Chương 21: Làm phát không?

Edit: lemonade

=======

Nhìn mặt cậu??? Khang Vạn Lý cứng đờ, tựa như là có thể lập tức bày ra ra phản ứng: Xí!!!!

Mang cái mùa xuân của cậu đi mơ đi!!

Đừng bảo là bây giờ cho nhìn một cái, kiểu gì nhìn xong thì Hoa Minh cũng sẽ mơ tưởng bóng hình của cậu đến hết năm 12!!!!

Cậu không muốn tự nhiên bị biế.n thái để mắt đến rồi sau này mỗi ngày đều bị biế.n thái cầu hôn đâu!!!!!

Cuộc sống bây giờ của cậu cũng đủ dầu sôi lửa bỏng rồi biết không!!!

Khang Vạn Lý hừ hừ tỏ thái độ của mình, đáng tiếc là sự khinh bỉ vô hạn đấy lại chẳng ảnh hưởng đến Hoa Minh, hắn nói: "Cậu không muốn?"

Khang Vạn Lý ha ha: "Cậu nói xem."

Hoa Minh cười nói: "Tôi cảm thấy trong lòng cậu bằng lòng đấy, chỉ là ngại ngùng thôi."

Hoa Minh nói: "Mà tôi thì lại bằng lòng giúp cậu."

Khang Vạn Lý nghẹn họng nhìn trân trân, thấy chưa, trên thế giới này thật sự có một tên bi.ến thái chết tiệt vặn vẹo không biết xấu hổ! Cậu muốn mắng Hoa Minh, lời còn chưa ra khỏi miệng, Hoa Minh đột nhiên vươn tay đến, hướng thẳng về phía khẩu trang.

.......... Thế mà lại dùng thẳng tay để kéo khẩu trang kìa!!!

Khang Vạn Lý vội vàng đè mũi chặn khẩu trang, không nghĩ tới Hoa Minh sẽ đổi hướng không vươn tới nữa mà đưa tay đến phía dưới khẩu trang, kéo lên một cái, để lộ cằm và môi của Khang Vạn Lý.

Khang Vạn Lý: "......."

Dm!! Hoa bi.ến thái quá hay!

Dương đông kích tây! Khó lòng phòng bị!!

Cậu đã dính chưởng chiêu này lần thứ hai!

Hoa Minh vốn là muốn nhìn môi của Khang Vạn Lý cơ, hắn sớm đã đoán được Khang Vạn Lý sẽ không ngoan ngoãn mà tháo khẩu trang ra, cũng không định ép buộc, chỉ là khi chiều nhìn miệng Khang Vạn Lý vài lần, ký ức vẫn còn đọng lại, muốn nhớ lại một chút.

Chỉ xem môi thôi, chắc là sẽ không tính là quá mức đâu, Hoa Minh dùng một tay nắm lấy cằm của Khang Vạn Lý kéo cậu tới gần.

Nhìn gần lại thì Hoa Minh phát hiện cái miệng này quả nhiên rất mượt mà xinh đẹp. Tuy cứ mở miệng là đạn pháo sẽ biubiubiu nhưng hình dáng và nhan sắc đều không thể chê vào đâu được.

Hoa Minh vốn thường không đặc biệt để ý đến ngũ quan con người nhưng đôi môi này thật sự là rất có mị lực với thị giác, rất mê người.

Hoa Minh nhìn đến là nghiêm túc, không hề để ý đến đôi mắt xinh đẹp sau mắt kính của Khang Vạn Lý đã bốc hoả. Cậu mắng Hoa Minh một trăm lần trong lòng, dùng sức ngọ ngoạy đầu nhưng không thể nào ném cái tay kia của Hoa Minh ra được.

Hoa Minh vẫn còn nắm cằm cậu này.

Tự nắm cái đầu của mình đi!!!

Cái hành động này rất là đáng ghét đó có biết không hả!!

Khang Vạn Lý buông lời cảnh cáo: "Bỏ tay ra nhanh lên."

Hoa Minh nói: "Khi muốn mời người ta bỏ tay ra thì không nên dùng cái giọng điệu này đâu."

Vẻ mặt Khang Vạn Lý như muốn nôn đến nơi: "Ai mời cậu! Tôi bảo cậu bỏ tay ra nhanh!"

Hoa Minh lắc đầu, Khang Vạn Lý nói: "Cho cậu cơ hội mà cậu không cần, đừng có hối hận đấy!"

Hoa Minh hoàn toàn không hề sợ cậu, Khang Vạn Lý dùng sức cười lạnh, đôi môi xinh đẹp vang lên tiếng khụ khụ.

Sau đó, Khang Vạn Lý phụt một tiếng, phun một ngụm nước miếng lên lòng bàn tay của Hoa Minh.

Hoa Minh ngơ ngác, bàn tay run lẩy bẩy.

Trong lòng Khang Vạn Lý tràn đầy kh.oái cảm trả thù: "Tôi đã bảo là cậu......"

Lời còn chưa dứt, Hoa Minh đã buông cằm Khang Vạn Lý ra, hạ lòng bàn tay xuống, trét hết đống nước miếng lên ngực của Khang Vạn Lý.

Hoa Minh nhịn không được cười ầm cả lên: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Đầu tiên Khang Vạn Lý sửng sốt, sau đó là choáng váng, rồi lập tức giơ nắm đấm lên đấm Hoa Minh vài cái: "Cậu bị khùng hả! Đồng phục của tôi!! Có biết dơ hay không vậy!"

"Sao cậu lại ngại dơ chứ, đó là nước miếng của cậu mà."

"Ai cũng không được!!"

Trong xe cứ quẩn đi quẩn lại thanh âm đùa giỡn của hai nam sinh, bác tài xế lái xe cứ nhìn họ một người đấm một người đỡ, nhịn không được cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt.

Có thể bọn họ không biết rằng tình bạn của con trai đều bắt đầu từ những trận đánh nhau đấy.

Khang Vạn Lý không biết thật, mà có biết thì cũng không tin. Cậu trút giận hơn nửa ngày mới dừng lại, hận không thể quăng Hoa Minh xuống xe.

"Tôi nói thật đấy, lát nữa tôi xuống xe thì cậu không được xuống theo tôi đâu đấy."

Hoa Minh sửa sang lại đồng phục trên người, cả thân đều vẫn một dáng điềm đạm, hoàn toàn không có một chút chật vật nào từ việc bị đấm ban nãy, hắn nhàn nhã đáp: "Cậu không đáp ứng điều kiện của tôi thì dựa vào cái gì mà muốn tôi đồng ý."

Khang Vạn Lý: "Vậy cậu đi theo tôi là muốn làm gì đây?"

Hoa Minh thành thật nói: "Không biết nữa, xem tâm tình đã."

Hoa Minh thật sự là chỉ làm theo ý mình mà thôi, thật ra nếu không phải Khang Vạn Lý phản ứng mạnh như vậy thì ngay từ đầu hắn cũng chẳng nghĩ tới chốc nữa sẽ xuống xe với Khang Vạn Lý.

Bây giờ thì sao...... Xuống xe hay không thì không chắc, nhưng doạ Khang Vạn Lý thì chắc chắn.

Ai ngờ Khang Vạn Lý lại thú vị đến thế đâu!

Khang Vạn Lý tức đến nỗi nói không nên lời: "Này ———! Có phải cậu là tên vô lại không thế!"

Hoa Minh bị mắng nhưng rất thoái mái, hắn nhìn Khang Vạn Lý đang che miệng lại, có hơi hối tiếc: "Tôi không phải là vô lại, tôi cũng không phải tên Này."

Nói đến đây, Hoa Minh nhớ đến một chuyện: "Hình như cậu chưa bao giờ gọi tên của tôi cả."

Bi.ến thái là b.iến thái, bi.ến thái thì không cần phải gọi tên, Khang Vạn Lý nói: "Tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu, kêu tên cậu làm gì chứ."

Hoa Minh nghĩ ngợi, chợt có hứng thú nói: "Hay là kêu tên tôi đi."

Khang Vạn Lý: "Không."

Hoa Minh: "Nhưng hôm nay tôi đã giúp cậu tận hai lần."

Khang Vạn Lý chợt khựng lại, có hơi chần chừ. Tuy không biết bi.ến thái rắp tâm ra sao nhưng đúng là hắn đã giúp cậu một tí, nhưng mà cậu lại không thể khuất phục nhanh thế được!

Khang Vạn Lý hừ một tiếng, không nói lời nào.

Hoa Minh lại nói: "Cậu kêu tên tôi đàng hoàng, lát nữa tôi không xuống xe với cậu."

Khang Vạn Lý kinh ngạc: "Thật à?"

Hoa Minh: "Thật."

Khang Vạn Lý dao động, cậu bình tĩnh lại, đánh giá vẻ mặt của Hoa Minh, đáp: "Vậy..... hứa nhé?"

Hoa Minh nói: "Hứa."

Trên mặt Hoa Minh hiện ra vài tia cười. Hắn vừa phát hiện ra Khang Vạn Lý không chỉ bướng bỉnh mà đôi lúc còn tự chui đầu vào rọ nữa. Chỉ cần đưa ra một điều kiện vốn dĩ không tồn tại cho cậu thì cậu liền đáp ứng ngay.

Người này quả thật là trời sinh để bị bắt nạt mà.

Mà trùng hợp là Hoa Minh lại rất thích bắt nạt người ta.

Khang Vạn Lý vì lời hứa không đi theo nữa của Hoa Minh làm cho yên lòng, tuy cậu và Hoa Minh không tiếp xúc nhiều cho lắm nhưng có thể cảm nhận được tên b.iến thái này nói được làm được.

Cậu với Hoa Minh nhìn nhau, thấy bi.ến thái đang chờ câu nói tiếp theo của cậu. Trong lòng Khang Vạn Lý vẫn không chịu được, cậu cứ cảm thấy nếu mình kêu thẳng đuột ra như thế thì có hơi mất mặt.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, linh quang chợt loé lên trong đầu Khang Vạn Lý, cậu bỗng nhiên lên dây cót tinh thần nói: "Kêu cậu là Hoa Minh thì có ý nghĩa gì chứ, từ giờ trở đi tôi sẽ gọi cậu là Đại Hoa nha!!"

Đại Hoa?

Nghe nó kì kì.

Càng kì quặc hơn nữa là lúc Khang Vạn Lý gọi cái tên này, trong giọng nói cứ tỏ vẻ đắc ý, giống như là vừa được chọc cười vui vẻ lắm vậy.

Rõ ràng Hoa Minh biết là có gì đó không đúng, nhưng hắn vẫn chớp mắt đáp: "Cũng được."

Khang Vạn Lý vui vẻ, sung sướиɠ gọi: "Đại Hoa! Đại Hoa! Đại Hoa!"

Trong giọng nói còn có một cảm giác hả giận không dứt được.

Hoa Minh đoán chắc chắn là cái tên này có thâm ý nhưng cũng không có chọc lại, cứ để Khang Vạn Lý gọi bậy.

Nghe được thanh âm Khang Vạn Lý dào dạt đắc ý, ấy cũng phá lệ mang lại hứng thú cho hắn, so sánh thì thật đúng là giữa bọn họ không biết ai vừa mới chiếm tiện nghi ai nữa.

Xe chậm rãi dừng lại, tài xe nhắc nhở: "Đã đến khu biệt thự rồi đây."

Khang Vạn Lý ôm lấy cặp sách, tràn đầy tinh thần bước xuống xe, sợ Hoa Minh cũng theo xuống, cậu cố ý xuống thật nhanh rồi lập tức đóng cửa xe lại chặn Hoa Minh ở bên trong sau đó chạy biến đi.

Tốc độ chiến đấu của người này cũng nhanh phết.

Hoa Minh nhìn chằm chằm bóng dáng đã biến mất của Khang Vạn Lý, tâm tình đã tốt hơn trước rất nhiều, mode vừa cáu vừa sợ của Khang Vạn Lý quả thật mang lại hiệu quả chữa lành rất tốt với hắn.

Mà phải nói ở trong khu biệt thự hoa viên như thế này thì chắc hẳn gia đình cũng không tệ lắm, bảo sao chăm sóc da thịt của Khang Vạn Lý lại non mịn đến thế, tính tình cũng tự tin như vậy.

Tài xế hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Hoa Minh nói địa chỉ của gia đình mình: "Tháp Chuông Hoa thị 101....."

Vô tình liếc mắt vào bản đồ hướng dẫn một cái, Hoa Minh bỗng nhiên dừng lại, hỏi: "Đợi đã, ở đây rất gần đường XX phải không?"

Tài xế nói: "Lái xe đến đó thì mất khoảng năm phút."

Hoa Minh nhất thời thất thần.

Đường XX chính là vị trí của phòng vẽ nơi mà hắn đã gặp được đôi chân của lòng mình, Hoa Minh bị gợi lên hồi ức hôm ấy, sửa lời nói: "Đi đến đường XX, phòng vẽ Vân Thượng."

"Được, đến ngay."

Xe lái rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được địa chỉ cần đến, xe ngừng ở ven đường, Hoa Minh bước xe chậm rãi đi vài bước.

Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, màn đêm đã kéo xuống, đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ dưới phòng vẽ Vân Thượng đang nhấp nháy loé sáng. Trong phút chốc, Hoa Minh như vừa tỉnh giấc từ giấc mơ, không thể tưởng tượng được tại sao từ trước đến nay bản thân mình lại không nghĩ đến cách này cơ chứ.

Sao hắn lại không dùng cách này để tìm người chứ?

Từ lúc bắt đầu không phải chỉ cần theo dõi con đường này là được rồi sao!

Thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Thế mà hắn lại lãng phí nhiều ngày như vậy, cũng không biết bản thân mình nghĩ cái gì nữa.

Tâm tình Hoa Minh kích động, gọi điện cho Dương Phục, tút tút một hồi, giọng nói Dương Phục truyền tới: "Tiểu Hoa à? Mày đang ở đây đấy? Muốn tao tới đón à?"

Hoa Minh nói: "Giúp tao một chuyện."

Dương Phục nghe được giọng điệu nghiêm túc của hắn, vì thế cũng nghiêm túc nói: "Mày nói đi."

Hoa Minh nói ra địa chỉ ở trước mặt, nói yêu cầu của mình: "Đối với mày chuyện này chắc hẳn là không khó, có thể làm được không?"

Người nhà Dương Phục rất hiểu rõ về phương diện nhân mạch (1) này, những việc như theo dõi tìm người quả thật chỉ là một việc nhỏ: "Có thể chứ, nhưng mà có lẽ sẽ mấy vài ngày, tầm ba bốn ngày gì đó."

(1) nghĩa là mạng lưới quan hệ rộng, liên quan đến việc tìm người, theo dõi người ta vân vân.

Hơn hai mươi ngày cũng đợi được, chỉ có kẻ hèn mới không chờ được ba bốn ngày. Tảng đá lớn trong lòng Hoa Minh rơi xuống, hắn lại cháy lên niềm hi vọng sẽ gặp lại đôi chân trong lòng kia một lần nữa.

Dương Phục vẫn còn nghĩ đến Hoa Minh bây giờ chưa về nhà: "Tiểu Hoa, về nhà nhanh đi, nếu không ngày mai mày sẽ mệt rã rời, da dẻ sẽ xấu đi đó."

Hoa Minh ừm một tiếng, chợt nói: "Còn một chuyện nữa."

Trong lòng Dương Phục có cảm giác, hỏi: "Khang Vạn Lý à?"

Hoa Minh nói: "Trong nhà xe trường có camera, cái này chắc là không cần đến ba bốn ngày đâu nhỉ."

Dương Phục khẽ cười: "Biết rồi, sáng mai nói cho mày biết."

Không nói đến Hoa Minh nữa, sang đến Khang Vạn Lý một đường chạy thẳng về nhà bây giờ đang rất vui vẻ.

Sự vui vẻ này khi vừa về nhà gặp Đại Hoa đã đạt tới đỉnh điểm, cậu xoa đầu con chó Husky, vô cùng vui vẻ: "Đại Hoa, Đại Hoa! Mày xem tên mày vừa phát huy động lực tới cỡ nào này, tao đúng là thiên tài mà, tao chính là báu vật của thế giới này đấy!"



Dì Trương hằng ngày đều thấy Khang Vạn Lý khoe khoang đủ điều rồi nên cũng không trách cứ gì, sau khi đi dạo một vòng ngoài cửa vào, bà không khỏi giữ chặt Khang Vạn Lý lại, kỳ quái hỏi: "Vạn Lý, xe đạp của cháu đâu rồi?"

Khang Vạn Lý nói: "Hư rồi ạ."

Mặt dì Trường đầy vẻ kinh ngạc: "Hả? Tại sao lại hư rồi? Không phải xe đấy vừa mới mua sao, haiz, cái tiệm kia sao lại thế, còn bảo là chất lượng siêu tốt nữa, để dì đi khiếu nại nó!"

Xe hư do người làm, ra tiệm khiếu nại cũng vô dụng, Khang Vạn Lý xua tay nói: "Không cần đâu dì, không phải do chất lượng kém, đừng khiếu nại kẻo oan cho chủ tiệm dì ạ."

"Vậy....."

"Trước mắt không cần nói gì đâu dì, để mai cháu ra tiệm gần trường thay dây sênh là được rồi."

Dì Trương không quá đồng tình gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, xe hỏng thế này thì sao cháu về được?"

Khang Vạn Lý nói: "Cháu gọi xe ấy ạ."

Dì Trương nghi hoặc hỏi: "Cháu nào có tiền mà gọi xe cơ chứ."

Khang Vạn Lý nói: "Biến..... Bạn học trả dùm ạ."

Dì Trương lập tức được an ủi, bà vốn đang lo lắng Khang Vạn Lý không thích ứng được với trường học mới, hai ngày trước còn thấy mỗi ngày trước khi đi học Khang Vạn Lý còn thở dài với xe đạp. Bà lo đến nỗi nấu ăn cũng không nấu được, bây giờ tốt rồi, cuối cùng bà cũng có thể yên tâm.

Xem ra vẫn là nên kết giao với bạn bè!

Kết giao được với bạn bè thật tốt quá!

Dì Trương thân thiết nói: "Vậy thì cháu không được quên cảm ơn người ta đấy, vừa nghe đã biết là một đứa trẻ ngoan thích giúp đỡ mọi người rồi."

Vậy thì dì đoán sai rồi đấy, sai hoàn toàn luôn! Đáng tiếc rằng nếu nói ra thì sẽ chỉ khiến dì Trương không yên lòng nên Khang Vạn Lý đành gật đầu, làm bộ như bản thân không nghe thấy đánh giá của dì Trương.

"Dì đã chuẩn bị bữa tối cho cháu rồi đấy, hôm nay còn có thêm trái cây mới đến. À đúng rồi, buổi chiều có mang cho cháu anh đào, cháu đã ăn chưa?"

Khang Vạn Lý nói: "Ăn rồi ạ."

Không biết tại sao nhưng tối nay nói đến cái gì cũng có dính mặt biế.n thái vào, tâm tình Khang Vạn Lý đã chịu nhiều ảnh hưởng, chỉ có thể xoa đầu Đại Hoa để an ủi bản thân mình.

Đại Hoa ngây thơ hồn nhiên không biết chủ mình đã gửi gắm gì lên mình, nó cứ tiếp tục vui vẻ lè lưỡi liếʍ lòng bàn tay của Khang Vạn Lý.

Khang Vạn Lý bị liếʍ đến cười, cúi đầu dạy nó: "Đại Hoa nghe tao nói này, sau này nhất định phải làm một con chó đứng đắn đấy, không được học thói xấu biết không! Tao coi trọng mày lắm đó!"

Đại Hoa ngửa đầu gào: "Gâu ------ Gâu ------- Gâu"

Khang Vạn Lý ăn xong bữa tối rồi lên tầng hai, Khang Thiên Phong đang xem sách, thấy anh trai đi vào, lập tức dừng hết mọi hoạt động.

Khang Vạn Lý để ý đến biến hoá của Tiểu Phong nhất, lập tức hỏi: "Làm sao đấy?"

Khang Thiên Phong chần chờ nói: "Trong trường không có ai bắt nạt anh chứ?"

Khang Vạn Lý không ngờ việc xe hư ban nãy đã bị Tiểu Phong nghe thấy, cậu vừa cảm động vì Tiểu Phong quan tâm cậu, vừa cười nói không sao: "Nói gì thế, anh là cái loại sẽ để mình bị người khác bắt nạt sao? Nếu có ai chọc anh, anh sẽ quyết chiến với nó tới cùng."

Khang Thiên Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, tạm thời yên lòng.

Phong cách học tập của Tĩnh Bác không giống như Tam Trung, cậu chàng thật sự rất lo lắng vì sợ tính cách của anh trai sẽ làm người ở trường mới bất mãn.

"Nói chung anh không có chuyện là tốt rồi."

Khang Vạn Lý sang sảng nói: "Em yên tâm đi Tiểu Phong, tự bản thân anh có thể chăm sóc mình mà, anh còn có thể chăm sóc em nữa đấy, anh bằng lòng chăm sóc cho em cả đời này luôn nên là em cứ ở Bắc Đại chờ anh nhé."

Nghe anh trai đảm bảo như thế, Khang Thiên Phong - người từ nhỏ đến lớn luôn có thói quen để Khang Vạn Lý đứng phía sau mình nhất thời không nói nên lời.

Sao Khang Vạn Lý lại nói mấy lời như thế này thế, anh trai của cậu đâu có ngu lắm đâu nhỉ. (2)

(2) gốc là b数: từ này ở Đông Bắc là để chửi người ta có bị ngu hay không.

Nhưng mà những lời Khang Vạn Lý vừa nói đều là lời thật lòng, lại còn nói đến là nhiệt tình.

Cậu nói có thể tự chăm sóc bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt mình, nói được thì làm được.

Ngày hôm sau đi học, chuyện đầu tiên mà Khang Vạn Lý làm chính là đến phòng điều khiển camera để điều tra xem ai là người đã phá hỏng xe đạp của cậu.

Tuy là cậu đến rất nhanh nhưng kết quả nhận lại lại không như ý mình.

Hôm qua trời tối quá, người phá sênh xe của cậu lại cố tình che đầu lẫn mặt, camera không thể bắt được trọn khoảnh khắc, chỉ có thể biết được đấy là một tên con trai.

Hai từ con trai này phạm vi thật sự rất là lớn.

Cả trường đã có phân nửa là con trai rồi.

Giáo viên ở phòng điều khiển không để ý nhiều như thế, chỉ cảm thán nói: "Mới sáng sớm mà có đến tận hai lượt sóng đến xem camera rồi đấy, bọn học sinh các cậu nhé, tuổi tí ti đã yêu hận tình thù chất đống rồi."

Khang Vạn Lý nói vu vơ: "Thầy nói thế chẳng lẽ bọn em xem cùng một đoạn camera à?"

Giáo viên cười nói: "Đúng đấy, đúng là xem cùng một đoạn camera thật."

Còn có người khác đến xem camera ở nhà xe à, ai thế nhỉ? Trong lòng Khang Vạn Lý bỗng nhiên hiện ra hình bóng một người, nhịn thôi, không được để lời nói rời khỏi miệng.

Không thể hỏi! Lỡ như là tên bi.ến thái kia thì cậu lại rối ren một phen nữa mất, cậu chưa nghe được gì hết, chưa nghe được gì hết, chưa nghe được gì hết!!

Rõ ràng trong đầu đã nghĩ như thế rồi nhưng sau khi rời khỏi phòng điều khiển, tâm trí Khang Vạn Lý vẫn bị rối rắm.

Biểu hiện cụ thể chính là sau khi Hoa Minh ngồi xuống chỗ của mình, đại não của Khang Vạn Lý hình như vẫn còn đang mơ màng, vì thế chủ động nói: "Buổi sáng tốt lành."

Một câu chào buổi sáng này không chỉ khiến Hoa Minh kinh ngạc, mà Khang Vạn Lý cũng kinh ngạc hốt hoảng. Sau khi Khang Vạn Lý phản ứng lại được, cậu chỉ muốn cắn đứt luôn cái lưỡi của mình, hơn nửa ngày mới bổ sung nói: "Đại Hoa!"

Câu trước chào câu sau vô hình mắng Hoa Minh, trong lòng Khang Vạn Lý mới thoải mái được một tí. Hoa Minh nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý vài lần, không hề truy cứu ý nghĩa của hai từ Đại Hoa, cực kì vui vẻ trả lời: "Cậu cũng buổi sáng tốt lành."

Ngồi cùng bàn lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hai người chào buổi sáng nhau.

Đây không phải ngày thường của cấp ba, đây là cuộc phá băng thế kỉ.

Chiêm Anh Tài may mắn được chứng kiến quá trình chào hỏi của hai người, còn nghe được Khang Vạn Lý gọi Đại Hoa, cậu thiếu niên sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, suýt chút nữa đã quên rằng mình đến đây làm gì.

May thay, Khang Vạn Lý chủ động gọi cậu ta: "Lại đây lại đây, my tri kỷ! Cậu muốn hỏi hỏi gì? Cứ nói đi?"

Chiêm Anh Tài vội nói: "Cái đồ thị hàm số này, đến câu thứ hai là tớ không hiểu nữa rồi, sao cậu làm ra được thế?"

Làm sao Khang Vạn Lý có thể làm không ra được cơ chứ, cậu tự hào nói: "Phải ra chứ, để tớ chỉ cho cậu."

Đôi mắt Chiêm Anh Tài toả sáng: "Thật sao? Vạn Lý! Cậu đúng là lợi hại!"

Từ Phượng đến đứng trước ở bàn Hoa Minh, nghe được giọng đang giảng bài ở phía xa xa của Khang Vạn Lý, nhìn dáng vẻ nghiêm túc ấy, nói không chừng cũng sẽ ngỡ là cậu học rất giỏi.

Đờ mờ, rõ ràng là giả bộ nghiêm túc thì có, cũng chỉ có tên mọt sách Chiêm Anh Tài bị doạ đến hốt hoảng.

Từ Phượng không phục nói: "Anh Minh, anh nhìn nó...."

Hoa Minh: "Xuỳ."

Một đống lời định nói của Từ Phượng đều bị đẩy ngược về, Hoa Minh nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ bù.

Đúng như lời Dương Phục đã nói, quả nhiên hắn đã mệt đến rã rời.

Từ Phượng vừa mới sáng sớm đã bị Hoa Minh xua đuổi: "........."

Được rồi được rồi được rồi, chỉ có game mới có thể mang linh hồn cậu ta trở về mà thôi!

Không khí hài hoà đến quái dị. Học xong hai tiết, cả lớp 12-8 nghênh đón một tràn vỗ tay. Ngày thứ năm khai giảng, cuối cùng cả bọn cũng được tiếp đón tiết thể dục đầu tiên của học kì!

Tiết thể dục! Tiết học ngoại khoá được tự do hoạt động!

Quả là không được quá vui nhỉ!!!

Cả lớp 12-8 xuống lầu tập hợp, một vị giáo viên diện mạo thô kệch đến tập hợp 12-8 để nói chuyện.

"Chào mấy đứa, tôi là thầy thể dục của mấy đứa trong năm học này. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi hi vọng mấy đứa có thể nghiêm túc nhìn tôi nhiều một chút bởi vì sau này muốn gặp lại tôi rất khó đấy."

Bọn học sinh phối hợp hỏi: "Tại sao thế ạ?" "Sao thế thầy ơi?"

Thầy giáo thể dục cười ha ha nói: "Mấy đứa cũng hiểu mà, học sinh văn hoá đấy! Thi đại học là lớn nhất, có lẽ năm nay có thể chỉ có ba bốn tiết thể dục, những tiết còn lại sẽ bị giáo viên của mấy cô mấy cậu chia năm xẻ nhỏ hết. Thật ra lấy tiết của tôi cũng chẳng sao cả nhưng không biết tại sao mỗi lần bọn họ muốn lấy tiết đều đem tôi ra làm cái cớ, thầy thể dục có việc, thầy thể dục có việc. Tôi lấy đâu ra nhiều việc đến thế cơ chứ, tôi chỉ là một thầy thể dục nhỏ bé yếu thế thôi mà! Thật là muốn cho mấy đứa một tiết cũng khó nữa!"

Các bạn học ồn ào một trận, Khang Vạn Lý cũng bị chọc cười, thầy giáo thể dục đếm số người, hài lòng nói: "Đi thôi, đến sân thể dục chạy hai vòng rồi tự do hoạt động."

Chỉ cần được tự do chơi thì có chạy 600m cũng chẳng hề chi. Bọn học sinh lớp 12-8 cực kì thích thú, Dương Phục dẫn mọi người đến thẳng sân thể dục.

Khang Vạn Lý đi theo các bạn, cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng chờ đến khi tới được sân thể dục, mọi người chung quanh đều đột nhiên hướng mắt đến cậu.

"?"

Khang Vạn Lý khó hiểu, được Chiêm Anh Tài đang chạy đằng trước nhắc nhở: "Lớp 12-1 cũng ở đây."

Khang Vạn Lý thoáng nhìn thăm dò, quả nhiên nhìn thấy có một nhóm đang chạy ở sân thể dục.

Chỉ là một tiết thể dục bình thường mà thôi nhưng lại trùng hợp đến lạ là 12-8 đυ.ng phải 12-1. Trên sân thể dục, lớp 12-8 có Khang Vạn Lý và Hoa Minh, lớp 12-1 có Tưởng Điềm, những người đã nghe qua lời đồn đều cảm thấy đây chính là oan gia ngõ hẹp.

Chiêm Anh Tài lo lắng: "Vạn Lý, không sao chứ?"

Khang Vạn Lý cực kì khó hiểu: "Không sao mà."

Có thể có chuyện gì cơ chứ? Muốn cậu nhìn đằng ấy à, đầu óc mấy đứa này mới có sao đấy! Rảnh rỗi quá hay gì!

Hai nhóm cùng chạy trên sân thể dục, khi gặp thoáng qua nhau, Khang Vạn Lý thoải mái hào phóng chào hỏi với Tưởng Điểm. Tuy rằng mọi người xung quanh đều đang nhìn cậu nhưng cậu lại chẳng hề bị ảnh hưởng một chút nào.

Tưởng Điềm nhìn cậu không hề lấy ra một chút sợ hãi, cảm thấy nếu bản thân mình ngại ngùng lại nhìn không được thoải mái, vì thế cũng cười lại.

Hai người hoà bình lướt qua nhau.

Bọn học sinh ở cả hai lớp đều nổi lên suy nghĩ nhưng không một ai dám bàn tán.

Có Hoa Minh lớp 12-8 trong nhóm, ai dám nói xấu đây, phong ba bão táp ở hành lang hôm qua ai cũng biết cả rồi.

Sau khi chạy bộ kết thúc, thầy giáo thể dục tuyên bố tự do hoạt động. Bọn học sinh nhanh chóng tản ra, lấy Hoa Minh, Từ Phượng và Dương Phục làm trung tâm, một đám nam sinh túm tụm lại chuẩn bị chơi bóng rổ.

Bóng rổ là sân nhà của nhóm ba người nên tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Người tham gia rất nhiều, con gái của lớp cũng vây quanh bên cạnh sân bóng rổ, vui vẻ hoan hô nhộn nhịp.

Khang Vạn Lý không có hứng thú tham gia, cậu cởϊ áσ khoác ra rồi ngồi xuống dưới bóng cây, Chiêm Anh Tài ngồi kế bên cậu, cả hai đang bàn về câu toán hôm sáng.

Nói là bàn nhưng thật ra hơn phân nửa là Khang Vạn Lý đang giảng cho Chiêm Anh Tài nghe. Chiêm Anh Tài nghe đến là nghiêm túc, cậu ta cảm thấy Khang Vạn Lý giảng rất dễ hiểu, dễ hiểu hơn cả giáo viên nữa.

"Vạn Lý, cậu học toán đỉnh thế."

Khang Vạn Lý nói: "Không chỉ môn toán thôi đâu, cái gì tớ cũng đỉnh."

Chiêm Anh Tài cười cười không nói gì, cậu ta nghe Khang Vạn Lý giảng bài, cũng biết Khang Vạn Lý giỏi. Có thể nếu Khang Vạn Lý nói câu này cho người khác chắc họ sẽ không tin, nhưng cậu ta thì tin.

Khang Vạn Lý chính là viên ngọc rơi vào Tĩnh Bác, chờ đến ngày thi, nhất định ngọc sẽ sáng!

Khang Vạn Lý giảng bài nhưng cứ cảm thấy trên lưng có gì đó không thoải mái, cứ như bị người ta nhìn trộm vậy. Ban đầu nghĩ là tên biế.n thái kia nên không để ý, nhưng giảng xong một đề cậu mới chực nhớ là bi.ến thái đang chơi bóng rổ, sao có thể ở đằng sau cậu được chứ.

Khang Vạn Lý vội vàng quay đầu lại, một bóng hình chợt loé sang, mặt không nhìn thấy rõ, chỉ thấy được một cái đầu tóc vàng hoe.

Khang Vạn Lý có ấn tượng với tên kia, lần trước khi đi tìm Tưởng Điềm lần đầu tiên cậu có gặp tên này nói chen vào mấy câu.

Nhưng chỉ là giằng co có một lần, có cần thiết phải lén lút nhìn chằm chằm sau lưng cậu không, lòng dạ hẹp hòi đến thế à?

Chiêm Anh Tài gọi cậu hỏi: "Sao thế?"

Khang Vạn Lý hỏi: "Bên lớp 12-1 có phải có một thằng tóc vàng không?"

Chiêm Anh Tài khựng lại: "Cậu nói Thượng Huy à?"

Ra thằng đầu vàng kia tên Thượng Huy? Nhanh như vậy đã biết thằng đấy, lại còn biết cả tên, Khang Vạn Lý nói: "Cậu biết nó à?"

Chiêm Anh Tài gật đầu: "Hồi năm 11 có cùng lớp với cậu ta, sao cậu lại hỏi tới cậu ta vậy? Tớ thấy vẫn không nên liên quan gì đến nó thì tốt hơn."

Khang Vạn Lý nói: "Tại sao?"

Chiêm Anh Tài không muốn ở sau lưng người ta nói bậy, cậu ta sửa sang ngôn ngữ lại, nói khái quát: "Tớ cảm thấy thằng đó có hơi khùng điên."

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng thét lảnh lót chói tai, Vương Khả Tâm chạy một mạch lại, mặt đỏ như trái cà chua nói: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá, Hoa Minh đẹp trai quá đi mấtttt."

Khang Vạn Lý nghe nhỏ gào đến khó chịu, cực kì không muốn khen bi.ến thái, nhưng Vương Khả Tam không biết chuyện này, chỉ tiếp tục chia sẻ cảm giác sung sướиɠ: "Hai cậu mau nhìn kìa, nhìn kìa, nhìn kìa, Hoa Minh ném cú ba điểm! Sao cậu ấy làm gì cũng đẹp trai thế kiaaa!"

Khang Vạn Lý bị Vương Khả Tâm cưỡng chế nhìn sang, thấy Hoa b.ến thái đang ném rổ, trái bóng đi theo đường vòng cung, vững vàng đáp xuống rổ.

Chung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo trầm trồ khen ngợi, Hoa Minh vung đầu, những giọt mồ hôi văng tứ tung khiến hắn phá lệ mà trông rất ngang bướng.

.......... Trời mẹ.



Ngầu thật sự đấy!!!!

Đấy không phải là ném bóng thôi à, ai mà chẳng biết!

Khang Vạn Lý cậu ném bóng cũng chuẩn đấy thôi!!! Tiểu Phong của cậu ném lại càng chuẩn!!

Vương Khả Tâm chuẩn bị thét thêm một tiếng chói tai nữa nhưng rất nhanh đã nuốt xuống, bởi vì Hoa Minh đã ra khỏi sân và đang hướng thẳng đến đây.

Đến gần, Hoa Minh nói: "Làm phát không?"

Lời này đương nhiên là hỏi Khang Vạn Lý, Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài đều cảm thấy đây là một lời hỏi rất bình thường, không hề bậy bạ. Chỉ có Khang Vạn Lý nghe xong lại nhăn mày, rất muốn chửi người.

Làm cái mẹ cậu!!!

Ai làm một phát với cậu!!!

Hoa Minh nói: "Lên sân đi."

Khang Vạn Lý nói: "Không lên."

Hoa Minh hỏi: "Cậu không thích bóng rổ à?"

Khang Vạn Lý đáp: "Thích bóng rổ, không thích cậu."

Nói thẳng thế làm Vương Khả Tâm với Chiêm Anh Tài nghe đến ngượng, Hoa Minh lại chẳng thèm để ý, chỉ vươn tay, đột nhiên tháo kính của Khang Vạn Lý xuống không để cậu kịp phòng bị.

Thấy kính biến mất, Khang Vạn Lý suýt nữa đã nổi khùng: "Cậu làm gì vậy?"

Hoa Minh: "Không nghe lời là tôi tháo khẩu trang đấy."

Khang Vạn Lý mạnh miệng: "Tháo đi! Tôi sợ cậu à!"

Hoa Minh giương tay lên, Dương Phục dùng sức ném bóng đến, bóng lăn tới bên chân Khang Vạn Lý, cậu nhặt lên rồi ném đi.

Cú ném này của cậu rất tốt, khoảng cách ném so với Hoa Minh ban nãy xa hơn nhiều, nói thẳng ra là có thể lợi hại hơn Hoa Minh nhiều.

Tầm mắt mọi người đều tập trung vào cú ném của Khang Vạn Lý, trái bóng kia nện lên rổ, nhẹ nhàng lay động bên mép rổ.

Khang Vạn Lý ở trong lòng mặc niệm: Vào! Vào! Vào!

Hình như trời cao đã thấu lòng cậu, trái bóng rổ chậm rì rì lăn xuống, cuối cùng rớt xuống rổ.

Vào!!!!

Cậu vào rồi!!!!

Trên sân bóng rổ có người truyền đến tiếng kinh hô, Khang Vạn Lý tâm đắc đến cực kì cực kì thoả mãn, cậu đắc ý nhìn sang Hoa Minh, muốn khoe khoang với biế.n thái, không ngờ Hoa Minh lại nhìn chằm chằm cậu, bất thình lình hỏi: "Cậu đeo kính không độ à?"

Lúc này Khang Vạn Lý mới phát hiện ra ban nãy mình vừa ném bóng mà không cần đeo kính, cậu không thèm trả lời: "Vậy thì sao, tôi chưa từng nói là tôi bị cận mà."

Vương Khả Tâm kinh ngạc chen vào: "Hả???? Cậu không bị cận hả?"

Khang Vạn Lý gật đầu,, Vương Khả Tâm hỏi: "Vậy cậu đeo kính làm gì chứ?"

Khang Vạn Lý không chút do dự: "Thì đeo cho đẹp trai chứ sao."

Nói xong, Khang Vạn Lý trừng mắt nhìn Hoa Minh, phát hiện tên này vẫn còn đang nhìn mặt cậu, không khỏi chột dạ: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Hoa Minh nói: "Đôi mắt cậu đẹp thật đấy."

Giọng điệu Hoa Minh nói rất chân thành, nhưng nếu cẩn thận nhớ lại thì có thể phát hiện cái giọng này y như hồi hắn nói câu "Chân cậu đẹp thật đấy."

Khang Vạn Lý giật mình, vội nói: "Cậu đi lẹ đi! Cậu cùi bắp quá, không xứng để chơi bóng rổ với tôi đâu!"

Hoa Minh nhẹ nhàng cười một cái, tầm mắt cuối cùng cùng dời khỏi đôi mắt của Khang Vạn Lý, nói vu vơ: "Khang Vạn Lý, cậu giỏi trêu người thật đó."

Hoa Minh không bắt cậu lên sân nữa thì tốt nhưng mấy câu hắn nói thì cực kì không tốt chút nào.

Lông tơ Khang Vạn Lý dựng thẳng lên, mà Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài đều không cảm thấy có ý gì khác trong câu nói ấy. Còn khuyên Khang Vạn Lý lần sau nói chuyện không cần phải khıêυ khí©h kẻo đắc tội với người ta.

Cậu có khıêυ khí©h gì đâuuuu!!!!

Cậu đây là bảo vệ dung nhan mỹ lệ của bản thân! Bảo vệ tôn nghiêm thẳng nam của cậu mà!!!

Sao tri kỷ cũng không hiểu cậu vậy!!??? Rắc rối thế!!!

Khang Vạn Lý tức giận tạm biệt Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài, một mình một người đi dạo để bình tĩnh hơn.

Đi một vòng sân thể dục xong thì tiết thể dục cũng đã kết thúc, mọi người bắt đầu lần lượt đi về lớp, Chiêm Anh Tài và Vương Khả Tâm cũng chẳng thấy đâu.

Khang Vạn Lý một mình một người trở lại tán cây, bỗng nhiên phát hiện bản thân thiếu thiếu cái gì đó.

Không thấy đồng phục của cậu.

Ai lấy mất đồng phục của cậu rồi?????

Khang Vạn Lý ngơ người, nhìn phía trước phía sau một lượt vẫn không tìm được. Cậu trở về toà Hiệt Anh đã thấy bóng dáng của Cốc Văn Bân ở sảnh lầu một, ông đang kiểm tra giữa giờ để bắt những đứa học sinh không mặc đồng phục.

Trùng hợp quá vậy, nói không phải cố ý thì Khang Vạn Lý không tin đâu!

Nếu là Vương Khả Tâm và Chiêm Anh Tài cầm đồng phục của cậu, nếu thấy lão Cốc chắc chắn sẽ đứng ở ngoài chờ cậu, tình huống hiện tại thì rõ ràng là bị người ta chơi rồi!

Quả nhiên là không để cậu yên mà!

Cậu còn chưa tìm tên đó tính sổ, thế mà hắn ta lại dở thêm trò!!

Khang Vạn Lý tức giận, nhưng thoáng nhìn sang Cốc Văn Bân, mặt lập tức xám xịt đi từ trong sảnh ra ngoài.

Sau khi làm đại diện cho tiết Hoá học thì Khang Vạn Lý đã được tiếp xúc gần gũi hơn với thầy Cốc yêu dấu. Theo hiểu biết của cậu thì thầy Cốc yêu cầu rất nghiêm khắc với các học sinh được ông yêu thích.

Nếu bị người khác bắt được thì có thể sẽ bị mắng, nhưng nếu để ông ấy bắt được thì chắc chắn sẽ bị phạt đứng.

Tuyệt đối không được!!

Khang Vạn Lý cứ đứng xoay vòng ở bên ngoài lầu, thời gian cứ trôi qua từng chút một, người ở bên ngoài ngày càng ít dần đi, tiết cuối cũng sắp bắt đầu.

Khang Vạn Lý lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn không dám đi lên lầu.

Không còn cách nào nữa rồi, không có đồng phục thì cậu không về lớp được.

Khang Vạn Lý đứng dưới lầu nôn nóng, học sinh 12-8 ở trên lầu cũng thấy được cậu, có người hỏi: "Kia chẳng phải là Khang Vạn Lý sao? Cậu ấy đứng ở dưới làm gì vậy?"

Vừa dứt lời, bên người bỗng xuất hiện thêm một thân hình cao lớn, Hoa Minh chống bên cửa sổ, lười nói: "Ui! Khang Vạn Lý, cậu vẫn còn đi dạo à."

Khang Vạn Lý ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy bi.ến thái đang tươi cười, gân xanh cậu nổi lên, cả giận: "Không cần cậu quan tâm!"

Hoa Minh nhìn mặt cậu cáu giận không giống thường ngày, suy tư một hồi liền đoán được lí do, hắn hỏi: "Đồng phục cậu đâu rồi?"

Khang Vạn Lý thở phì phò: "Sao tôi biết được chứ!"

Bị người ta lấy rồi à? Xem ra đúng là vậy thật.

Hoa Minh không hề chọc cậu, giọng nói gần như có hỏi dịu dàng: "Đi lên trước đi, đồng phục để tôi đi tìm giúp cậu."

Khang Vạn Lý cảm thấy Hoa Minh là một tên ngốc: "Không có đồng phục thì sao tôi lên được, cậu bị ngốc à!"

Âm thanh đột nhiên im bặt, một chiếc áo học sinh màu xanh lam được ném từ lầu ba xuống, đáp trên vai Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý lại ngẩng đầu, Hoa Minh đã biến mất tự lúc nào.

Cậu mở cổ áo ra, thẻ tên trên áo có đề tên của chủ nhân chiếc áo: Hoa Minh.

Khang Vạn Lý đột nhiên ngậm chặt miệng, hơn nửa ngày không nói chuyện.

Chốc sau, cậu mặc đồng phục của Hoa Minh vào rồi chui lên khu dạy học.

Tiết cuối cùng, Khang Vạn Lý trở về lớp an toàn, miễn cưỡng không đến trễ.

Sau khi trở về chỗ ngồi, cậu nhìn chằm chằm bảng đen, cực kì an tĩnh, không hề hé một câu.

Dáng vẻ này chẳng khác nào dáng vẻ bình thường ngồi nghe giảng bài của cậu cả nhưng nhìn kĩ thì có thể phát hiện cậu nhăn chặt mày, ánh mắt không có tiêu cự, không biết hồn bay tới đâu rồi.

Một tiết học an tĩnh.

Chuông tan học vang lên, lớp 12-8 hò hét, mọi người như được giải phóng mà chạy tán đi.

Từ Phượng và Dương Phục cũng rời khỏi chỗ ngồi, thò mặt sang bàn của Hoa Minh. Khang Vạn Lý nhẫn nại hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Hoa Minh!"

Hoa Minh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Khang Vạn Lý do dự, chậm rãi nói: "Bộ đồng phục của cậu tôi mặc qua rồi, lát nữa tôi mua cho cậu bộ mới."

Hoa Minh nói: "Không cần đâu."

Khang Vạn Lý nói: "Tôi mặc kệ cậu có dùng hay không, tôi sẽ mua cho cậu bộ mới."

Hoa Minh bật cười: "....... Vậy được rồi."

Từ Phượng và Dương Phục đi càng ngày càng gần, Khang Vạn Lý không muốn bỏ lỡ thời cơ, cậu cố dùng hết dũng khí, cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng âm thanh lại rất nhỏ, còn nhỏ hơn tiếng muỗi bay.

Giọng Khang Vạn Lý lí nhí nói: "Cảm ơn."

Hoa Minh: "?"

Khang Vạn Lý: "....... Cảm ơn." Giọng lớn hơn được một tí.

Hoa Minh tiếp tục: "?"

Khang Vạn Lý: "........."

Câu đầu tiên không nghe được thì về tình cảm còn có thể tha thứ, nhưng tới câu thứ hai mà còn không nghe được nữa thì là nói bậy.

Khang Vạn Lý đang thành tâm xin lỗi đàng hoàng bỗng nhiên nổi lửa lên, giận đùng đùng nói: "Cảm ơn!!!"

Âm thanh to lớn vang dội khiến Từ Phượng và Dương Phục nghe rất rõ ràng rành mạch.

Từ Phượng nhịn không được nhếch miệng: "Nếu không phải nói cảm ơn, tôi còn tưởng cậu ta đang chửi người ta đó."

Dương Phục ừm một tiếng, nhưng không có tiếp lời mà tiến tới bóp chặt cổ Từ Phượng nhấc đi ra ngoài.

Từ Phượng ngớ: "????? Ê? Đờ cờ mờ!!! Mày làm gì vậy! Dương Phục!! Dương Phục tao đánh chết mày bây giờ!!!"

Khang Vạn Lý và Hoa Minh vẫn còn ngồi im như cũ, lúc này Hoa Minh mới lười nhác nói: "Không cần khách sáo."

Tâm tình Khang Vạn Lý phức tạp, nửa ngày vẫn không nói nên lời, cậu xoay người lại định đi, bỗng nhiên Hoa Minh gọi cậu lại: "Cậu không muốn biết ai lấy đồng phục của cậu à?"

Khang Vạn Lý vèo một cái bay lại: "Cậu biết hả?"

Hoa Minh mỉm cười: "Tôi biết chứ."

Khang Vạn Lý vẫn khϊếp sợ: "Làm sao mà cậu biết được? Mới có một lát thôi mà cậu đã tra ra được sao?"

Hoa Minh nói thẳng kết quả: "Người lấy đồng phục và người phá hỏng xe cậu ngày hôm qua là cùng một người."

Đột nhiên, so với việc biết người kia là ai thì Khang Vạn Lý lại càng để ý làm sao Hoa Minh biết được hơn, cậu nhịn không được phản bác nói: "Tôi đi xem camera, camera không chiếu đến mặt, vốn không tra ra được là ai."

Hoa Minh nói: "Camera không nhìn thấy nhưng có người thấy."

Khang Vạn Lý nói: "Không thể nào, tôi đã hỏi rất nhiều người rồi, ai cũng đều nói không nhìn thấy."

Hoa Minh cười khẽ: "Hỏi thì cũng phải nhìn xem là ai hỏi, cậu hỏi không ra được nhưng lại có rất nhiều người tranh nhau nói cho tôi nghe."

Khang Vạn Lý: ".........." Khoe khoe cái cục cớt!!!

Làm trùm trường thì ghê gớm lắm à??????

Khang Vạn Lý tuy không phục nhưng không thể không nói rằng từ những lời Hoa Minh nói ra, thật ra cậu rất tin tưởng.

Khang Vạn Lý hỏi: "Sau đó thì sao, tên kia là ai?"

Hoa Minh chớp chớp mắt, ánh mắt dường như có ám chỉ: "Muốn biết à? Nói vài câu dễ nghe xem nào."

==============

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hoa: Yêu từng bộ phận trên cơ thể của anh rồi từ từ dần dà mà yêu luôn anh.