Chương 12: Cảnh Cáo

Nghe lời Tề Hâm Bằng, Lưu Nghiên Dương mở cửa vào phòng nghỉ ngơi. Sau một giấc ngủ dài, cô cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn. Nhưng khi nghĩ về cô gái tên Tiêu Hiền kia, Lưu Nghiên Dương lại cảm thấy thất vọng tràn trề. Không ngờ, đằng sau vẻ ngoài đáng thương kia là một vỏ bọc của sự lừa lọc xấu xa.

Cô nhìn lên trần nhà, thèm khát được trở về nhà. Mọi chuyện xảy ra quá mức khủng khϊếp, vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Lưu Nghiên Dương. Cô nhớ con mèo Béo nằm chình ình ở cửa phòng mỗi khi Lưu Nghiên Dương đi làm về, còn nhớ cả sếp Phanh miệng lưỡi dẻo mỏ mà kẹt xỉ, thường xuyên chèn ép cô,…

Lưu Nghiên Dương ôm đầu, lẩm bẩm gọi “mẹ.”. Trông cô lúc này giống như đứa trẻ lên ba, vừa đáng thương mà lại hiểu chuyện tới mức đau lòng.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng lạch cạch, giống như âm thanh dùng kiếm cứa vào nền nhà vậy. Lưu Nghiên Dương dỏng tai nghe ngóng, trong lòng có chút tò mò. Cô muốn biết Tề Hâm Bằng lúc này đang làm gì, ngủ hay thức,…

Tiếng kiếm sắc cào xé kia vẫn vang lên không ngớt. Lưu Nghiên Dương nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm đi qua nhòm thử xem sao. Cánh cửa vẫn đóng rất chặt. Cô nhớ lại trước đây khi xem phim, người ta sẽ lấy tay chọc vào khung cửa, ắt sẽ thủng một lỗ.

Bắt chước theo, Lưu Nghiên Dương thành công đυ.c được một lỗ nhỏ trên cánh cửa ra vào. Cô hé mắt nhìn vào, đảo quanh một lượt, thấy căn phòng trống rỗng. Tề Hâm Bằng không ở đây, vậy âm thanh kia từ đâu mà có?

Đang mải mê suy nghĩ, chợt cô thấy sau gáy mát lạnh. Lưu Nghiên Dương sờ lên, thấy vật đó cứng cứng nhỏ nhỏ như lòng bàn tay, cô khó chịu đẩy ra. Nhưng ngay sau đó, vật kia lại tùy hứng đặt lại trên cổ cô.

“Nhìn cái gì vậy?”

Giọng nói trầm khàn ghé sát tai Lưu Nghiên Dương hỏi thử.

Cô đang mải mê tìm kiếm bóng dáng của Tề Hâm Bằng nên không chú ý, chỉ bực bội đáp lời.

“Hỏi cái rắm. Phiền phức quá, mau tránh ra chút.”

Lời vừa dứt, não bộ Lưu Nghiên Dương lúc này mới nhảy số. Cô há hốc miệng, đờ đẫn mất vài giây, mãi lúc sau mới dám xoay người lại nhìn.

Tề Hâm Bằng thu lại thanh kiếm đang kề trên cổ Lưu Nghiên Dương, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.

“Có tin ta chỉ cần dùng một chiêu cũng có thể móc mắt ngươi ra hay không?”

Lưu Nghiên Dương sợ đến xanh mắt, vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phòng.

Cô thở không ra hơi, ôm ngực sợ hãi cuộn tròn trong chăn.

“Móc, móc cái đầu nhà anh. Người gì đâu cục súc thấy ghét.”

Tuy vậy, Lưu Nghiên Dương vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô chỉ tò mò chút thôi mà, không ngờ lại bị Tề Hâm Bằng bắt được quả tang rình trộm.

Nằm lăn lóc trên giường một hồi, Lưu Nghiên Dương cũng ngủ thϊếp đi. Giấc ngủ này rất sâu, cô không hề hay biết gì tới mọi thứ xảy ra xung quanh. Cửa phòng được mở, bóng người cao lớn nhanh chóng đi vào.

Tề Hâm Bằng dùng kiếm cắt một lọn tóc dài của cô, đem cất vào trong túi áo rất cẩn thận. Nhìn Lưu Nghiên Dương ngủ say, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tiếng ngáy khò khò, khóe môi anh khẽ cong lên một chút.

Vài phút sau, Tề Hâm Bằng mới rời khỏi phòng của Lưu Nghiên Dương, nhanh chóng mất hút vào trong bóng đêm lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Tề Hâm Bằng nhờ tiểu nhị gọi Lưu Nghiên Dương dậy khá sớm. Hai mắt cô chưa tỉnh hẳn, lờ đờ đi theo tiểu nhị xuống bàn ăn. Ăn uống qua loa xong, Tề Hâm Bằng và Lưu Nghiên Dương lại tiếp tục lên đường.

Anh đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa, để Lưu Nghiên Dương ngồi vào trong, còn anh điều khiển ngựa.

Lưu Nghiên Dương tò mò lên tiếng hỏi.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Tề Hâm Bằng không nhìn cô, nhàn nhạt đáp.

“Trở về kinh thành.”

“Kinh thành? Đó chẳng phải là nơi nhà vu Tề Hâm Bằng sống hay sao?”

Lưu Nghiên Dương ồ lên thích thú. Cô rất muốn gặp vị vua trẻ tuổi kia, để đích thân chiêm ngưỡng dung mạo bất phàm của Tề hoàng đại đế.

Nào ngờ, lời vừa thốt ra, xe ngựa đột ngột phanh rít khiến cả người Lưu Nghiên Dương dồn về phía trước, đập mặt vào cửa gỗ đau điếng.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn, Tề Hâm Bằng đã vén rèm lên, gằn giọng mắng nhiếc.

“Ta cấm ngươi được phát ngôn tùy tiện. Nếu không đừng trách ta cắt đứt lưỡi.”