn nhiều trò hay mà!" - ".........."
"Tôi nghĩ chơi nhà ma cũng hay đó, lâu rồi tôi cũng chưa chơi!" Hạ Thư vừa lên tiếng, Tuấn Triết liền nghe theo ý cô, ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm cô, giống hệt ánh mắt mà anh nhìn cô "Tôi nghĩ chơi nhà ma cũng được, sau đó ta chơi mấy cái kia cũng không sao!"
"Anh Tuấn Triết!" Cô ta nũng nịu, Cẩn Mai cố tình cắt ngang cô ta "Cô sợ ma hả, đồ nhát chết!" - "Cô quá đáng vừa thôi! Tôi không sợ mấy cái đó nhé!"
"Không sợ thì phải đi thôi, mọi người vào đi, cô ấy không đi thì cứ ở ngoài đi vậy!" Nhã Tịnh dậm chân bình bịch nhìn mọi người đang dần đi khuất mắt cô "Này.. đợi.. đợi với!"
Nhà ma là nỗi sợ nhất của cô ta, con nhỏ kia lại ý kiến muốn đi, thật tức chết mà.. Sở dĩ cô ta đồng ý đi chắc cũng vì có thể ở cạnh Tuấn Triết, biết đâu sợ hãi, nhát gan chút xíu lại được anh bảo vệ, chở che thì sao? Điều đó có lợi với cô ta như thế, thiệt gì mà lại không làm??