Chương 16: Đề Nghị Chữa Bệnh

Lưu Nghiên Dương tái mét mặt, lén liếc nhìn sang Tề Hâm Bằng đang đứng khoanh tay gần đó. Mặc dù cô chưa biết tên và thân phận của anh, nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước nhắc tới triều đình liền bị Tề Hâm Bằng quát, Lưu Nghiên Dương nhất thời thấy có chút sợ.

Chu Phương buông tiếng thở dài, khóe mắt ươn ướt.

“Mẫu thân tiểu nữ cũng bỏ mạng vì loại dịch bệnh này. Quan trên sợ ảnh hưởng đến họ nên đuổi tất cả những ai có nguy cơ nhiễm bệnh ra ngoài làng. Còn lại, họ đóng cửa, cách ly toàn bộ với chúng ta.”

Đấy há chẳng phải là đuổi cùng gϊếŧ tận, vì lợi ích của bản thân mà chẳng màng tới tính mạng của người khác hay sao?

Lưu Nghiên Dương an ủi Chu Phương cho tới khi nín khóc. Cô vòng tay đỡ Chu Phương đứng dậy, nhưng vừa lúc đó lại thấy Chu Phương nhăn mặt, rên lên một cách đau đớn.

Chu Phương đẩy Lưu Nghiên Dương ra, động tác có chút mạnh làm cô ngã ngửa ra phía sau. Tề Hâm Bằng đang đứng phía sau Lưu Nghiên Dương, kịp thời đỡ được cô vào trong ngực mình. Tiếp xúc da thịt có phần gần gũi này khiến Lưu Nghiên Dương vô cùng xấu hổ. Cô đỏ bừng mặt, cố tình lảng tránh ánh nhìn của đối phương.

Chu Phương rối rít xin lỗi.

“Đừng hiểu nhầm. Rất có thể tiểu nữ cũng đã mắc bệnh, nhất thời không muốn liên lụy tới cô nương mà có hành động thái quá.”

Vừa nói, Chu Phương vừa đứng lùi ra, cách xa Lưu Nghiên Dương một đoạn.

Nhìn cô gái yếu ớt, nước mắt nhòe ướt khuôn mặt lấm lem, lại thêm vừa phải trải qua nỗi đau mất mẹ, Lưu Nghiên Dương không khỏi chạnh lòng. Cô dịu dàng gật đầu, nhỏ giọng hỏi Chu Phương.

“Có thể cho tôi xem vết thương trên tay cô không?”

Chu Phương cũng không từ chối, run run kéo tay áo lên.

Ngay khi da thịt lộ ra, sắc mặt Lưu Nghiên Dương trở nên cực kỳ xấu. Những chiếc mụn đỏ to như hạt đậu mọc chằng chịt trên cánh tay Chu Phương, có chỗ đã nảy mủ. Chẳng trách khi Lưu Nghiên Dương chạm vào, Chu Phương lại vội vàng đẩy tay cô ra.

Tề Hâm Bằng đứng yên lặng quan sát nãy giờ, hiện tại mới mở miệng.

“Quan phụ trách nơi này là Uông Chương Hải phải không?”

Chu Phương gật đầu, giọng nói trở nên đầy oán trách.

“Vâng. Trong lúc dịch bệnh chết chóc thê lương như thế này, ông ta vẫn ngày ngày đàn ca sáo nhị, không phát lương thực cho chúng ta. Lòng dân căm hận tột cùng.”

Tề Hâm Bằng không hỏi thêm nữa, liếc mắt nhìn sang Sắc Văn Phương đang đứng cách đó không xa. Sắc Văn Phương hiểu ý, lập tức xoay gót rời đi.

Nghe đến đây, Lưu Nghiên Dương không nhịn được nữa. Cô nghiến răng, trầm giọng mắng.

“Con quỷ tham lam, đánh chết ông cũng không tiếc. Được rồi, cô có thể dẫn tôi đến nơi tạm trú của những người dân ở đây hay không?”

Nghe cô ngỏ ý, Chu Phương vô cùng sửng sốt.

Cô lắc đầu, van lơn nhìn về phía Lưu Nghiên Dương.

“Đừng, các người còn khỏe mạnh, hãy mau chóng rời đi. Những người ở đây không còn sống được bao lâu nữa. Thêm cả, bệnh này lây lan rất nhanh, vô phương cứu chữa.”

Lưu Nghiên Dương mỉm cười nhẹ, bước tới gần Chu Phương.

“Yên tâm, tôi sẽ tìm ra cách cứu mọi người.”

Một lời này của cô khiến cả Tề Hâm Bằng và Chu Phương đều nhất loạt kinh ngạc. Dựa vào một cô gái nhỏ bé như thế này mà cũng có thể cứu được thôn làng đang mắc bệnh truyền nhiễm hay sao?

Nhưng ý Lưu Nghiên Dương đã quyết, không ai ngăn cản được. Cô quay sang Tề Hâm Bằng, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không đi cùng tôi cũng được, tránh để lây bệnh.”

Nào ngờ, Tề Hâm Bằng lại nhếch môi cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cô châm chọc.

“Ngươi đi được, sao ta lại không thể?”