Chương 1: Khởi đầu

Edit: lemonade

Tác giả có đôi lời tâm sự trước khi mụi ngừi zào đọc:

Công của bộ này có tính cách khá đặc biệt (tên ngốc bi.ến thái), lúc mọi người đọc truyện đừng liên hệ tình tiết trong truyện ra đời thật, phải biết phân biệt rõ ràng nhé.

Người như vậy mà ở ngoài đời là đáng bị đánh cho máu chảy thành sông rồi đó, Khang Khang biết rất rõ, không cần hoài nghi tam quan của Khang Khang, chỉ khi ở trong thế giới giả tưởng thì Khang Khang mới có thể nảy ra ý tưởng như thế thôi.

Đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế, đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế, đừng mang suy nghĩ này ra ngoài thực tế! (Điều quan trọng phải nói lại 3 lần)

1

=================

Khang Vạn Lý cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn đã được gửi đi từ ba phút trước rồi, ấy vậy mà chẳng nhận lại được hồi âm.

Màn hình hiện rõ là bên kia đang online, nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Gì thế? Vẫn còn giận đấy à?

Chiến tranh lạnh đã lâu như vậy rồi, ngày hôm nay đặc biệt thế mà cũng không được bỏ qua nữa sao?

Khang Vạn Lý nhìn đồng hồ, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, mây đen che phủ hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cậu luôn rồi.

Cậu phun quả nho ngọt lịm mới ăn được một nửa ra, cũng không muốn giải đề nữa, phóng thẳng từ trên giường xuống đất.

"Dì ơi, Tiểu Phong gọi điện thoại chưa ạ?"

Giọng Khang Vạn Lý từ trên lầu vọng xuống, trong phòng khách dưới lầu lập tức vang lên tiếng sủa của một con Husky, Khang Vạn Lý hô lên: "Đại Hoa im đê!"

Sau đó lại hỏi: "Dì ơi, có điện thoại gọi tới không ạ? Nếu không có thì dì gọi đi, hỏi kết quả ẻm ra sao rồi."

Ba mẹ của Khang Vạn Lý bình thường rất bận, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà và cả hai anh em cậu đều được dì Trương lo toan hết cả. Dì Trương đang rửa trái cây ở dưới lầu, nghe Khang Vạn Lý nhắc mới nhìn đồng hồ.

Trời ạ, thời gian ghi danh đã xong từ lâu rồi, bà vội vàng lau tay, hỏi ngược lại: "Cháu không hỏi à? Chẳng phải cháu chỉ cần gửi Wechat cho nó là được rồi sao? Ui trời, để dì tìm điện thoại cái đã, để đâu mất rồi không biết."

Khang Vạn Lý không cần nhìn đã nói: "Trên tủ giày ạ, nếu không có thì trên tủ lạnh."

Đối với nơi để đồ của dì Trương thì Khang Vạn Lý nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi, nghe điện thoại dì Trương đã kết nối được cuộc gọi, cậu gấp gáp phi từ trên lầu đi xuống.

Con Husky nuôi trong nhà chạy bổ đến cậu, Khang Vạn Lý đè đầu con chó Đại Hoa lại, vội vàng nói: "Xuỳ xuỳ xuỳ!!"

Đại Hoa không quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào mặt Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý phải lấy tay che miệng nó lại, liếc mắt cảnh cáo:

Cấm mày sủa!

Không được làm phiền dì gọi điện thoại!

Thật ra Khang Vạn Lý đã nhắn tin hỏi trên Wechat rồi, nhưng Tiểu Phong lại chẳng thèm để ý tới tin nhắn của cậu. Không trả lời trong tin nhắn riêng thì thôi đi, đến tin nhắn trong group gia đình cũng không đếm xỉa tới luôn.

Mấy ngày nay cuối cùng Khang Vạn Lý cũng đã thoát được khỏi danh sách đen của Khang Thiên Phong, bây giờ không thể gọi điện thoại chọc tức Tiểu Phong được.

Lỡ như chọc điên Khang Thiên Phong thì biết tính sao.

Bên phía dì Trương thì đã trò chuyện được một phút rồi, nụ cười ở khoé miệng dì không khép lại được luôn, trên mặt còn hiện ra vẻ tự hào nữa.

"Thật à? Thật à? Ôi trời dì biết mà! Thành tích của Tiểu Phong là giỏi miễn chê! Cháu muốn ăn gì nào để tối dì làm cho ăn! Dì không có mệt, cháu lúc nào cũng hiếu thảo như thế hết. Được rồi, được được được, vậy cháu đi chơi với bạn đi, buổi tối nhớ về sớm một chút nhé."

Lỗ tai Khang Vạn Lý dựng thẳng hết cả lên, cố tình không nghe được trọng điểm, dì vừa cúp điện thoại liền lập tức hỏi: "Sao rồi dì? Đại học gì thế?"

Dì Trương không giấu được ý cười trên mặt, ngay sau đó liền thay đổi 360 độ: "Tiểu Phong bảo không được nói cho cháu biết."

Khang Vạn Lý buồn bực: "Thì dì cứ lén nói cho cháu là được rồi!"

Dì Trương do dự một chút, vẫn từ chối: "Không được, Tiểu Phong là một đứa trẻ ngoan, nói cái gì ra cũng đều có lý do của nó cả, nói chung là thằng bé đậu được trường tốt."

Khang Vạn Lý khẽ cắn môi, thiếu chút nữa là ngất ra sàn, đương nhiên là trường tốt rồi, thành tích của Tiểu Phong như thế còn cần phải bàn cãi sao!

Đợi cả buổi trời, dì Trương vẫn quyết định theo phe Tiểu Phong, không hé nửa lời, Khang Vạn Lý tức giận quay về phòng.

Bỗng chiếc bóng đèn trong đầu Khang Vạn Lý loé sáng, cậu đăng nhập lên Tieba (tên đầy đủ là Baidu Tieba, diễn đàn thảo luận dựa trên từ khoá) và diễn đàn của Tam Trung (Trường trung học số 3).

Hừ, tưởng không nói cho cậu biết là cậu hết cách sao?

Thời buổi công nghệ 4.0, search một phát là có ngay chứ gì!



Tuy sẽ thấy hàng loạt những tin tức hỗn độn khi đăng nhập vào Tieba nhưng Khang Vạn Lý nào rảnh mà quan tâm tới nó, cậu nhanh chóng lên trang chủ Tieba và tìm các bài viết liên quan.

Tất nhiên là không thể không lướt qua những bài viết được đăng từ nửa tháng trước.

[Cược nào mọi người ơi, cược thử xem ai trong hai anh em nhà họ Khang sẽ là Thủ khoa ban Khoa học Tự nhiên? Vái điểm anh Khang Vạn Lý bị trừ 1... ]

[Ngoài mặt thì đây là một cuộc thi giữa các trường trong thành phố, nhưng thực tế thì đây là cuộc nội chiến của hai anh em thủ khoa của trường Tam Trung chúng ta đấy! Thật là tự hào khi được học chung trường với anh em nhà họ Khang!]

[Mọi người chuẩn bị xong hết chưa!? Điểm đại học sắp ra lò rồi đấy!]

[Xúc động quá!! Mọi người có nghe thấy không? Trường bắn pháo luôn rồi kìa!!]

[Mong chờ quá đi ~~ Ai sẽ là Thủ khoa đây!!! Vạn Lý hay là Thiên Phong?]

[Tin nóng hổi tới rồi đây!!! Có kết quả rồi!! Thủ khoa là Khang Thiên Phong với tổng số điểm là 728!! Môn Toán đạt điểm tối đa!! Tổng bài thi Lý được 288!]

[Vcl!! Ghê vậy! Có còn là người không thế!!! Anh em họ Khang là AI à!!! Thành tích đã ngon nghẻ rồi! Người cũng ngon nghẻ nốt!!]

[Vậy là lần này Khang Vạn Lý đứng thứ hai à? Ba năm tranh bá, cuối cùng là em trai thắng ha.]

[Từ từ đã.... Đứng thứ hai không phải Khang Vạn Lý, ủa??? Thứ ba cũng không phải....... Thứ tư thứ năm....... Ủa gì vậy??? Sao thế này!!! Khang Vạn Lý đâu mất rồi!!!]

****

Khang Vạn Lý vờ như không thấy được bình luận đó, cậu liên tục reset lại trang, cuối cùng cũng có một tin tức mới hiện lên.

[Nghe được nơi ghi danh của Khang Thiên Phong từ chỗ phòng giáo vụ của trường, không sai, là Bắc Đại!!!! Khang Thiên Phong đã đậu vào Bắc Đại!!!]

Đôi mắt Khang Vạn Lý loé sáng lên, trong đồng tử như phảng phất một ngọn lửa nhỏ, cậu vui vẻ ra mặt, lập tức la vọng xuống dưới lầu: "Bắc Đại!!! Là Bắc Đại, Tiểu Phong đậu vào Bắc Đại rồi!"

Dì Trương đã sớm biết kết quả, tất nhiên không có ngạc nhiên gì mấy, Khang Vạn Lý chỉ có thể ôm lấy Đại Hoa, phấn khích nói: "Mày có nghe thấy không, mày bây giờ là chó do sinh viên Bắc Đại nuôi đấy! Vui không? Tự hào không?"

Lông của Đại Hoa dựng hết cả lên: "Gâu— Gâu—"

Khang Vạn Lý buông chó ra, nhắn tin cho Khang Thiên Phong.

[Tiểu Phong ơi Tiểu Phong giỏi nhất đấy nhé! Tiểu Phong là thằng nhóc đẹp nhất trường đấy nhé.]

Phía bên Khang Thiên Phong vẫn im lặng như cũ, sau đó trả lời tin nhắn bằng một meme rất lạnh lùng và tàn nhẫn.

Khang Thiên Phong: [Đừng có chạm vào ông]

Khang Vạn Lý: [Okay]

Mặc dù Khang Thiên Phong rep tin nhắn rất lạnh lùng nhưng thế vẫn tốt hơn là bị ăn seen. Tâm trạng của Khang Vạn Lý chẳng mấy chốc lại trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy Ninh Tu ở nhà đối diện đang thu dọn bảng vẽ.

Khang Vạn Lý dùng sức hô: "Tu, mày biết vụ gì chưa, Tiểu Phong đậu Bắc Đại rồi!"

Ninh Tu và cậu bằng tuổi nhau, đều là học sinh của Tam Trung, biệt thự của hai nhà rất gần nhau, Ninh Tu vừa là hàng xóm vừa là bạn thân của cả hai anh em.

Sau khi Khang Thiên Phong ghi danh xong thì đã báo cho cậu ta biết trước rồi, lại còn bảo là cậu ta biết sớm hơn cả Khang Vạn Lý nữa, nhưng tính cậu ta nhã nhặn, vô cùng phối hợp nói: ""Giỏi thế, lớp 12 đã học bù đầu cả một năm rồi, bây giờ Tiểu Phong cũng coi như là được giải phóng rồi ha. Kỳ nghỉ này chơi cho đã đi, cả nhà tụi mày có thể đi du lịch được đấy.""

Khang Vạn Lý cực kì hưởng thụ: "Đúng như mong đợi luôn, Tiểu Phong rất thông minh, nhìn cả thành phố A này đi, có ai đồng lứa với nó mà xuất sắc hơn nó đâu chứ."

Ninh Tu cười nhìn cậu, Khang Vạn Lý cuồng em trai thì thôi rồi khỏi nói nhiều làm chi, cũng không thể không cảm thán Khang Thiên Phong là độc nhất vô nhị. Nhưng người cùng lứa với Khang Thiên Phong mà có thể xuất sắc hơn cậu ta thì vẫn còn tồn tại đấy chứ.

Là mày chứ ai nữa.

Người khác thì không biết chứ Ninh Tu lại biết rất rõ. Bạn học Khang Vạn Lý này đi thi đại học, thi bốn môn bỏ giấy trắng hết ba môn, nếu không phải như thế thì thủ khoa ban Khoa học Tự nhiên năm nay là ai thì đến cuối cùng vẫn chưa biết được đâu.

Nên cũng khó trách được sau khi có điểm thi đại học, biết được chân tướng sự việc, Khang Thiên Phong và ba mẹ Khang đã tức giận và không nói chuyện với cậu tận mấy ngày trời.

Khang Vạn Lý cuộn tay thành nắm đấm nói: "Tao quyết định rồi, năm sau tao cũng muốn đậu vào Bắc Đại."

Nói dễ như chơi vậy, như thể đậu vào Bắc Đại là một chuyện dễ như húp cháo ấy. May mà Ninh Tu từ nhỏ đã theo mỹ thuật, cậu ta đã định sẵn một trường đại học để đi du học, nếu không thì cậu ta sẽ bị Khang Vạn Lý làm cho tức chết.

"Nếu mày chịu thi đàng hoàng thì năm nay có thể đi học chung với Thiên Phong rồi, đằng này còn phải học lại thêm một năm, tận một năm lần đấy mày."

Khang Vạn Lý nghiêm túc lắc đầu: "Này thì đã là gì đâu, anh em tụi tao người thủ khoa người á khoa ban Khoa học Tự nhiên với anh em tụi tao liên tục được thủ khoa thì tao sẽ chọn vế sau. Tiểu Phong là thủ khoa, tao cũng là thủ khoa, thế mới đẹp chứ. Mất một năm thì chả làm sao cả, dù gì tao cũng thích học 12 lắm, lớp 12 được giải nhiều đề, tao thấy thú vị phết."

1

Khang Vạn Lý vừa nói vừa gật đầu, trên mặt tràn ngập ý đồng tình với bản thân, cậu cảm thấy không có gì là sai khi cậu nộp giấy trắng mà không nói với ba mẹ và em trai của mình cả.

Ninh Tu không nói nên lời, trong lòng đột nhiên sâu sắc nhận ra một điều: Thằng này... thật sự là không biết hối lỗi là gì hết!



Hèn gì một người em trai tốt bụng như Khang Thiên Phong luôn bị Khang Vạn Lý chọc cho điên tiết lên.

Từ nhỏ đến lớn Khang Vạn Lý đã như thế này rồi, Ninh Tu cũng đã quá quen, trong lúc nói chuyện đã dọn dẹp xong đồ, mang bảng vẽ và balo lên vai.

Khang Vạn Lý kinh ngạc: "Định đi đâu à?"

Ninh Tu gật đầu: "Ừ, đi phòng vẽ."

Khang Vạn Lý khó hiểu: "Chương trình học của mày xong rồi, tháng sau chẳng phải sẽ đi nước ngoài rồi sao?"

Ninh Tu dừng một chút, do dự nói: "Thì rảnh rỗi nên tao tới phòng vẽ tìm cảm hứng."

Khang Vạn Lý lắc đầu: "Sai sai nha, rõ ràng mày đã nói cái phòng vẽ kia nhiều học viên quá, còn ồn ào nữa, đi tới đó thà ở nhà còn tốt hơn."

Ninh Tu nghẹn lời, sau đó đành phải lộ ra vẻ đầu hàng.

Khang Vạn Lý không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn thông minh, nhanh nhẹn, không gì có thể qua mặt được cậu.

"......Tao gặp được một người ở phòng vẽ."

Khang Vạn Lý nháy mắt: "Con gái à?"

Ninh Tu ngượng ngùng nói: "Ừm."

Khang Vạn Lý lập tức tràn đầy hứng thú, từ vui vẻ vì chuyện đậu Bắc Đại của Khang Thiên Phong giờ chuyển hướng sang Ninh Tu: "Cái thằng Tu này, mày biết yêu đương luôn rồi nha!"

Ninh Tu phản ứng cực nhanh: "Không có không có, không có yêu nhau, tụi tao vẫn chưa có yêu nhau, người ta có thích tao hay không tao còn không biết nữa là....."

Vẫn chưa, vậy thì có khả năng sẽ trở thành có?

Khang Vạn Lý càng thêm tò mò: "Ai vậy? Vẽ tranh chung hả? Phải học sinh trường Tam Trung không?"

"Không phải, học trường khác."

Ninh Tu dáng người cao ráo, nho nhã, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, có điều da mặt mỏng quá, nói một hai câu thôi mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Tụi tao chưa có xác định quan hệ, thật ra hôm nay tao định đi tỏ tình với em ấy."

Khang Vạn Lý sốc tâm lý cực mạnh, cậu chỉ không ở cạnh Ninh Tu một khoảng thời gian thôi mà người anh em tốt của cậu đã gặp phải tình huống lớn như thế này rồi.

Là một người bạn tốt, vào những lúc cần thiết nhất định phải làm một cú call (1), Khang Vạn Lý trịnh trọng nói: "Không sao cả, mày vừa giỏi vừa đẹp trai như thế, cô nào nỡ từ chối mày được."

(1) 打call: cổ vũ

Ninh Tu sửng sốt hỏi: "Tao đẹp trai à?"

Khang Vạn Lý: "Cực kì cực kì đẹp trai."

Khang Vạn Lý nói không điêu đâu nhưng Ninh Tu lại cảm thấy mông lung lắm, không phải do anh chàng cố tình khiêm tốn, mà là chơi chung với anh em Khang từ nhỏ đến lớn, Ninh Tu đã mất đi cách hiểu đúng về từ đẹp trai rồi, cậu ta hay thường thấy tự ti về bản thân mình lắm.

Chỉ có thể trách cặp anh em song sinh này quá tốt, tuy rằng không giống nhau nhưng mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Ở chung với hai người bọn họ, Ninh Tu luôn cảm thấy mình chỉ là một người bình thường.

Hoảng hốt nhìn đồng hồ, Ninh Tu vội la lên: "Chết thật, sắp tới giờ rồi, không đi là trễ mất."

Khang Vạn Lý phất tay: "Chúc mày mã đáo thành công nhé, đi lẹ đi."

Ninh Tu gật gật đầu, nói đi là đi. Khoảng chừng vài giây sau, cậu ta quay trở về, hôm nay là một ngày quan trọng, đi một mình cậu ta không tự tin chút nào.

"Muốn đến phòng vẽ chung không?"

Đôi mắt Khang Vạn Lý chợt toả sáng: "Muốn!"

Cực kì muốn luôn!

Phàm là những chàng trai tuổi mới lớn, ai lại không có một tâm hồn nhiều chuyện cơ chứ!

===========

Giải thích một chút về điểm của Tiểu Phong ha:

Cách tính điểm đại học của Trung Quốc: Học sinh Trung Quốc phải thi ba môn cơ bản, Toán Văn Anh mỗi môn 150 điểm. Bên cạnh còn chọn một bài thi tổng hợp Khoa học Tự nhiên (gồm Lý Hóa Sinh) hoặc Khoa học Xã hội (gồm Văn Sử Địa), bài thi bên khoa tự nhiên hay được gọi là bài thi Lý, còn bài thi bên khoa xã hội còn gọi là bài thi Văn, tổng 300 điểm.

Vậy full điểm sẽ là 750, Khang Thiên Phong được 728/750 điểm.

Bạn học Khang Vạn Lý muốn làm thủ khoa nhưng bạn không muốn đi bằng máy bay mà muốn đi bằng căng hải cơ.