Ánh mắt cô phẫn hận nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, ánh mắt như có lửa muốn thiêu đốt Cửu Cửu thành tro bụi khiến người khác vừa nhìn đã thấy hoảng sợ.
Vừa nghĩ tới việc mình phải tới xin lỗi người phụ nữ xấu xa kia thì trong lòng Lương Kinh Diễm có cảm giác đau đớn như muốn nổ tung.
Cô lại nhìn về phía gương mặt lạnh lùng cương nghị của Tiêu Cẩn Chi, chợt nhìn thấy ánh mắt kia cũng đang âm u nhìn mình thì Lương Kinh Diễm đột nhiên muốn đem tất cả các oán hận trong lòng mình đổ hết lên đầu Tiêu Cửu Cửu.
Ngày hôm nay, có quá nhiều người muốn bênh vực cô ta nên cô sẽ nắm chắc phần thiệt thòi.
Được thôi, xin lỗi thì xin lỗi nhưng Tiêu Cửu Cửu, cô hãy nhớ kỹ, quân tử báo thù mười năm không muộn. Từ nay về sau, nếu cô không chết thì tôi sẽ chết. Tôi không tin Tiêu Cẩn Chi có thể vĩnh viễn che chở được cho cô suốt đời.
Từ xưa tới nay, tôi chưa từng bị ai làm nhục thê thảm như thế này. Cô hãy chờ đó.
Lương Kinh Diễm cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng, cố gắng giữ sắc mặt mình bình tĩnh trở lại, lại quay về phía Tiêu Cửu Cửu nói: "Xin lỗi! Ngày hôm nay là tôi thất lễ."
Không sai! Làm lỗi thì xin lỗi cũng là chuyện bình thường. Tuy Tiêu Cửu Cửu giơ ngón tay cái lên với Lương Kinh Diễm có ý nói đừng quan tâm nhiều nhưng cô e là người phụ nữ này cũng không dễ dàng bỏ qua cho mình. Có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ khiến cô ấy ghi hận trong lòng. Tốt nhất sau này ra ngoài thì cô cũng nên đề phòng một chút.
Có điều, nếu như Lương Kinh Diễm không chọc đến cô thì thôi nhưng nếu cô ấy thật sự muốn chọc đến cô thì cô cũng sẽ không khoanh tay ngồi yên. Học trò của thần y độc dược cũng không phải là người dễ trêu. Nếu cô ta dám đến thì cô cũng sẽ không nương tay mà dùng độc chết gϊếŧ chết cô ta, ngoài ra còn phải lấy đi ít nhất là một bộ da của cô ta.
Khi Tiêu Cẩn Chi nghe Lương Kinh Diễm nói xin lỗi thì cũng khinh thường khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu. Việc này còn phải do Cửu Cửu quyết định.
Tiêu Cửu Cửu gật đầu, quay đầu nhìn bọn người Chu Tiêu nói: "Anh Tiêu, anh Tấn, anh Minh, anh Mộ, không phải các anh nói muốn uống rượu sao? Đi thôi, em đi uống rượu với các anh."
Việc tối nay xem như cho qua, tuy vậy trong lòng Lương Kinh Diễm, thậm chí là Tiêu Cửu Cửu đều rõ việc này vẫn chưa xong.
Cũng có thể nói, trò hay mới bắt đầu, màn đặc sắc còn ở phía sau. Ai thắng ai thua, không ai có thể nói trước.
Nhìn Tiêu Cẩn Chi cùng đám người bọn họ đi vào phòng VIP, Lương Kinh Diễm hận đến nỗi cắn môi mình đến rướm máu.
Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cửu Cửu, Tiêu Cửu Cửu... Mỗi một lần gọi cái tên này, Lương Kinh Diễm cũng cảm giác nỗi hận trong lòng mình lại gia tăng một phần.
Cái người phụ nữ xấu xa này nhất định phải trả giá. Cô muốn cô ta phải chết, không những thế mà còn phải chết rất thê thảm.
Vương Đan Đan vốn muốn bước đến gọi cô về nhà nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo đến dọa người của Lương Kinh Diễm thì cô sợ hãi đành im miệng thôi. Cô âm thầm lui lại và từ từ tránh xa cô ấy, tránh bị Lương Kinh Diễm trút giận lên người mình.
Mấy người khác nhìn vẻ mặt Lương Kinh Diễm như vậy cũng không dám lên tiếng. Dù thân thể đau đớn nhưng cũng cố gắng chịu đựng, chờ đến khi Lương Kinh Diễm bình tĩnh trở lại. Trong lúc họ đang lo lắng đề phòng thì rốt cục cũng nghe Lương Kinh Diễm phun ra một chữ "Đi!"
Thấy cô bước ra ngoài, mấy người kia cũng theo sát ở phía sau.
Lương Kinh Diễm ra đến ngoài cửa, quay đầu nói với Mã Khả: "Mã Khả, hôm nay thật cực khổ cho cô. Đan Đan, cô đưa Mã Khả tới bệnh viện kiểm tra một chút, đem hóa đơn cho tôi thanh toán. Sau đó, cô đưa Tư Tư và
Yến Yến về nhà. Ở đây tôi còn có chút việc, các cô đi trước đi."
Vương Đan Đan cũng biết, chuyện ngày hôm nay, Lương Kinh Diễm chắc chắn không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy. Có lẽ cô phải về nhà để báo cáo thôi. Nghĩ vậy nên cô cũng không từ chối nói: "Cô yên tâm đi! Tôi sẽ đưa các cô ấy về nhà."
Ngược lại sau khi xong việc, Lương Kinh Diễm cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Lương Kinh Diễm là người tự cho rằng mình thông minh. Nếu muốn người khác nghe lời mình thì phải tạo cơ hội tốt cho bọn họ. Nếu không có lợi ích buộc chặt thì ai có thể cam tâm tình nguyện bán mạng vì mình được?
Mà hiện giờ Mã Khả thấy Lương Kinh Diễm sai cô đưa người khác đến bệnh viện thì cũng cảm kích vạn phần, thậm chí có cảm giác lúc này nếu cho cô chết vì Lương Kinh Diễm thì cô cũng không than vãn nửa câu.
Gia đình nhà họ Lương cũng là một trong những gia đình bề thế tại miền trung nam. Nơi đó có những ngôi biệt thự sang trọng mà mọi nhất cử nhất động của những người giàu có ở đây cũng có ảnh hưởng đến toàn nước Trung Hoa này.
Lương Kinh Diễm là cô gái duy nhất trong gia đình ba thế hệ, đương nhiên cô cũng được những bậc bề trên quan tâm, yêu thương. Hôm nay, cô gặp phải chuyện như thế này, quả thật là một loại khuất nhục. Đây cũng là lần đầu tiên cô bị thua thảm hại như vậy.
Một đường lái xe về nhà, trong đầu cô lúc nào cũng có suy nghĩ mình nên làm gì để trả mối thù này? Mình nên làm gì để có tiêu hết cơn giận trong lòng mình đây?
Con nhỏ xấu xa kia có Tiêu Cẩn Chi che chở, khẳng định là cô không thể ra tay tự do hành động với nó được. Nếu muốn trả thù, cô chỉ có thể chờ đợi thời cơ lúc nó ở lơi lỏng mới ra tay hại chết nó được.
Hơn nữa, Lương Kinh Diễm cũng nhận thức được đầy đủ hành vi lần này của mình. Lần này, quả thật cô quá lỗ mãng, cô không nên tự động ra tay với cô ta vì đó là hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Dù cô hành động có lý thì nếu như bị người khác bắt được cũng coi như cô cố tình gây sự, thậm chí hạ thấp danh dự của chính mình. Lần sau, cô tuyệt đối sẽ không tự ý hành động, có câu “có tiền thì có thể xui khiến ma quỷ” mà.
Ha ha, người phụ nữ xấu xa kia, hãy chờ đó. Tôi,không tin, với việc vung một số tiền lớn thì tôi không thể trừng trị được cô.
Lương Kinh Diễm đi vào biệt thự nhà họ Lương, quản gia Kim bước đến đón cô:
"Tiểu thư, cô đã trở về."
Lương Kinh Diễm khinh thường "Ừ" một tiếng, hỏi: "Ông đã ngủ chưa?"
Quản gia Kim trả lời: "Vẫn chưa ngủ, còn ở trong thư phòng đấy."
Lương Kinh Diễm đổi dép, rồi bay thẳng đến thư phòng lầu hai nhưng còn chưa đi đến cửa thư phòng thì liền nghe thấy ông cười ha ha rất vui vẻ. Cô lại tiếp tục nghe ông nói: "Khá lắm nhóc con, không hổ danh là cháu đích tôn của Lương Chính Thiên ta. Chờ cháu trở về thì ông nhất định sẽ thưởng cho cháu."
Giọng nói đầu dây bên kia trong trẻo lại mang theo một tràng cười: "Ông nhớ giữ lời."
"Đó là lẽ đương nhiên, ông nói được thì chắc chắn phải làm được. Ừ, cứ như vậy đi."
Lương Chính Thiên cúp điện thoại xong, lại nhìn thấy cháu gái mình đang đứng ở cửa, u buồn nhìn mình thì nhất thời nụ cười vội tắt trên khuôn mặt, ông vội vàng hỏi: “Diễm Diễm, cháu sao vậy? Có phải bị ai bắt nạt không?"
Trong nháy mắt, nước mắt Lương Kinh Diễm chảy xuống nhưng cô cũng không gào khóc, chỉ ở yên đó, không nói lời nào, khóc rấm rứt khiến Lương Chính Thiên càng thêm đau lòng.
"Ôi, cháu ngoan, cháu cưng của ông, đừng khóc. Cháu nói xem, ai dám ức hϊếp cháu, ông sẽ ra mặt giúp cháu."
Lương Kinh Diễm như chỉ chờ câu nói cuối cùng này. Giờ đây có ông nội ra mặt thì cô xem Tiêu Cẩn Chi còn có thể lên mặt được bao lâu?
Nếu cô muốn đánh bại Tiêu Cửu Cửu thì trước tiên cô phải khống chế được Tiêu Cẩn Chi này. Mà người có thể khắc chế Tiêu Cẩn Chi, ngoại trừ Tiêu lão gia thì không còn ai khác.