- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
- Chương 260: Ngoại truyện 3: Mấy chuyện này kia giữa bọn họ 17
Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
Chương 260: Ngoại truyện 3: Mấy chuyện này kia giữa bọn họ 17
Editor: Puck - Diễn đàn
Quế Noãn Yên, mày thừa nhận đi! Nếu như quả thật phải chọn một trong hai người, mày sẽ chọn ai? Chỉ sợ không nghi ngờ chút nào sẽ nghiêng về người đó đi.
Haizzz…
Tim của mình cuối cùng vẫn nghiêng về anh, không vì cái gì cả, có thể là một thói quen ăn sâu bén rễ, cũng có thể là định hướng của trái tim, không cách nào cảm nhận bằng ngôn ngữ.
Cầm áo khoác lên chạy thẳng tới “Lam Mị”.
Bên trong quầy bar ở “Lam Mị”, Thiên Tập Vũ say như chết ngã ngửa trên ghế sa lon, dáng vẻ thật sự hơi chật vật, nhất là khóe miệng, sưng đỏ hơi dọa người, hai chân mày nhíu thành một chữ Xuyên (川), hình như rất khổ sở rất rối rắm.
“Anh Vũ, chị Yên sẽ lập tức tới ngay, anh phối hợp khóc mấy tiếng đi.” Thiên Mộ Triêu nằm bên cạnh anh nhỏ giọng nói.
Nếu như đợi lát nữa chị Yên tới đây thấy anh Vũ vốn không khóc, chị ấy nhất định sẽ đánh mình, ôi trời ơi! Anh chỉ nói lời nói dối có ý tốt thôi mà.
Thiên Tập Vũ không nhịn được gạt gạt người nào đó cứ một mực “Ong ong ong” bên lỗ tai anh, “Đừng quấy rầy tôi.”
“Mỗi người đều là trộm không có lương tâm! Quá bắt nạt người ta rồi.” Thiên Mộ Triêu buồn bã lầm bầm.
Đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ đi vào, mắt chăm chú khóa chặt vào Thiên Mộ Triêu tựa trên ghế sa lon, “Mộ Triêu, anh Vũ đâu?”
“Ừ.” Thiên Mộ Triêu chỉ chỉ vào người đàn ông đã say đến bất tỉnh nhân sự trên ghế sa lon.
Lúc này Quế Noãn Yên mới liếc qua, chỉ liếc mắt một cái, lòng của cô lại khẽ đau, người đàn ông ngủ trên ghế sa lon tỏ vẻ đau thương, tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng lúc trước lúc này hơi rối tung, còn vương vài sợi trên trán, lại không che giấu được vẻ u sầu giữa hai chân mày, khiến cho người ta có một kích động muốn vuốt lên. Sưng đỏ nứt ra nơi khóe miệng nhìn thấy mà ghê, trong đầu nháy mắt hiện ra cảnh tượng mới vừa rồi bọn họ đánh nhau. die~nd a4nle^q u21ydo^n
Không khỏi ngồi xổm người xuống, lòng ngón tay êm ái khẽ vuốt ve vết thương chỗ khóe miệng anh, anh Vũ, anh vì em mà ra tay rao? Anh, trong lòng có em đúng không?
Em rất vui vẻ, cũng rất đau lòng.
Có lẽ vết thương trên khóe miệng quá đau rồi, Thiên Tập Vũ ngủ cũng khổ sở nhíu mày, Quế Noãn Yên không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt u sầu của anh, lại bị anh túm trong tay, vô ý thức nỉ non: “Tiểu Yên…”
“Anh Vũ, là em.” Quế Noãn Yên nhẹ giọng nói ra, khóe miệng tràn ra một nụ cười dịu dàng, vào giờ phút này anh Vũ giống như một cậu bé bự, không hề có vẻ khí khái bễ nghễ thiên hạ như bình thường, khiến cho cô rất vui mừng.
Thiên Mộ Triêu liếc nhìn một màn này, chỉ cảm thấy lệ nóng trong hốc mắt sắp mãnh liệt mà ra rồi, quá cảm động rồi, khổ nhục kế của anh Vũ quả nhiên rất hiệu quả! Chị Yên cảm động đến rầm rầm rào rào.
(Thiên Tập Vũ: Thằng nhóc thúi này chính là trong miệng không mọc được ngà voi! Anh đây là khổ nhục kế sao? Anh đây rõ ràng khiến cho người phụ nữ yêu thương kích động một trận, đáng đánh cho một trận, thằng nhóc thúi này về sau không cho phép xuyên tạc ý tứ và dáng vẻ của anh nữa!)
(Thiên Mộ Triêu: ⊙﹏⊙, mồ hôi đổ như thác…)
Trên đường đưa Thiên Tập Vũ về, lúc này Quế Noãn Yên mới ra chuyện vừa rồi Mộ Triêu nói anh khóc, “Mộ Triêu, mới vừa rồi anh Vũ khóc thật sao?”
O (╯□╰)o, sao trí nhớ của chị Yên tốt như vậy chứ? Thiên Mộ Triêu mặc niệm trong lòng. die nda nle equ ydo nn
“Đúng vậy! Trước khi chị tới khóc đến thật đau lòng, nói một tràng chuyện trước kia, thật sự khiến người ta nghe thấy mà rơi lệ!”
Trong đầu Quế Noãn Yên lập tức hiện lên cảnh tượng anh Vũ thất thanh nỉ non, chỉ cảm thấy thật buồn cười cộng thêm khôi hài, không khỏi phì cười ra tiếng, nghiêng đầu lại hỏi, “Em xác định, em không nhìn nhầm?”
“Đương nhiên không có.” Thiên Mộ Triêu tiếp tục liều chết chống đỡ.
(Thiên Tập Vũ: Thằng nhóc thúi kia! Nhóc định hại anh đúng không! Con mắt nào của nhóc nhìn thấy anh khóc!)
(Thiên Mộ Triêu: Anh Vũ, em đây là áp dụng chính sách dụ dỗ, dùng nước mắt của anh để lung lạc trái tim chị Yên!)
(Thiên Tâp Vũ: Hừ! Việc này làm tốt rồi, sẽ có thưởng xứng đáng, làm không tốt…)
(Thiên Mộ Triêu: 囧 lại 囧, 囧 vô hạn, 囧 siêu cấp…)
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Hai giờ sáng, về nhà không khỏi quá muộn, Thiên Mộ Triêu và Quế Noãn Yên liền hợp lực đưa Thiên Tập Vũ tới nhà riêng của anh, Thiên Tập Vũ sau khi ngủ thật sự nặng! Thiên Mộ Triêu mất sức chín trâu hai hổ mới đặt được anh lên giường, thở hồng hộc.
“Chị Yên, em đi đây, nếu không trở về, mẹ em sẽ nghiêm hình bức cung em rồi.” Đều nói phụ nữ Nhật Bản dịu dàng đáng yêu, nhưng mẹ cậu tuyệt đối là một kiểu dáng khác, hoàn toàn là khắc tinh của cậu và cha cậu, cho nên cậu không thể dẫm vào vết xe đổ của cha.
“Nhưng mà… Em đi rồi, anh ấy làm như thế nào?” Quế Noãn Yên chỉ vào người đàn ông trên giường ấp úng, nếu Mộ Triêu đi rồi, một mình cô ở đây coi như là thế nào?
“Chị Yên, làm ơn đi, chị cũng không phải không biết tính tình của mẹ em, sẽ không nhẫn tâm để em bị phạt đi, hơn nữa anh Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự, chị chỉ cần lau thân thể cho anh ấy một chút là được rồi, rất đơn giản, em đi đây.” Thiên Mộ Triêu nói xong chạy như một làn khói, hoàn toàn không cho Quế Noãn Yên cơ hội bác bỏ.
“Này…” Quế Noãn Yên nghe được tiếng cửa đóng lại, hơi bất đắc dĩ, cô rất rõ tính khí của dì Anh Nại, nếu để cho dì ấy biết được chuyện mình và anh Vũ đơn độc ở lại một tối? Hơn nữa còn ở nhà anh ấy.
Sau khi cha mẹ của cô biết sẽ nghĩ như thế nào? Nhất là cha cô, dường như có thành kiến với anh Vũ…
Thở thật dài, ngồi bên giường ngưng mắt nhìn dáng vẻ yên tĩnh ngủ trên giường, trong đầu thoáng hiện ra rất nhiều hình ảnh dĩ vãng, quay người ra ngoài phòng khách tìm hộp thuốc nhà anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi chút thuốc mỡ, dịu dàng bôi lên, từng vòng từng vòng.
“Đau…” Người đàn ông trên giường đau đến nhíu mày.
“Nhịn một chút sẽ không đau.” Quế Noãn Yên dịu dàng dụ dỗ, biết đau còn chạy đi đánh đấm cái gì!
Có lẽ lời của cô có tác dụng, Thiên Tập Vũ thật sự không hề kêu đau nữa, chỉ có hai chân mày nhíu sâu vào một chỗ.
Bôi xong thuốc, nhiệm vụ càng thêm gian nan, lau người –
Ôi má ơi, quá khảo nghiệm lực ý chí của cô! Cố tình người nào đó đang ngủ còn không yên phận, không phải động động tay chính là động động chân, còn ý vị kéo áo sơ mi, nói “Nóng”!
Cô chỉ đành phải cởϊ áσ sơ mi của anh xuống, nếu không không có cách nào lau người, o (╯□╰)o.
Chỉ nhìn ngực có thớ thịt rõ ràng kia, cô đã không nhịn được đỏ bừng hai gò má, vóc người thật sự đẹp tới mức, khiến cho cô có một –
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!
- Chương 260: Ngoại truyện 3: Mấy chuyện này kia giữa bọn họ 17