"Bà nội à, những cái kia di chuyển thi thể đều một màu da xám tro, móng tay nhọn hoắt."
"Người ngày ngoại trừ làn da tái nhợt một chút nhưng hắn hai mắt có thần sắc."
Bà lão đắn đo suy nghĩ một chút cũng thấy cháu gái của nói cũng đúng, quay lại nhìn một chút người kia nằm sấp.
Từ bên ngoài nhìn vào trên lưng của hắn tràn đầy vết sẹo còn có một đoạn kiếm gãy đã cắm sau ngay sau lưng hắn.
"Vậy mà vẫn sống."
"Nội à, ngươi mau cứu hắn đi."
Bà lão kia lắc đầu, mặc dù bà rất muốn cứu hắn ta, nhưng lương thực đã cạn kiệt, không thể nuôi thêm một cái người.
Hai bà cháu vốn là sống nương tựa vào nhau, ngoại trừ lương thực được trợ cấp từ tập đoàn trong khu vực tường thành, đa số các loại trái cây thu thập từ hái lượm.
Nhìn trước gương mặt có chút ngăm đen, bà lão quay đầu lại nhìn cô cháu gái.
"Có thể nhưng hắn không thể ở lại."
"Ta đồng ý với ngươi sẽ cứu hắn, sau khi hắn tỉnh ta sẽ đuổi hắn đi."
Cô gái vội vàng gật đầu.
"Vâng."
Ba ngày sau.
Karl tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Hắn nhớ được từ lúc mình rơi xuống mạch nước ngầm, không hiểu thấu lại trôi dạt trên bờ biển.
Căn phòng mặc dù có chút cũ nát nhưng lại được quét dọn thường xuyên. Bỗng nhiên có tiếng nói bên cạnh hắn vang lên.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Nào dậy ăn chút gì đi."
Nói xong bà lão quay người vào bếp lấy ra một củ khoai lang nướng, tách ra một nửa đặt bên cạnh chiếc giường.
— QUẢNG CÁO —
"Cám ơn."
Karl gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn, đôi môi khô khốc của hắn bong tróc những miếng da. Biểu hiện của sự thiếu nước trầm trọng.
Bà lão nhìn ra vấn đề, đứng dậy tại một cái cối nhỏ cầm tay. Một bên cầm nắm một chút lá mồng tơi bắt đầu giã nát nhừ.
Khoảng một lúc sau, những lá mồng tơi dưới sự va đập của cây chày trong tay bà lão tạo thành một đám mơ hồ sền sệt.
Bà lão lấy một nhóm sền sệt đó bỏ vào trong một chiếc cốc gốm. Sau đó từ trong vại chứa nước múc ra một ít bắt đầu khuấy đều.
Vô số sợi chất nhầy tựa như xúc tu bắt đầu kéo những cặn bả xuống đấy cốc. Ước chừng một lúc sau, bà lão đổ ra một cái chén nhỏ. So với màu nước ban đầu đυ.c ngầu vàng sệt thì bây giờ nước trong cốc đổ ra cái chén hơi trong suốt.
Tiện tay lấy một chiếc muỗng, bà lão từ từ mớm cho Karl. Nước vào miệng, đôi môi khô khốc của hắn dần dần thấm nhuần dần dần lộ ra màu hồng vốn có. Có chút lờ lợ nhưng bây giờ thân thể của hắn tràn đầy băng gạc.
Nếu như hình dung được những xác ướp trong Ai Cập cổ đại thì hiện trạng của hắn bây giờ cũng y như thế.
Vốn dĩ xương của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, cũng có thể do va đập tại các mõm đá ở mạch nước ngầm, lúc trước tại trên bờ biển là hắn dựa vào ý chí của hắn chống đở thân thể của mình di chuyển.
"Cậu nằm nghỉ đi. Ta ra ngoài có việc một chút."
Nói xong bà lão chậm rãi di chuyển ra cửa phòng.
Căn phòng im lặng.
Karl từ từ ngồi dậy từ trên giường, hắn nhìn một chút đoạn kiếm gãy cắm trên bụng mình đã được rút ra. Toàn thân của hắn quấn đầy băng gạt, chậm rãi đánh giá xung quanh.
Căn nhà được xây dựng từ bùn đất trộn lẫn với cỏ khô đắp lên. Phía trên trần những thân cây xếp đều thành một hàng chống đỡ những chiếc lá dừa tạo thành mái nhà.
Nhìn qua lỗ thông khí trên vách tường, ánh nắng chiếu rọi xuống len lỏi qua ô cửa.
Karl khôi phục tỉnh táo một chút, hắn liền tiếng nhập trạng thái thiền.
Năng lượng tối từng chút được thu nạp, nguồn năng lượng tiến nhập từ trên đỉnh đầu của hắn dần dần trải đầy toàn thân của hắn.
Những vết rạn trong xương được năng lượng tối chậm rãi lấp đầy.
Sắc trời đã tối, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ bên ngoài vang lên.
Mặc dù trong quá trình tu tập, hắn vẫn để ý mọi động tĩnh xung quanh của hắn. — QUẢNG CÁO —
Lần trước hắn suýt chút nữa chết vì sơ xuất của mình. Nếu như hắn điều tra kĩ càng một chút thì không đến nỗi bị đám người bị nguyền rủa vây công.
Karl cắt đứt trạng thái tu tập. Ngồi trên giường nhìn về phía cửa gỗ.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, kèm theo một thân ảnh nhỏ gầy. Có chút thiếu dinh dưỡng, một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi lén lút ngó trong căn phòng.
Từ bên ngoài nhìn vào, theo cánh cửa mở ra, hình ảnh trong căn phòng dần dần được mở rộng theo cánh cửa. Bất thình lình cô nàng thấy Karl ngồi đó nhìn chằm chằm mình với vẻ nghi hoặc.
Karl thật sự rất nghi hoặc, đồng dạng là căn phòng của bà lão, thì ít nhất cũng phải công khai đi vào, làm sao cứ một bộ như tên trộm đồng dạng.
Cô nàng bị đánh giật mình, lui lại về phía sau vấp phải bậc cửa ngã nhào về phía sau, cái mông hung hăng chạm đất.
"Ai da, đau chết ta rồi."
Bà lão đi từ phía sau nhìn bộ dáng lén lút của cô nàng cũng không nhịn được bật cười.
"Anna, ngươi cũng đừng có nghịch ngợm, hãy để cho cậu ấy nghĩ ngơi."
Anna đứng dậy xoa cái mông của mình đáp.
"Ta chỉ xem một chút, không nghĩ lại bị tên kia hù dọa, làm ta sợ muốn chết."
Mấy ngày nay ngoại trừ bà nội của nàng băng bó vết thương Karl, mỗi ngày nàng cũng sẽ ghé qua xem hắn một chút. Lúc ấy hắn còn hôn mê bất tỉnh, đột nhiên hôm nay lại ngồi ở giường nhìn chằm chằm nàng, không giật mình mới là lạ.
Khẽ lắc đầu, cô cháu gái của mình tính cách bà già này còn không biết hay sao. Bà lão đi đến trước cửa phòng nhìn xem, chỉ thấy ngồi tại giường mỉm cười.
"Ta cô cháu gái này có chút nghịch ngợm, mong cậu đừng để ý."
"Vâng. Dù sao cũng phải cám ơn bà.*
Karl lễ phép đáp lại, đối mặt với người đã cứu mình hắn cũng không có đề phòng đến như vậy, lại nói từ trên người bọn họ chỉ là dân thường.
Khôi phục được một chút, hắn chậm rãi ngồi dậy đi đến cái lu nước bên cạnh muốn uống một chút nước.
Nhưng khi lấy gáo dừa múc nước thì bị tiếng nói của bà lão dừng lại động tác.
"Đừng uống nước đó khi chưa lọc sạch, cậu có thể sẽ bị nhiễm bệnh."
— QUẢNG CÁO —
"Hả?"
"Nước này có vấn đề sao?"
"Cậu phải lọc sạch các bụi bẩn trong nước mới có thể uống được."
"Là những cái chấm đen nhỏ li ti trong nước."
Bà lão ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Những thứ này là nguồn gốc của những kẻ biến dị."
Karl kinh ngạc, kẻ biến dị cái cụm từ này hắn lần đầu tiên nghe được. Theo như hắn biết, ngoại trừ thực vật cùng một số sinh vật bị biến dị thì hắn hầu như không rõ kẻ biến dị là như thế nào.
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Karl, Anna mắt to mắt nhỏ nhìn tới nhìn lui hắn như kẻ từ trên trời rơi xuống vậy.
Một con tay mềm mại có chút thô ráp sờ lên đầu của Karl
"Này chú, chú có bị mê sảng không vậy."
"Kẻ biến dị mà chú cũng không biết?"
Karl có chút im lặng, quả thật là hắn không biết. Nếu như kể về những con thú to lớn hay những cái cây cao chọc trời hắn có thể nói đến ngày mai.
Thấy Karl lắc đầu. Anna trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi.
Bà lão thấy thế vội vàng lôi kéo Anna.
"Con đừng có làm rộn."
Bị mắng, Anna xụ mặt đi tới kéo lấy cái ghế ngồi vòng tay trước ngực, quay đầu sang một bên nhắm mắt lại.
Nhìn cô cháu gái giận dỗi, bà lão cười cười. Cũng không để ý, chậm rãi giải thích cho cậu thanh niên.
"Tại mười năm trước, chính thứ này đã ở trong tất cả các sông suối trên lục địa, chỉ cần uống vào thì sẽ như những xác chết di động."