Tông màu chủ đạo của phòng ngủ chính ngoài đen, trắng và xám ra, không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác. Dưới ánh sáng rực rỡ, căn phòng trở nên lạnh lẽo và trống trải.
Lúc này, căn phòng lại trở nên ấm áp hơn nhờ giọng nói của một cô gái. Chỉ là, cô gái này có vẻ khá nóng nảy, hành động thô bạo. Cô nâng đỡ Thương Hành một cách vụng về, sau đó ném anh lên giường lớn rồi bắt đầu mắng: "Bộ não anh toàn là nước à? Một người tàn tật như anh, khi tắm không biết gọi người, nhỡ ngã thì sao?"
Thương Hành tựa lưng vào đầu giường, ánh sáng rọi lên trán trắng của anh, bóng của lông mi rũ xuống. Nhìn anh vô cùng u uất và cô đơn: "Không muốn làm phiền người khác."
"Tôi đâu phải người khác." Ôn Dụ Thiên không nhận ra lời mình thân mật đến mức nào, cô nói như đang trình bày luận án: "Anh có thể làm phiền tôi mà."
Dù gì bây giờ họ cũng là vợ chồng, nếu trong hoàn cảnh này cô không chăm sóc Thương Hành thì ai sẽ làm điều đó đây? Nghĩ đến việc Thương Hành đã gãy chân nửa tháng mà ba mẹ Thương chưa từng đến thăm, Ôn Dụ Thiên càng cảm thấy anh đáng thương hơn.
Nói xong, cô không quan tâm Thương Hành nghĩ gì, ôm chăn của mình leo lên giường, tiện tay tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ. Ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt.
Giường của Thương Hành rất rộng, dù hai người cùng nằm cũng không cảm thấy chật chội.
"Em định ngủ ở đây?"
Vài giây sau, giọng trầm thấp của người đàn ông đột nhiên vang lên.
Ôn Dụ Thiên đã chỉnh lại gối và chăn của mình, bàn tay nhỏ bé cầm lấy mép chăn quay đầu nhìn anh, trả lời đầy lý lẽ: "Em đến để chăm sóc anh, lỡ anh ngã xuống đất mà không biết thì sao?"
Thương Hành mím chặt đôi môi mỏng, do dự không biết phải làm gì.
Nhìn vào ánh mắt đầy lưỡng lự của anh, đôi mắt sáng trong của Ôn Dụ Thiên híp lại, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Sao? Anh không muốn tôi ngủ ở đây?"
Thương Hành thở dài một tiếng, lòng bàn tay áp lên vai gầy của cô: "Sao lại không muốn chứ?"
"Anh còn mong em luôn ngủ cạnh anh nữa là."
"Ăn nói cho đàng hoàng." Tóc dài bồng bềnh hơi xoăn của Ôn Dụ Thiên che đi vành tai đang đỏ ửng của cô, giọng nói vốn đầy giận dỗi của cô bỗng trở nên mềm mại.
Nói thì nói, sao phải động tay động chân chứ.
Khi cô giơ tay lên, quên mất mình đang mặc váy ngủ dây mảnh, vội vàng đến mức chưa mặc áo ngực. Thân hình mảnh mai của cô hiện rõ trong chiếc váy ngủ lụa màu sâm panh, không ôm sát người, khi cô vung tay lên đập vào tay anh, chiếc váy khẽ rung chuyển, một phần đường cong trắng nõn xinh đẹp lộ ra từ cổ váy.
Ánh mắt sâu thẳm của Thương Hành nhìn xuống, hơi thở chững lại trong giây lát, anh cố tỏ vẻ không để ý mà quay đi chỗ khác.
Anh từ từ mở miệng, nói hết câu còn lại: "Dù sao chúng ta cũng chưa đăng ký kết hôn, ngủ chung với nhau cũng không hay lắm."
Giờ đã khuya, Ôn Dụ Thiên sau khi tắm rửa xong đã có chút buồn ngủ, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường ánh sáng vàng nhạt, mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Nghe một người đàn ông nói chuyện sướt mướt như thế, cô khó chịu nói: "Anh là đàn ông mà lằng nhằng gì thế, cùng lắm mai đi đăng ký là xong."
Đám cưới cũng tổ chức rồi, còn thiếu mỗi cái giấy đăng ký thôi mà.
Trong suy nghĩ của Ôn Dụ Thiên, so với việc đăng ký kết hôn, đám cưới giống như bằng chứng của hôn nhân hơn, còn giấy đăng ký kia không quan trọng lắm. Nếu Thương Hành không nhắc, cô đã quên mất việc này.
Nói xong, cô không quan tâm Thương Hành còn muốn nói gì, vươn cánh tay mảnh mai trắng như tuyết: "Tắt đèn, đi ngủ."
*Cạch.*
Sau khi Ôn Dụ Thiên tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Khi đèn tắt, hình ảnh cuối cùng mà Thương Hành nhìn thấy là cổ tay trắng nõn.
Ôn Dụ Thiên ngủ rất ngoan, dưới lớp chăn mềm mại bồng bềnh chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, mái tóc đen dài xõa trên chiếc gối cũng màu trắng, càng làm nổi bật làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ hồng hơi chu lên, trông bóng bẩy đẹp đẽ.
Xung quanh yên tĩnh tối đen như mực, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của nhau.
Khí lạnh trong phòng ngủ đã bị hương thơm ngọt ngào từ sữa tắm hay sữa dưỡng thể trên cơ thể cô gái lấn át hoàn toàn.
Ôn Dụ Thiên đã buồn ngủ từ lâu, chỉ cần tắt đèn là cô gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Khi cô sắp ngủ, đột nhiên cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ không thuộc về mình đang đến gần.
Lông mi dài của cô khẽ rung lên vài cái, chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một thứ mềm mại khô ráo chạm vào đôi môi của mình.
Ôn Dụ Thiên lập tức tỉnh táo lại.
Cô mở to mắt, trong bóng tối, ánh trăng len qua khe hở của tấm rèm chiếu lên gương mặt điển trai thanh tú của người đàn ông trước mặt cô.
Khác hẳn với vẻ ôn hòa điềm đạm thường ngày, tối nay ánh mắt của anh đặc biệt sâu thẳm và u tối.
Trong đôi mắt đen kia là những cảm xúc cuồn cuộn.
*Thình thịch thình thịch.*
Ôn Dụ Thiên có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch.
Ngón tay dài của anh che lên đôi mắt cô, đôi môi mỏng khẽ động: "Nhắm mắt lại."
Giọng anh khàn khàn, khi nói chuyện, môi anh áp sát môi cô, Ôn Dụ Thiên cảm giác như có dòng điện nhỏ từ đôi môi đang chạm vào nhau lan truyền đến tim cô.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cọ xát trên đôi môi khép chặt của cô, không cố gắng xâm nhập, giống như đang an ủi, cũng giống như sự vấn vương của tình nhân.
Ôn Dụ Thiên không tự chủ nghe lời nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy, khiến lòng bàn tay của người đàn ông ngứa ngáy.
Không biết từ lúc nào, bàn tay lớn của người đàn ông luồn vào chăn, đan xen với bàn tay nhỏ bé của cô.
Ngón tay thô ráp khô khan của anh cọ xát với đôi tay mềm mại mịn màng của cô bằng một lực vừa phải.
Mười ngón tay đan vào nhau, có lẽ vì hành động này quá thân mật, khiến Ôn Dụ Thiên cuối cùng cũng rời khỏi cảm giác ngọt ngào, khi Thương Hành nhẹ nhàng và khẽ khàng, lúc nặng lúc nhẹ trêu chọc cô, Ôn Dụ Thiên quay đầu đi.
Giọng cô vốn đã mềm mại, giờ đây càng mềm mỏng như nước ngọt: "Đừng hôn nữa."
Giọng nói như phát ra từ mũi, dịu dàng ngọt ngào, nghe như đang làm nũng.
Phát hiện giọng nói của mình có chút lạ, khuôn mặt trắng nõn của Ôn Dụ Thiên dần dần phủ lên một lớp đỏ ửng.
Tiếng cười trầm thấp của Thương Hành vang lên từ sâu trong cổ họng. Vì Ôn Dụ Thiên tránh né, khuôn mặt anh vùi vào cổ mảnh mai của cô. Khi cười, yết hầu của anh áp sát vào cổ mỏng manh và yếu ớt của cô, khiến nhịp đập truyền thẳng đến não bộ.
Ôn Dụ Thiên chẳng còn chút sức lực nào, để mặc cho người đàn ông cười nhỏ bên tai. Cô luôn cảm thấy tên hồ ly tinh này đang cười như thể vừa trộm được một con cừu non.
Sao cô lại có ý nghĩ như vậy nhỉ? Rõ ràng cô đâu phải là cừu non.
Đôi mắt to tròn, trong veo của Ôn Dụ Thiên mở to, nhìn lên trần nhà xám trắng, trong đầu cứ ong ong, cô không hiểu vì sao mình không đẩy anh ra ngay lập tức.
"Đây là nụ hôn đầu của anh."
Khi Ôn Dụ Thiên còn đang suy nghĩ mông lung, giọng nói trầm thấp của người đàn ông bỗng vang lên bên tai, làm cảm xúc cô vừa kịp bình tĩnh liền dừng lại ngay.
Khuôn mặt cô đầy sự xấu hổ, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, trong tình huống này, cô đương nhiên không dám động vào anh. Chưa nói đến phản ứng sinh lý của anh, chỉ cần lỡ làm gãy thêm một chân của anh thì cô sẽ phải chăm sóc anh đến suốt đời mất thôi.
Ôn Dụ Thiên cắn nhẹ đôi môi đỏ hồng của mình: "Anh muốn nói gì?"
Nói cứ như không phải là nụ hôn đầu của cô vậy, đây cũng là nụ hôn đầu của cô mà.
"Anh đứng dậy rồi nói tiếp."
Sự áp đảo thuộc về phái mạnh quá mạnh mẽ khiến Ôn Dụ Thiên cảm thấy nếu cứ như thế này đầu óc cô sẽ không nghĩ được gì, lỡ đâu lại bị anh lừa lần nữa thì sao.
Thương Hành cuối cùng cũng từ từ ngồi dậy, dưới ánh trăng trong vắt, từng chữ từ đôi môi mỏng của anh phát ra: "Em phải chịu trách nhiệm với anh."
"Trời ơi, mình chết mất thôi, nam thần của mình quá quyến rũ rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với anh ấy, hu hu hu!"
Sáng sớm, Ôn Dụ Thiên ngồi trên giường với tâm trạng cực kỳ ủ rũ, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cầm điện thoại, nghe tiếng hét chói tai của Tần Miên từ đầu dây bên kia.
Tối qua, sau khi gửi cho Tần Miên mười mấy tin nhắn, sáng nay cô gái cuối cùng cũng nhìn thấy. Không lâu sau, Tần Miên gọi ngay lại cho cô, sau khi nghe Ôn Dụ Thiên kể lể về việc Thương Hành lừa cô tối qua, Tần Miên cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp nổ tung.
Ôn Dụ Thiên xoa xoa đôi tai tê dại vì bị cô gái hét vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống: "Chỗ nào quyến rũ chứ, rõ ràng là anh ta . . ."
"Ấy, Tiểu Thiên, đừng nói là cậu không bị quyến rũ nhé. Tối qua hai người ngủ chung đúng không?" Tần Miên cười khúc khích, nhanh chóng ngắt lời cô: "Nếu cậu không thích Thương đại nhân hôn cậu, với tính cách của cậu, cậu đã đá anh ấy một cái rồi, đâu có quan tâm anh ấy bị gãy một chân hay ba chân chứ."
Ôn Dụ Thiên: ". . ."
Trong mắt cô thoáng hiện lên sự mơ hồ, thật vậy sao?
Bên kia, Tần Miên tiếp tục nói: "Thích Thương đại nhân cũng không có gì đáng xấu hổ, cậu nghĩ mà xem, hàng triệu phụ nữ trên thế giới này đều muốn ngủ với anh ấy, vậy mà tối qua anh ấy lại bị cậu ngủ rồi, còn bị cậu hôn nữa, xác suất này khác gì từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh nhân thịt, mà lại là bánh nhân thịt khảm vàng kim cương đấy, cậu không nắm bắt thì cậu đúng là đồ ngốc!"
Nghe so sánh của cô gái, đôi môi đỏ của Ôn Dụ Thiên khẽ giật giật.
Ngay lập tức, cô tưởng tượng ra cái bánh nhân thịt khảm vàng kim cương với khuôn mặt của Thương Hành.
Không kìm được, cô bật cười khúc khích.
Ngay giây tiếp theo.
Cô nghe thấy tiếng rêи ɾỉ khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Ôn Dụ Thiên có đôi tai cực thính đã nghe thấy: "Tần Miên, cậu sao vậy?"
Bên trong phòng Tổng thống của Tô Thành, trên chiếc giường rộng lớn.
Một người đàn ông với cơ bụng rắn chắc ôm lấy cô gái quyến rũ trên giường từ phía sau, những ngón tay dài mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng lướt qua lưng eo mỏng manh của cô gái qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng.
Động tác ngày càng táo bạo.
Người đàn ông vừa tắm xong, quần áo vẫn còn hơi ẩm, lúc này đang áp sát vào tấm lưng mỏng manh của cô gái, gần như có thể cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể anh.
Tần Miên nghe thấy giọng nói đầy nghi ngờ của Ôn Dụ Thiên liền lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh, không nói thành lời: "Em đang nghe điện thoại, anh không thể đợi được sao!"
Anh cứ phải trêu chọc cô ngay lúc này, thật đáng giận!
Sở Giang Uyên đối diện với đôi mắt như chứa đầy hơi nước, long lanh và quyến rũ của cô gái, cầm tay cô đặt lên người mình: "Không đợi được nữa."
"Ừm— Tiểu Thiên, mình có việc, phải dập máy đây."
"Đồ đàn ông già, cả đêm rồi, sao sức lực vẫn còn dồi dào thế này!"
Sở Giang Uyên bế cô gái lên ghế quý phi bên cạnh, cúi đầu xuống, ngón tay dài vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, đối diện với đôi mắt luôn sáng rực của cô, trong lòng anh không ngừng xao động: "Không dồi dào thì làm sao làm em hài lòng được."
Có lẽ chỉ những lúc như thế này anh mới cảm nhận được sự hiện diện của cô.
Sở Giang Uyên không biết phải dùng cách nào để đối xử tốt với cô, để khiến cô không nỡ rời xa anh.
Người đàn ông nắm lấy cổ chân mảnh mai của cô, chậm rãi cúi người xuống.
Ngoài kia mặt trời vừa mọc, ánh sáng bị rèm cửa che kín hoàn toàn, chỉ có thể nghe thấy tiếng cô gái ngày càng yếu ớt, khẽ khàng kêu không lên lời.
Lúc này, Ôn Dụ Thiên vẫn ngồi trên giường của Thương Hành, ngơ ngác mất vài phút mới hiểu ra.
Sức lực của Sở Giang Uyên quả thật quá dồi dào.
Ban ngày ban mặt mà không chịu nổi, ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không đợi được!
Ôn Dụ Thiên vừa nghĩ đến việc họ đang "vận động sáng sớm" liền đưa tay nhỏ che lấy hai má.