Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânThừa Hạ- một cô gái sinh tháng 6 dễ thương, dễ mến dễ gần, nữ cường được mọi người biết đến với khao khát trở thành một họa sĩ tài giỏi, nhà thiết kế vẽ lên bức họa của cuộc sống, cống hiến công sức cho nghệ thuật . Về ngọn nguồn của ước mơ ấy chính là bởi những năm tháng thanh xuân ấy.
---Ngày 15 tháng 6 năm 20XX—
“Cốc cốc cốc”-“Vào đi~~”
“Thừa Hạ, đây là những đồ cần cho cuộc thi nhà thiết kế thời trang mùa này,cậu xem xem?”
Hạ Thư nhanh nhảu nói.
(Hạ Thư- thư ký riêng của nhà thiết kế nổi tiếng Văn Thừa Hạ- cũng là bạn thân của cô khi còn học cấp 3, chơi cùng cho đến giờ)
-Okieee bạn iu cứ để đó đi, sắp trưa rồi mình ăn gì nè, hôm nay trà sữa cơm bình dân mình khao nè đi thôi!!
Thừa Hạ hào hứng kéo tay Hạ Thư ra khỏi văn phòng mình, nhanh chóng ra đến đường lớn, đến một quán cơm khá nổi tiếng.
Quán cơm này ra đời từ lâu và gia truyền từ nhiều đời, tất cả nguyên liệu đều được chủ cửa hàng mua và chọn lọc rất kỹ lưỡng,từ rau củ quả đến thịt cá đều vào hạng tươi ngon xuất sắc trở lên nên thu hút nhiều thực khách ra vào.
Thừa Hạ để bạn chọn món rồi tranh thủ đi đến cửa hàng khác mua trà sữa cho hai đứa.
“Ủa sao mà đông vậy nhỉ?, bình thương vắng lắm mà sao bây giờ phải xếp hang lâu như vậy chứ, Hạ Thư sẽ sốt ruột chết mất?!!”
Thừa Hạ phàn nản, đây là điểm mà Thừa Hạ và Hạ Thư hợp nhau nhất, chính là có thể kiên nhẫn trong công việc những rất ghét phải xếp hang!!
Nếu không phải đấy là quán trà sữa ưa thích thì cũng chẳng đợi lâu như thế. Thừa Hạ “hừ" một tiếng.
“Cô có thể tránh đường một chút không, chủ tịch Tần chúng tôi vẫn đang chờ?”
Nghe anh chàng mặc âu phục đen nói xong, Thừa Hạ chuyển tầm mắt lên một đoàn người mặc âu phục đen giống tên kia đang xếp hàng dài dằng dặc phía trên mình:
‘Trời đất cái gì vậy? Làm gì mà dài vậy chứ, các anh ..?!”
Chưa kịp nói xong câu, Hạo Phi- người vừa nói chuyện với cô đã chen lên trước nhanh chóng lấy trà sữa thành toán cùng hang chục người khác ra ngoài. Để lại Thừa Hạ một cục tức.
“Thể loại gì vậy chứ, thật hống hách, chẳng thèm nghe mình nói hết luôn?”
Mang theo tâm trạng hậm hức đi về, kể Hạ Thư nghe mọi chuyện.
“Đấy cậu thấy chưa, hôm nay sinh nhật mình mà cũng xui như vậy chứ>
Thấy Thừa Hạ không vui, Hạ Thư cười cười hùa theo.
“Cậu vừa nói chủ tịch Tần chắc không phải trùng hợp đến mức là bạn Tần Gia Phong kia đâu ha?:))”
Thừa Hạ ngây người một lúc, quay ra phản bác.
“Xin cậu một vạn cái lạy, hắn ta nếu xuất hiện trước mặt mình cậu không biết mình sẽ làm gì đâu?”
Hạ Thư cười khổ nhìn bạn.
“Thôi ăn đi còn về!”
-- Bức tường ngăn cách ánh sáng ---
“Hắt xì”
Hôm nay sao vậy nhỉ, hắt xì những 3 lần chẳng lẽ có ai chửi mình? Tần Gia Phong thầm nghĩ.
“Hôm nay mua trà sữa cho nhân viên rồi chứ?”
Tần Gia Phong mặt vẫn nghiêm nghị hỏi Hạo Phi- thư kí riêng của mình.
“Dạ chủ tịch đã mua rồi ạ! Ngài còn gì phân phó không?”
“Không còn gì đâu, chú làm việc của mình đi”
Mắt với tay Tần Gia Phong vẫn làm bạn với đống văn kiện trên bàn.
Tần Gia Phong trong giới ngoại giao và trên thương trường không ai không biết đến,.
Hắn năm nay 28 tuổi,là người thừa kế của Tần gia, con cả của Tần Gia Huy, người đứng đầu tập đoàn đá qúy W&J, và còn là tổng giám đốc của tập đoàn bên Tần gia, có hệ thống các cơ sở, siêu thị lớn toàn nước A.
Tần Gia Phong chỉ cần ra tay ở đâu, cỏ phiếu tăng mạnh ở đó, chưa một lần thất bại, được mệnh danh là “Ông hoàng cổ phiếu” .
Về khoản tình trường, Tần Gia phong không gần gũi với bất kì một giai nhân nào, chưa từng có tiếp xúc hay sờ-cen-đồ tình ái với bất kỳ người mẫu hoa hậu hay ảnh đế nào.
Thậm chí người ta còn nghi ngờ giới tình của Tân Gia Phong là gay, họ bàn nhau anh là công còn Tần Gia Kiêu, em trai anh là thụ.
(Tần Gia kiêu- em trai ruột, nhậm chức Tổng giám đốc, hỗ trợ Tần Gia Phong trong việc làm ăn, tính tình cởi mở dễ gần, khá phong lưu, khác hoàn toàn với anh trai mình.)