Chương 10: Nhớ cô, hắn rất tức giận
Sau khi kết thúc hội nghị, thời gian tiếp đó là Mục Hà Hoan tiếp thu hướng dẫn của người cha tổng giám đốc.
Lúc này, cậu bé đang ngồi đối diện Mục Tư Viễn, vô cùng nghiêm túc lắng nghe: "Hôm nay sau khi con nói ra một vấn đề, không nên tham luận nhanh như thế. Con phải giữ vững thời gian im lặng càng dài, đối phương lại càng không biết con bài chưa lật của con!"
Mục Hà Hoan gật đầu, mặc dù hết sức áp chế, bé vẫn không nhịn được ngáp một cái.
"Ba, con xin lỗi!" Bé vội vã giơ tay lên bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.
Mục Tư Viễn nheo mắt, thấy rõ khuôn mặt bé nhỏ kia tràn đầy vẻ mệt mỏi, bé mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi mà thôi.
Lòng nhũn lại, hắn vươn tay ra: "Tới đây."
"Ba!" Mục Hà Hoan mặt mày hớn hở nhào vào lòng cha.
Bé thích vùi đầu trong lòng ba thế này, thật ấm áp.
"Hôm nay ở trường thế nào?" Mục Tư Viễn nhìn đôi mắt sáng rỡ của cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Hôm nay bọn con tới liên nghị (quan hệ hữu nghị) với trường quý tộc Nam Giao." Mục Hà Hoan đáp.
Trường quý tộc Nam Giao, không phải là... nhà Công Tôn Diệp đó sao!
Trong đầu Mục Tư Viễn dần dần hiện lên những bóng hình mơ hồ, từng cái một, những chuyện đã qua...
"Ba!" Con trai bỗng thần bí cắt đứt hắn, "Con cảm thấy thật kỳ quái, thực sự rất kỳ quái!"
Khó hiểu ngồi thẳng dậy trong lòng ba, "Hôm nay lúc con chơi ở trường quý tộc đó cứ cảm thấy có người đi theo con, nhưng mà lúc con ngoảnh lại thì chẳng thấy ai cả!"
Kỳ quái? Mục Tư Viễn trầm mặt xuống: "Hoan Hoan, con có phải lại xem trộm phim kinh dị không hả?"
Cái này, cái kia... Mục Hà Hoan cúi đầu xuống, bé đúng là có coi trộm phim hoạt hình quỷ hút máu!
"Về nhà," theo giọng ba giận giữ vang lên, bé bị đẩy ra khỏi cái ôm ấm áp: "Viết một trăm lần từ đơn tiếng Anh mới được ăn cơm!"
"Vâng." Bé buồn buồn đáp một tiếng, làm sai là phải chịu phạt, bé không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đi ra khỏi văn phòng.
"Tổng giám đốc," Chốc sau, thư kí đi tới cầm một chiếc áo sơ mi mới, "Anh có muốn đổi cái áo khác không?"
Mục Tư Viễn ngừng lại, gương mặt trước mắt chợt thay đổi, mắt mang theo lệ, thút thít hỏi: "Anh Tư Viễn, em không có cố ý đổ nước trái cây vào người anh, ai bảo anh không để ý tới em?... Anh ghét em đến vậy sao? Em có chỗ nào không tốt chứ? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa mà..."
"Shit!" Hắn giận dữ, vung tay ném văn kiện lên bàn.
Sao hắn lại nhớ tới cô, hắn không muốn nhớ, vĩnh viễn không!
"Tổng giám đốc?!" Thư ký lại càng hoảng sợ.
"Ra ngoài đi, không đổi!" Hắn thấp tiếng tức giận, "Cho người nhân viên tay chân vụng về kia cút luôn đi!"
"Vâng, vâng!" Thư kí vội vã lui ra ngoài, e sợ cơn giận hắn lây sang.
"Choang..." Vừa mở kia ra đã nghe thứ gì đó rơi vỡ, thư kí nhăn mặt, vội vã đến bàn làm việc cầm điện thoại lên, "Alo, alo, là cô Trịnh sao? Tôi đây, tôi là thư kí của Mục tổng, Mục tổng nói muốn gặp cô, hi vọng hôm nay cô có thể tới một chuyến!"
Có được câu trả lời thuyết phục của bên kia, thư kí thở dài một hơi.
Theo như kinh nghiệm, lúc mà tổng giám đốc đang bực bội, chỉ cần tìm cô Trịnh tới là được, những tiểu lâu la như các cô đây sẽ không bị "liên lụy".