Chương 13: Hoa Minh muốn bắt nạt cậu

Editor: lemonade

======

Trong lòng mọi người lập tức có chung một suy nghĩ....

Còn bày đặt nói mở sách, không bằng nói thẳng ra là gian lận luôn đi???

Đã vậy còn rõ ràng như thế.

Không thể khiêm tốn một chút hay sao??? Ít nhất cũng phải giả vờ giả vịt một tí đi chứ!

Vương Khả Tâm muốn giúp nhưng lại không dám, chỉ có thể lúng túng thì thầm: "Đừng nói chuyện không phải tốt hơn sao?"

Dương Phục bỗng liếc một cái làm Vương Khả Tâm sợ hết hồn, tưởng rằng Dương Phục sẽ tức giận. Nhưng sau đó, người này đi đến ngồi xổm xuống trước bàn của Hoa Minh, không hề nói chuyện, chỉ dùng tay, đồng thời cũng dùng khẩu hình miệng ra hiệu --- C.

Vương Khả Tâm: "......."

Có gì khác nhau đâu trời?

Làm như nhỏ bị mù không bằng???

Muốn đánh lừa người ta cũng phải nghiêm túc một chút đi chứ!!!

Tuy là Dương Phục tóc vuốt ngược, thân cao 1m9 đang gục đầu lên bàn của Hoa Minh trông y như một chú chó cứ dễ thương đáng yêu như thế nào ấy. Nhưng dưới tình huống trước mắt này, Khang Vạn Lý đang hoàn toàn bất lợi.

Từ Phượng phía sau cũng không hề nhàn rỗi, cậu ta đang bất mãn vì Hoa Minh chỉ đi hỏi Dương Phục mà chẳng hỏi cậu ta. Thế là cậu ta túm lấy một người trong đám đông đang vây xem, thúc giục: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi làm bài cho tao. Anh Minh làm mặt trước thì tụi bây làm mặt sau! Nhanh lên!"

Thời gian thi đấu có hạn nhưng lượng câu hỏi trong đề không hề ít. Nói cách khác, ai làm được nhiều bài hơn thì người đó sẽ có nhiều điểm hơn.

Vốn dĩ chỉ là quần chúng vô tội đến xem trò vui, ai ngờ lại bị Từ Phượng lôi kéo vào. Mọi người không còn cách nào khác mà phải xúm nhau vào đọc đề.

Chẳng bao lâu sau, tờ giấy đáp án như tuyết trắng bay phấp phới rồi hạ cánh lên bàn của Hoa Minh.

Cảnh này mà bị người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không ai tin nổi. Ngày khai giảng đầu tiên, lớp 12-8 ban Tự nhiên thành tích kém nhất trường thế mà lại xúm nhau ngồi vào bàn vò đầu bứt tai làm bài.

Cả bọn không những làm bài mà còn nghiêm túc như chưa bao giờ được nghiêm túc. Mọi người cùng nhau thảo luận vì sợ nếu chọn sai một đáp án là sẽ tai bay vạ gió ngay. (1)

(1) Gây ra tai hoạ khôn lường.

"Câu này chọn gì thế?"

"Sao tao biết được."

"Chậc, mày phế thật đấy."

"Phế mẹ mày, nói tao làm gì! Mày ngon thì mày làm đi!"

Một đám người đăm chiêu ủ dột, không nghĩ tới sẽ gặp tình huống như thế, cả bọn hối hận vì đã không học hành đàng hoàng để rồi phải rơi vào tình thế khó khăn này.

Học sinh trong lớp rất khó chịu, Vương Khả Tâm cũng rất khó chịu. Nhỏ nhìn Hoa Minh đang cầm bút viết hơn mười câu đáp án nhanh như lướt gió, trong lòng sốt ruột muốn chết.

Nhiều người giúp Hoa Minh như vậy, nhưng Khang Vạn Lý lại chỉ có một người.

Vương Khả Tâm thật sự không rảnh để lo nhiều chuyện như vậy, bị Hoa Minh nhắm đến cũng kệ vậy. Khang Vạn Lý là bạn của nhỏ, nhỏ phải giúp cậu.

Vương Khả Tâm sáp đến nói: "Vạn Lý, tớ với cậu cùng....."

Khang Vạn Lý hờ hững đáp: "Không cần."

Vương Khả Tâm không thể tin được Khang Vạn Lý lại từ chối nhỏ như thế: "Cậu nói gì cơ?" Cậu không cần á???

Khang Vạn Lý ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập vẻ tự tin và cao quý, cậu mạnh mẽ nói: "Cậu nhìn đi, tớ đang một đánh mười đấy."

Vương Khả Tâm: "......."

Bạn không thể bớt diễn được hả bạn hiền!!! (2)

(2) Từ gốc là trang bức 装逼: ý chỉ những người diễn mà đến nỗi người ta biết mình diễn luôn í, kiểu như diễn lố lăng các thứ.

Cả người Khang Vạn Lý toả ra một vầng sáng của sự tự tin, nhưng vầng sáng ấy lại không thể thuyết phục được Vương Khả Tâm. Bởi vì Khang Vạn Lý tuy rất chắc chắn về những lời mình nói ra nhưng cậu lại chẳng làm bài nghiêm túc gì cả!

Mới liếc mắt một cái thôi đã điền đáp án, hai giây đó còn chưa đủ cho Vương Khả Tâm đọc xong đề nữa.

Đang làm bài ở chỗ nào vậy? Nhìn như đang mua vé số thì đúng hơn, nếu đáp án mà đúng thì kì quái thật đấy!

Điền bừa cũng không thể được điền như vậy được đâu!

Vương Khả Tâm sốt ruột, những người khác nhìn cách làm bài của Khang Vạn Lý, ai cũng đều cho rằng việc Khang Vạn Lý sẽ thua là không thể nghi ngờ.

Từ Phượng đứng trong đám đông cũng cười khinh vài tiếng, cậu ta cảm thấy Khang Vạn Lý chỉ là một tên mạnh miệng chứ thực chất chẳng làm được gì cả. Cậu ta chưa từng thấy người nào làm bài nhanh đến như vậy cả, quả là đang nghịch dại mà.

Thi đấu với cậu ta đúng là lãng phí thời gian của anh Minh mà. Từ Phượng nhìn sang Hoa Minh, bỗng nhiên cậu ta sẽ nheo mắt, ơ kìa một tiếng.



Là do cậu ta nhìn lầm rồi sao?

Tại sao lại cảm thấy anh Minh đang cố ý điền sai vài câu đáp án vậy?

Từ Phượng dừng giây lát rồi nhỏ giọng nói: "Anh Minh?"

Hoa Minh tựa như biết cậu ta định nói gì, vừa xoay bút vừa nói: "Đừng có mà nhiều chuyện."

Từ Phượng: "......." Ok ok ok, cậu ta giả chết là được chứ gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, hai mươi phút sau, Vương Khả Tâm lòng nóng như lửa đốt nhìn cuộc đấu kết thúc. Hai người đưa bài làm của mình ra cùng lúc, hai tờ giấy làm bài đều tràn ngập chữ, chẳng còn thấy một mảnh trắng nào nữa.

"Rồi chấm bài sao đây?"

"Lớp kế bên có đáp án hoàn chỉnh của bộ đề năm ngoái ấy. Tớ có thể đi mượn giùm cho."

Từ Phượng nhanh nhẹn nói: "Vậy còn chờ gì nữa, đi lẹ lẹ đi."

Học sinh lớp 12-8 cùng bắt tay hành động, cuộc đấu đã bước đến giai đoạn chấm điểm. Hoa Minh dù bận vẫn nhàn (3) mà nhìn Khang Vạn Lý, người này tuy đang che kín mít người nhưng vẫn bất giác toả ra một cảm giác dạt dào đắc ý.

(3) Tuy vô cùng bận rộn, vẫn biết cách sắp xếp mà ung dung thực hiện.

Cảm giác này giống như thứ dẫn đường cho Hoa Minh, khiến Hoa Minh không khỏi muốn trêu chọc cậu để cậu nhảy dựng lên.

Hoa Minh muốn bắt nạt cậu.

Hoa Minh nói: "Cậu tự tin đến thế cơ à?"

Khang Vạn Lý nói: "Đương nhiên."

Hoa Minh đưa tay xoa xoa hai má ngăn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng đang dần cong lên.

Bên kia, Vương Khả Tâm đang vội vàng chấm điểm, sắc mặt nhỏ dần dần thay đổi. Nhỏ đã chấm xong bài của Hoa Minh, bài hắn đúng tám chín trên mười, tổng điểm gần 90 điểm.

Nhỏ vốn tưởng rằng dựa vào cách làm bài ban nãy của Khang Vạn Lý thì điểm chắc chắn sẽ rất tệ. Nhưng sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới thì tất cả các đáp án đều đúng hết.

Chọn đúng rồi.

Câu này cũng đúng luôn.

Đã chấm xong cả bài, chỉ sai hai câu.

98 điểm!

Vương Khả Tâm không thể tin nổi: "...... Trời ơi Khang Vạn Lý, sao cậu làm được vậy!!!"

Những lời này đã hấp dẫn ánh nhìn của cả lớp, mọi người đều đi qua xem, sắc mặc nhất thời thay đổi, ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt kì lạ.

98 điểm??? Điểm Khang Vạn Lý thế mà còn cao hơn cả Hoa Minh???

Các bạn học nhất thời không nói nên lời, một mặt là do không thể tin được rằng điểm Khang Vạn Lý lại cao đến như vậy, mặt khác là vì cả lớp đã hợp lực cùng nhau làm bài thế mà đến cuối cùng lại thua Khang Vạn Lý chỉ có một mình. Người mất mặt chẳng phải Hoa Minh mà là chính bản thân mình.

Mặt có hơi đau đấy.

Từ Phượng cũng không dám tin, cậu ta giựt lấy bài làm của Khang Vạn Lý nhìn trên nhìn dưới một phen, cố gắng lật ngược tình thế: "Đệch! Thật hay xạo đấy? Có khi nào mày đã biết trước đáp án rồi không? Hay là mày đã từng làm cái đề này rồi?"

Khang Vạn Lý lười giải thích, chỉ nói ngắn gọn: "Cậu lo tôi nhiều vậy làm gì? Nói gì thì nói, dù sao thì người chiến thắng là tôi."

Khang Vạn Lý không hề suy nghĩ mà nói một câu, mọi người xung quanh đều im lặng trong giây lát, bởi vì cả đám nghĩ rằng Khang Vạn Lý đã ngầm chấp nhận.

Trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ: Thảo nào điểm lại cao như vậy, ra là đã làm qua đề này rồi!!!

Chậc, thằng nhóc này nham hiểm thật đấy!

Dương Phục trong lòng thoáng dừng lại, nhất thời giải tỏa được nghi ngờ trong lòng, còn Vương Khả Tâm thì thở phào nhẹ nhõm, bất lực oán giận vì Khang Vạn Lý biết đáp án trước mà không lén nói cho nhỏ biết.

Khang Vạn Lý không hề biết cả lớp đang có suy nghĩ lệch lạc về mình, giờ phút này cậu chỉ lo thu hoạch thành quả thắng lợi của mình.

Cậu đứng lên, bày ra tư thái của người chiến thắng: "Cậu thua rồi, cậu đổi chỗ đi!"

Từ Phượng tức giận: "Không phải mày đã gian lận sao!"

Vương Khả Tâm: "......" Sao cậu còn mặt mũi nói người ta gian lận thế???

May mắn thay, trong nhóm ba người vẫn còn Dương Phục có tư duy bình thường, cậu che miệng Từ Phượng rồi kéo cậu ta về.

Hoa Minh cũng không có phản ứng gì thái quá. Là đương sự thi đấu, hắn không tiếc nuối cũng không tức giận, chỉ nhàn nhã nhìn Khang Vạn Lý, hỏi: "Thế nào cũng phải đổi sao?"

Khang Vạn Lý nói: "Cậu muốn nuốt lời?"

Hoa Minh gật đầu: "Đúng vậy."

Khang Vạn Lý chưa từng gặp qua người nào có thể quang minh chính đại không biết xấu hổ đến như vậy, cậu mở to hai mắt: "Ý cậu là sao? Cậu không đổi chỗ nữa ư?"



Hoa Minh nói: "Nhưng tôi không nói là sẽ không đổi."

Khang Vạn Lý hơi mơ hồ: "Rốt cuộc ý cậu là sao đây?"

Hoa Minh nói: "Ý của tôi là tôi có thể đổi nhưng tôi không muốn đổi. Nếu cậu một hai bắt tôi đổi thì tôi cũng sẽ không nằm ăn vạ mà không đi, nhưng sau khi đổi chỗ rồi nếu có hậu quả gì thì cậu phải tự gánh lấy."

Lời nói này rõ ràng tràn ngập uy hϊếp, Vương Khả Tâm mặt trắng bệch, Từ Phượng lộ ra biểu cảm hả hê, chung quanh ai nấy đều im lặng, không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng.

Vương Khả Tâm trộm kéo tay áo Khang Vạn Lý, nhưng còn chưa chạm tới tay áo, Khang Vạn Lý đã mở miệng: "Cậu nói nhiều thật đấy, mau đi lẹ giùm cái đi!"

Mặt Vương Khả Tâm cứng đờ.

Thôi xong.

Hoa Minh không còn nét tươi cười nữa, sắc mặt âm u nói: "Cậu chắc chắn sẽ không hối hận?"

Khang Vạn Lý: "Tuyệt đối không!"

Hoa Minh cười lạnh một tiếng, đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Trong lớp có người bất giác lui về phía sau một bước, âm thanh va trúng bàn phảng phất như báo hiệu một điều gì đó, có người nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng tức giận mà......"

"Đúng đấy đúng đấy, đừng giận nữa."

Một trận bão sắp ập đến, Khang Vạn Lý mím môi không lùi bước, đúng lúc này, ở cửa có người gọi: "Khang Vạn Lý! Cô chủ nhiệm kêu cậu đến văn phòng kìa."

Thanh âm đánh vỡ cục diện bế tắc, Vương Khả Tâm như bừng tỉnh giữa giấc mộng, vội vàng đẩy Khang Vạn Lý nói: "Vạn Lý, cô gọi cậu kìa, cậu mau đi đi."

Khang Vạn Lý trừng mắt liếc Hoa Minh một cái, cuối cùng cũng thoát được ra khỏi chỗ đấy. Cậu đã đi đến cửa nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt Hoa Minh đang dõi theo ở sau lưng mình.

Ra khỏi cửa lớp, người kêu cậu là một cậu con trai đeo một chiếc kính màu vàng tơ, chính là người đã chủ động theo sau cậu đi khiêng sách ban nãy, cậu trai hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Khang Vạn Lý lắc đầu, chuẩn bị đi đến văn phòng, nhưng lập tức bị cậu nam sinh giữ chặt, cậu ta nhỏ giọng nói: "Không cần đi đâu, là tớ lừa bọn họ đấy. Cô Hứa không có kêu cậu, chỉ là do tớ sợ cậu bị họ đánh thôi."

Khang Vạn Lý suy nghĩ lại, lúc này mới thấy trong mắt cậu nam sinh kia tràn đầy nghiêm túc và lo lắng. Tuy vừa rồi cậu cũng chẳng sợ bị đánh, nhưng vì cậu bạn này dù chưa nói chuyện với cậu lần nào mà vẫn lo lắng cho cậu như vậy khiến cậu vô cùng cảm động.

Hai người trao đổi tên với nhau.

"Tớ là Khang Vạn Lý."

Cậu trai nói: "Chiêm Anh Tài."

Khang Vạn Lý thật lòng nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Chiêm Anh Tài lắc đầu: "Không có gì đâu, bạn học với nhau cả mà."

Quả nhiên Khang Vạn Lý vẫn còn rất xúc động, cậu đánh giá cậu bạn học kia, đưa ra lời khen mà bản thân cho là đỉnh nhất: "Cậu đeo kính đẹp trai quá."

Chiêm Anh Tài nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, dừng chốc lát, cảm thấy thương xót lương tâm của mình, nói: "Cậu đeo kính cũng rất đẹp trai." Dù sao thì cũng không thấy được mặt mà.

Lời này không biết đã chạm tới dây thần kinh nào của Khang Vạn Lý, cậu rất kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều bảo cậu đeo kính rất xấu, nhưng cậu bạn này đã tán thưởng khiếu thẩm mỹ của cậu!

Đây chính là.... tri kỉ!!!

Tri kỉ của cậu đây rồi!!!!

Khang Vạn Lý nháy mắt liệt Chiêm Anh Tài vào hàng ngũ bạn thân, mãnh liệt yêu cầu trao đổi phương thức liên lạc. Chiêm Anh Tài cũng không từ chối, hai người thêm Wechat, sau đó Chiêm Anh Tài rời đi trước khi tan học.

Hiếm khi có người nhiệt tình giúp đỡ, Khang Vạn Lý thuận thế ở bên ngoài một lúc, khoảng mười phút sau, cậu trở lại lớp học.

Khang Vạn Lý hơi do dự bước vào lớp, học sinh trong lớp đã vơi được hơn phân nửa, Vương Khả Tâm ngồi ở hàng phía trước, biểu cảm muốn nói lại thôi.

Khang Vạn Lý cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ lo nhìn về phía chỗ ngồi của Hoa Minh. Liếc mắt nhìn vào trong, trong lòng vui như trẩy hội.

Đồ của Hoa Minh không còn nữa!

Hắn đổi chỗ rồi!

Tốt quá đi mất!

Bước chân Khang Vạn Lý nhẹ nhàng thoăn thoắt, mau chóng chạy đến chỗ ngồi của mình, trông cậu vui vẻ ra mặt.

Nhưng khi nụ cười của cậu vừa cong lên, một bóng người từ phía sau đi lên, ném cặp sách vào chỗ bên phải của Khang Vạn Lý, thoải mái ngồi xuống.

Hoa Minh mỉm cười, nói: "Hi ~ bạn cùng bàn mới."

Khang Vạn Lý: "........"

======

Tui có lời muốn nói: Thì là zậy đó, tính khí thằng Hoa Minh nó thất thường, điên khùng lắm =)))