Chương 14: Mông Của Ta Không Có Vết Bớt Như Ngươi

“Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn.”

Tề Hâm Bằng bế Lưu Nghiên Dương chạy trối trân, biểu cảm không quá khác biệt so với thường ngày.

Nằm trong vòng tay anh, Lưu Nghiên Dương hoàn toàn mất đi tri thức, máu đỏ sau lưng vẫn không ngừng túa ra ướt đẫm vạt áo trước của anh.

Người trong làng đã đóng cửa lên đèn từ sớm. Tề Hâm Bằng tìm một nhà thuốc có tiếng, đập cửa lúc lâu nhưng vẫn không nghe thấy hồi âm. Quá sốt ruột, anh giơ chân đạp mạnh vào cửa, miệng gần như thét ra lửa.

“Thầy Tính, thầy Tính, mau giúp ta chữa trị.”

Nhưng mặc cho Tề Hâm Bằng hò hét thấu trời, bên trong nhà vẫn không có ai phản hồi.

Linh tính có chuyện chẳng lành, Tề Hâm Bằng đi vào phía trong phòng ngủ. Cảnh tượng bi đát trước mặt làm Tề Hâm Bằng sững sờ, đờ đẫn trong giây lát. Ngay sau đó, anh bế xốc lại Lưu Nghiên Dương, không dám chậm trễ liền tức tốc lao vụt ra bên ngoài.

Thầy lang Tính, kinh nghiệm cứu chữa có tiếng trong làng, tiếng tăm truyền từ nhiều đời qua, không ai không hay biết. Hiện tại, hai vợ chồng ông cùng toàn bộ gia nhân trong nhà đều đã bị sát hại, thi thể nằm ngổn ngang, có kẻ chết không kịp nhắm mắt.

Cảnh tượng quá mức thê thảm!

Tề Hâm Bằng không lường được sự việc đẫm máu này, nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa thù hằn lập tức bùng phát.



Tiếng lạo xạo vang lên làm Lưu Nghiên Dương tỉnh dậy. Cô hé mắt ra nhìn, ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn kỳ heo hắt, phản chiếu bóng dáng những tán cây lớn, nhỏ đang xì xào trong gió.

Lưu Nghiên Dương đang nằm sấp trên giường, toàn thân cô đắp hờ chiếc chăn bông màu đỏ. Phần thân trên để trần, lưng cuốn băng che vết thương rách toạc lúc trước.

Cơn đau tê tái làm Lưu Nghiên Dương nhăn mặt, tức mình chửi thề.

“Úi cha, đau chết thôi. Thế mà trong phim toàn dùng kiếm giả, ai dè chém đau vãi.”

“Vãi… Vãi là con gì?”

Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của Tề Hâm Bằng.

Lưu Nghiên Dương giật thót, lồm cồm định bò dậy mà quên mất vết thương trên lưng. Chiếc chăn bông rơi ra, để lộ phần nửa mông trắng nõn của cô. Vừa lúc đó, Tề Hâm Bằng tay ôm bát thuốc nóng hổi còn bốc khói, lãnh đạm đi đến.

Bốn mắt nhìn nhau, miệng há hốc kinh ngạc. Lưu Nghiên Dương đỏ bừng mặt, đau lòng kêu lên.

“Mông ai mà chẳng giống nhau, nhìn cái gì mà nhìn.”

Nói xong, cô đưa tay vòng ra sau lưng, kéo chiếc chăn lên che lại. Nội tâm Lưu Nghiên Dương không ngừng kêu gào, chỉ muốn độn thổ chui ngay xuống lòng đất.

Tề Hâm Bằng lạnh nhạt nhìn cô, đưa tay chỉnh lại chiếc chăn che cao lên, sau đó đặt bát thuốc xuống trước mặt cô.

“Uống đi. Vết thương đã được sơ cứu, không nên cử động mạnh.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Lưu Nghiên Dương nhủ thầm trong đầu.

“Đi đi, đi mau đi.”

Ơn trời, chỉ cần Tề Hâm Bằng rời khỏi chỗ này, cô sẽ nguyện niệm chú trong miệng nguyên một ngày luôn.

Nào ngờ, Tề Hâm Bằng vừa chạm tay vào cửa lại đột ngột dừng động tác. Lưu Nghiên Dương nhổm đầu dậy nhìn anh, nuốt nước bọt ừng ực, tò mò không biết Tề Hâm Bằng định giở trò gì. Dù sao, mạng nhỏ của cô cũng là do anh cứu về, Tề Hâm Bằng muốn gϊếŧ cô dễ như lật một con gián vậy.

Tề Hâm Bằng không quay hẳn người lại, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, vừa đủ để Lưu Nghiên Dương thấy được nửa khuôn mặt che mặt nạ của anh.

“Này…”

“Hửm?”

Cô cẩn trọng nhìn anh, lông mày chau lại, tư thế đề phòng.

Tề Hâm Bằng cố nín cười, khàn giọng nói.

“Chuyện ngươi vừa nói, sao có thể giống nhau được. Mông của ta không có vết bớt như của ngươi.”

Nói xong, Tề Hâm Bằng đóng rầm cửa, mặt dày bước đi thẳng.