Chương 52

Lý Chiêu nằm thấy một giấc mộng lạ lùng. Mộng thấy Nhạc Chức vừa nhút nhát mà lại háo sắc nhân lúc nàng ngủ lột sạch xiêm y của nàng, còn sờ tới sờ lui trên người nàng, một hồi bóp tay một hồi bắt chân. Trước nay nàng chưa từng nằm thấy giấc mộng này bao giờ, cảm giác lành lạnh trên thân quá mức chân thật, giống như thật sự trầ.n trụi nằm trên giường. Còn có hương thơm ngòn ngọt lẫn cùng hương hoa đặc biệt trên người Nhạc Chức, bao trùm lấy nàng vô cùng chân thật.

+

Nàng không nỡ tỉnh lại, tỉnh lại chờ đợi nàng chỉ có Nhạc Chức nói năng lạnh nhạt, nha đầu kia dù có quan tâm nàng cũng mang theo quát tháo. Vẫn là trong mộng tốt! Nhạc Chức ở trong mộng thật dịu dàng, bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt qua thân thể của nàng, chạm vào cẩn thận từng li từng tí, có phần ngập ngừng hệt như nụ hôn lén trước kia, mỗi một cái chạm đều khiến toàn thân nàng run lên.

Tiếp theo Nhạc Chức sẽ làm gì đây? Hôn nàng ư? Hay là càng nhiệt liệt vỗ về chơi đùa? Nàng ở trong mơ chờ mong sẽ phát sinh hết thảy những điều đó, con mắt bởi vì sợ đột nhiên tỉnh lại nên nhắm càng chặt hơn, khóe miệng kìm lòng không đặng cong lên tiếu dung.

Bỗng nhiên, giữa ha.i chân tựa hồ có dòng nước ấm tràn ra...

Lý Chiêu ngượng muốn tự tử, ở trong mơ che kín mặt không dám nhìn Nhạc Chức. Trong sách từng nói, nữ tử ho/an ái đến lúc tận hứng cũng sẽ tiết thân... Chẳng lẽ nàng... Nhưng Nhạc Chức còn chưa làm gì cả a! Sao nàng lại không có chút xíu tiền đồ nào vậy?

1

Lại nhớ ra, đây là mộng a! Trong mộng dù mất mặt cũng chỉ có nàng tự mình biết. Trong nháy mắt Lý Chiêu liền an tâm, da mặt cũng dày, ngoan ngoãn nằm ngửa chờ bị Nhạc Chức "khi dễ".

Dù không thể ở trong hiện thực cùng Nhạc Chức làm gì, nhưng có thể ở trong mơ hoàn thành tâm nguyện cũng tốt! Mộng đẹp có thể ngộ nhưng không thể cầu, bằng không tranh thủ tối nay ở trong mơ làm hôn sự với nhau luôn nhỉ? Ở trong mơ còn có thể dựa vào ký ức mời phụ hoàng mẫu phi đến kính chén trà, đáng tiếc đây chỉ là mộng của nàng, không mời được cha mẹ Nhạc Chức.

1

Chờ bình minh mộng tỉnh, mặc kệ Nhạc Chức có thừa nhận hay không, trong lòng nàng Nhạc Chức đã là người của nàng. Hừ! Nàng không thích nói lý lẽ như vậy đấy!

Nụ cười trên mặt Lý Chiêu càng ngày càng đậm.

Nên băng bó sơ qua cầm máu trước không nhỉ? Hay là lấy miếng vải chặn lại một chút? Nhạc Chức sắp lo chết rồi. Tiểu hoàng đế cũng thật là ngốc nghếch a, bản thân sắp chảy hết cả máu chết queo mà còn ở trong mơ cười ngây ngô nữa chứ! Ừ cứ vui đi vui đi, nàng cũng không đành lòng đánh thức tiểu hoàng đế, có thể mỉm cười mà kết thúc cũng là phúc phận. Tiểu hoàng đế nhát gan, nếu tỉnh lại nhìn thấy dưới thân thảm liệt như hiện trường gϊếŧ người thì chẳng phải sẽ khϊếp sợ chết ngất sao?

1

Vết thương cứ rỉ máu ra ngoài mãi, Nhạc Chức thật sự đã hết cách. Tiên khí không phải vạn năng, thương thế gãy xương đổ máu là không thể chữa khỏi. Cứ ở trong cung lo lắng rầu rĩ, chi bằng nhanh chóng tìm Dược gia hỏi xem có cách nào cứu tiểu hoàng đế một mạng không. Sống chết có số, chuyện nàng có thể làm cũng chỉ là nỗ lực hết sức, nếu thực sự không giữ được tiểu hoàng đế... Haiz!

Nhạc Chức nhìn tiểu hoàng đế nằm cười si ngốc trên giường, rón rén thay nàng sửa sang xong y phục đắp chăn, vuốt vuốt chóp mũi cay cay, quay người bước nhanh ra tẩm điện.

Lý Chiêu lại mộng thấy Nhạc Chức giúp nàng mặc lại y phục tử tế rồi quay người đi, mùi hương thơm ngọt bao trùm nàng cũng không thấy đâu, cảm giác kỳ cục khó chịu vừa ướt vừa ấm bên dưới lại càng ngày càng mãnh liệt. Nàng vẫn không nỡ mở mắt ra, ngóng trông ở trong mộng Nhạc Chức sẽ còn trở về, kết quả càng chờ càng thanh tỉnh. Thật là, còn chưa kịp "ngủ", chưa kịp thành hôn, làm sao mà tỉnh được?

Lý Chiêu lòng tràn đầy tiếc nuối ngồi dậy, phát hiện quần áo của mình nằm lộn xộn trên giường, mà Nhạc Chức không biết đã đi đâu. Nàng xốc váy lên thấy được vết máu trên giường, mặt "bừng" đỏ lên. Hóa ra cái gọi là tiết thân trong mộng chính là cái này a? Cũng may Nhạc Chức không có ở đây, bằng không thật sự mắc cỡ chết người.

Lo rằng Nhạc Chức có thể trở về bất cứ lúc nào, Lý Chiêu đứng phắt dậy gọi cung nữ tới thay y phục và đệm giường bị bẩn.

"Có biết Nhạc tiên sư đi đâu không?" Lý Chiêu hỏi cung nữ.

"Bẩm bệ hạ, hình như lại xuất cung rồi ạ. Tiên sư có xuất nhập bài ngài cho, chúng nô tì cũng không dám hỏi nhiều." Cung nữ khom người nói.

"À." Lý Chiêu hụt hẫng nhìn cửa đại điện nói: "Cho người chuẩn bị nước thuốc trong hồ nhỏ, trẫm muốn tắm rửa." Sau tẩm điện có hai cái hồ, một lớn một nhỏ, cái lớn bình thường dùng tắm rửa, cái nhỏ dùng để tắm thuốc. Mỗi tháng đến kỳ nàng lại đau nhức, ngâm mình trong nước thuốc sẽ dịu đi rất nhiều.

"Nô tỳ tuân chỉ." Cung nữ kính cẩn ôm đồ lui ra.

*

Nhạc Chức bay một mạch trở về Liêm Thủy trấn, theo thói quen đi miếu Thổ Địa trước.

Thổ Địa bà bà ngáp một cái từ trong đất chui ra, trong ngực ôm Tiểu Bảo ngủ say, dẫn Nhạc Chức vào trong miếu nói: "Nhìn dáng vẻ vội vã của ngươi kìa, có phải lại gặp chuyện gì rồi không?"

"Người biết Dược gia ở đâu không?" Nhạc Chức nghi ngờ quan sát từng gốc đằng thảo trong miếu, lần trước Dược gia cũng trốn tránh nàng như vậy. Tiểu Bảo còn ở đây, Dược gia nhất định cũng ở đây.

"Chuyện này thì không biết. Lần trước Trản nha đầu về lấy thuốc cho ngươi, cầm hoa nối xương gì đó đi hết. Dược Thảo Thần lại có bệnh lo xa, dù là thuốc gì mà trên tay không còn hàng tồn thì ông ấy đều không yên lòng, thế là để Tiểu Bảo lại chỗ ta một mình đi tìm hoa nối xương mất hút luôn a? Chỉ nói là ba ngày nữa sẽ trở về." Thổ Địa bà bà nhìn Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt, dáng vẻ tựa hồ sắp tỉnh, vội vàng ôm lấy nó lắc lắc nhè nhẹ. Đứa bé Tiểu Bảo này vừa tới tuổi xuống đất tập đi, yêu chạy yêu nhảy, tinh lực dồi dào đến mức có thể giày vò chết người, bà ta thực sự rất sợ.

"Dược gia nỡ bỏ Tiểu Bảo lại á? Sao không mang theo hài tử cùng đi hái thuốc a?" Nhạc Chức không thể tin được Dược gia có thể đành lòng bỏ lại tâm can ruột thịt của ông ấy mà đi.

Thổ Địa bà bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhạc Chức nói nhỏ thôi, đừng đánh thức hài tử, sau đó đè ép cuống họng nói: "Chỗ này của ta dù gì cũng thái thái bình bình, ông ấy phải đi tới địa giới người khác hái thuốc, vạn nhất gặp phải người không dễ nói chuyện làm bị thương Tiểu Bảo thì sao? Đúng rồi, có phải ngươi lại đánh người ta bị thương rồi không?"

"Không phải đâu a! Bà bà người kiến thức rộng rãi, phàm nhân nếu không ngừng chảy máu thì nên làm gì?" Nhạc Chức lo lắng hỏi. Thần Thổ Địa biết vạn sự, từ xưa đến nay quái bệnh gì chưa từng thấy qua? Thần y nào chưa từng nghe qua? Thổ Địa bà bà chỉ cần mách nước là được, còn lại nàng sẽ tự lo.

"Không ngừng chảy máu?" Thổ Địa bà bà nhẹ nhàng che kín lỗ tai Tiểu Bảo, tỉ mỉ hỏi: "Là ngoại thương đứt tay đứt chân hay là nội thương thất khiếu chảy máu a? Nếu là ngoại thương, nên kịp thời đắp thuốc cao cầm máu rồi dùng vải băng bó, nếu may mắn thì sẽ dừng được. Còn nếu là nội thương thì rất phiền phức, dù Dược Thảo Thần có ở đây cũng phải tới cửa đích thân xem thử mới biết được nguyên nhân bệnh."

Nhạc Chức ngơ ngác nghe, trong lòng như treo quả cân, liên tục bị kéo trì xuống. Nàng cố nhếch khóe miệng cười nói: "Vậy ta lại đi nơi khác hỏi thử xem sao, Dược Thảo Thần cũng không phải chỉ có một..."

Thổ Địa bà bà thấy thần sắc Nhạc Chức không đúng lắm, ngữ trọng tâm trường nói: "Không còn kịp rồi hài tử, người mà cứ chảy máu như thế thì không gượng được bao lâu nữa đâu. Nếu ngươi rất quan tâm người kia, nên lập tức trở lại tranh thủ người ta còn tại thế bồi tiếp trò chuyện, giúp người ta hoàn thành tâm nguyện để đỡ tiếc nuối. Nhưng có nói gì làm gì cũng phải có chừng mực..." Thổ Địa bà bà chỉ vào bầu trời đen nhánh không trăng sao, nhắc nhở Nhạc Chức đừng quên bản thân mình là thân phận thần tiên, kết giao cùng phàm nhân đến lúc kết thúc thì phải kết thúc.

"Người nói đúng." Nhạc Chức ngoài miệng nói vậy, trong lòng vẫn quyết định đi gần đó hỏi thăm một chút. Nàng không muốn dễ dàng từ bỏ, dù sao thứ từ bỏ chính là mạng của tiểu hoàng đế a!

*

Lý Chiêu ngâm mình trong dược trì, thỉnh thoảng lại hỏi cung nữ trông giữ cạnh bên: "Tiên sư còn chưa về sao?"

"Nô tỳ sẽ sai người ra cửa cung chờ ngay ạ, tiên sư vừa về sẽ lập tức hồi bẩm bệ hạ." Cung nữ cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn nữ hoàng bệ hạ tắm bên trong, cung cung kính kính nói: "Thái y đã dặn dò nước thuốc không thể quá nóng cũng không thể quá lạnh, bệ hạ cần nô tì thêm chút nước nóng vào hồ không ạ?"

"Không cần. Hồ lớn đã đổi nước thơm chưa?" Lý Chiêu đứng dậy khỏi dược trì, tiện tay kéo một món y phục phủ thêm. Nàng chẳng thích hương hay là phấn, cảm thấy trên thân nhẹ nhàng thoải mái là tốt nhất, nhưng lúc này không giống khi xưa, nàng mới vừa ngâm mình trong nước thuốc, nếu không ngâm mình trong nước thơm thì chờ đến khi Nhạc Chức trở về sẽ nghe thấy mùi thuốc đắng đầy người nàng, sợ rằng sẽ càng ghét bỏ nàng.

Cung nữ đáp: "Bẩm bệ hạ. Đã đổi xong."

"Ra ngoài đi! Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, tiên sư trở về lập tức mời nàng đến đây." Lý Chiêu một mình rảo bước tiến vào hồ nước thơm, đang tắm thì như chợt nhớ tới đại sự gì, ảo não vỗ cái trán.

Nguy rồi! Nàng gặp đại họa! Rõ ràng đã hứa với muội muội, về sau sớm tối đều sẽ đi qua một chuyến, buổi sáng chiếu cố muội muội mặc quần áo ăn cơm, ban đêm dỗ muội muội ngủ rồi mới đi. Nàng thế mà quên! Buổi chiều tâm tư toàn nghĩ đến Nhạc Chức, hoàn toàn quên mất chuyện này. Nàng có tội, nàng đáng chết, nàng không bằng cầm thú!

1

Uẩn Nhi sẽ không ráng thức chờ nàng qua đó chứ? Ngẫm lại mà đau cả lòng.

Lý Chiêu vội vàng bò lên bờ, lau khô thân thể mặc y phục, ngay cả tóc cũng không kịp chải đã đi sang cung muội muội.

"Công chúa đã ngủ chưa?" Lý Chiêu hỏi cung nhân trông giữ ngoài điện.

Cung nhân nói khẽ: "Bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ vừa nằm ngủ xong."

Lý Chiêu nghĩ đến Nhạc Chức không biết sẽ trở về lúc nào, trở về một mình cũng ngủ không được, chi bằng ngủ lại chỗ muội muội. Nếu muội muội tỉnh dậy thấy nàng ở bên cạnh, chắc là sẽ không tức giận nữa đâu. Nàng chân trần mò mẫm vào trong điện, liền có người lấy khăn ướt ra hầu hạ lau chân sạch sẽ, sau đó rón rén co người lên giường muội muội, vén chăn lên đặt tay lên vai muội muội rồi ngủ thϊếp đi.

Nhạc Chức hừng đông mới về tới cung, nàng tìm cả đêm cũng không tìm được Dược Thảo Thần khác, cả người mặt ủ mày chau giống như mất hồn.

Tiểu hoàng đế phải chết thật rồi. Không đúng, nàng ra ngoài lâu như vậy, không chừng tiểu hoàng đế đã chết mất rồi. Phí đi trăm năm đạo hạnh đi cứu người a! Sao có thể nói chết là chết được!

"Tiên sư, ngài trở về rồi ạ. Bệ hạ trong đêm cứ hỏi thăm ngài!" Tiểu thái giám dựa theo phân phó của cung nữ tỷ tỷ tận trách trông chừng ở cửa ra vào cả đêm.

Tim Nhạc Chức như bị siết lại tê rần. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế trước khi chết muốn gặp lại nàng một lần a? Là có lời gì muốn nói với nàng, hay là ngóng trông nàng có thể lại cứu nàng ư? "Thế bây giờ nàng ấy..." Nhạc Chức mang một chút hi vọng hỏi: "Bệ hạ bây giờ đang ở đâu?"

"Nghe nói tối qua bệ hạ sang chỗ công chúa điện hạ rồi ạ." Tiểu thái giám trịnh trọng nói.

Ây! Tiểu hoàng đế đây là nửa đêm tỉnh lại phát hiện mình không ngừng chảy máu ngày giờ không nhiều, nên đến chỗ muội muội tạm biệt a?

"Công chúa đang ở đâu?" Nhạc Chức vừa nhìn hướng tiểu thái giám chỉ vừa đề khí bay đi. Nàng phải đến nhanh mới được, vận khí tốt không chừng có thể kịp gặp tiểu hoàng đế lần sau cuối. Nàng muốn nói lời tạm biệt với tiểu hoàng đế, vụиɠ ŧяộʍ nói cho tiểu hoàng đế, bản thân mình hình như thích nàng a! Cũng không phải rất thích, chỉ thích một chút xíu thôi, nếu nói rất thích thì tiểu hoàng đế sẽ kiêu ngạo.

1

Bầu trời hạ mưa, nhỏ giọt lên mặt, Nhạc Chức đưa tay lau đi mới phát hiện nước kia không chỉ một giọt, mà rất nhiều giọt.