Chương 99 : Tập đoàn vả mặt online(1)

Giọng Tần Cẩn Du the thé như con vịt bị bóp cổ, đang cao vυ"t rồi đột nhiên im bặt.

Ninh Hề Nhi chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mặt.

Kiều Nam Thành mặc bộ đồng phục màu đen đơn giản, chìa tay ra với cô.

Cậu ta nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, do nói lắp nên làn da màu mật ong đỏ ửng.

Nhưng ánh mắt cậu ta lại vô cùng kiên định.

Cậu ta biết, từ trước tới giờ cậu ta chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm bảo vệ Ninh Hề Nhi.

Nhưng lần này, cậu ta không muốn nhìn thấy Ninh Hề Nhi tủi thân nữa!

Cho dù bị cười nhạo, cậu ta cũng không quan tâm.

“Có, có thể chứ?” Cậu ta ấp úng lặp lại một lần, thấy Ninh Hề Nhi không có phản ứng gì thì ủ rũ cúi đầu, y như một con cún lớn phải chịu ấm ức.

Vô số nữ sinh xung quanh đều kích động.

“Muốn sờ đầu cậu ta quá đi, hu hu hu…”

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 99 : Tập đoàn vả mặt online(1)

“Ninh Hề Nhi, mau đồng ý đi!”

“Cô ta không khiêu vũ với cậu thì để tôi!”

Ninh Hề Nhi nhìn xung quanh, không kìm được mà bật cười.

Thì ra Kiều Kiều được nhiều người thích như vậy, có khi chính cậu ta cũng không biết đấy.

“Ừm.” Cô gật đầu thật mạnh, nở nụ cười tươi như hoa.

Mặt Kiều Nam Thành càng đỏ hơn.

Bàn tay ấm áp khô ráo nắm lấy bàn tay trắng ngần mềm mại, bắt đầu khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương.

Kỹ thuật nhảy của hai người đều bình thường, thế nên chỉ nhảy một điệu xã giao đơn giản nhất.

Tuy chỉ là điệu nhảy đơn giản nhưng vẫn khiến người ta không sao rời mắt.

Điệu nhảy kết thúc…

“Kiều Kiều, cảm ơn nhé, tôi mời cậu ăn thịt!”

“Không, không cần cảm ơn.”

Giúp cô thoát khỏi cảnh ngộ khó xử là chuyện đương nhiên.

Ninh Hề Nhi mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, trên gò má phúng phính như trẻ con hiện lên hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô muốn rút tay ra, nhưng Kiều Nam Thành lại đột nhiên nắm tay, bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô.

Ninh Hề Nhi ngẩn ra: “Buông tôi ra.”

Yết hầu Kiều Nam Thành trượt lên trượt xuống, vội vàng thả tay cô ra.

Ở nơi cô không nhìn thấy, cậu ta lặng lẽ siết chặt nắm tay, như thể làm vậy có thể lưu giữ độ ấm còn sót lại trên đó lâu hơn một chút…

Chỉ một chút thôi… là tốt rồi…

Tần Cẩn Du hung tợn trừng Ninh Hề Nhi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cảm giác bị vả mặt trước mọi người không hề dễ chịu chút nào!

Nhưng ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng như nước vang lên, khiến cô ta như bị sét đánh.

“Ninh Hề Nhi, tôi có thể mời em khiêu vũ chứ?” Ngôn Dịch Thâm khom người mời cô theo phong cách cổ điển, tao nhã và lịch thiệp.

Hội trường như nổ tung, mỗi người một biểu cảm, có không thể tin nổi, có trố mắt nghẹn lời và hơn cả đó chính là cực kỳ hâm mộ!

Ninh Hề Nhi cau mày, Ngôn Dịch Thâm đã chủ động ôm eo cô, ghé sát bên chiếc tai xinh xắn mịn màng của cô, hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói: “Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.”

Ninh Hề Nhi mỉm cười.

Cô vừa cười, đôi mắt như lóe lên ánh sao, trong suốt và ngời sáng, khiến người ta muốn cho cô cả thế giới chỉ để lưu giữ nụ cười trong khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt Ngôn Dịch Thâm hiện vẻ kinh ngạc không thể che giấu trước vẻ đẹp ấy, gã thật lòng khen ngợi: “Đêm nay em thật sự rất đẹp.”

Gã kéo Ninh Hề Nhi nhẹ nhàng khiêu vũ, hai người như một vị bá tước tao nhã thời Trung Cổ và nàng tinh linh xinh đẹp rơi xuống nhân gian, nếu như chụp lại cảnh tượng giờ phút này, thì bất kỳ một bức ảnh nào cũng đều có thể trở thành ảnh bìa tạp chí được.

“A a a a a a Hội trưởng sao có thể dịu dàng đến vậy!

“Đẹp trai quá đi mất! Hu hu… Ninh Hề Nhi thật may mắn!”

“…”

Điệu nhảy kết thúc…

Gương mặt của Tần Cẩn Du đã hoàn toàn trắng bệch. Cô ta cắn đôi môi không còn chút máu nào, lại nghe thấy một câu nói như ác mộng lần nữa.

“Ninh Hề Nhi, tôi có thể mời cậu khiêu vũ một điệu được không?”

Giọng nói quyến rũ hấp dẫn, đôi mắt đào hoa lóe sáng, người đó mặc bộ vest trắng như thiên sứ trên thiên đình nhưng lại làm người ta có cảm giác như ma vương của bóng tối.

Lời mời của Cung Tu đã hoàn toàn đẩy bầu không khí của cả hội trường lên cao trào!

Cung Tu điện hạ!

Nghe đồn từ cấp II tới cấp III, Cung Tu chưa bao giờ mời bất kỳ cô gái nào khiêu vũ.

Rõ ràng bề ngoài là một người phong lưu thành tính, nhưng có những lúc anh ta lại cố chấp đến mức biếи ŧɦái.

Vậy mà hôm nay anh ta lại mời Ninh Hề Nhi!

“Cung Tu điện hạ muốn giải vây cho Ninh Hề Nhi sao? A a a, đẹp trai quá!”

“Tần Cẩn Du đúng là tự vả mặt rồi, vừa rồi còn rêu rao là không ai mời Ninh Hề Nhi, bây giờ đến Cung Tu điện hạ cũng ra mặt rồi!”

Mọi người thi nhau phỉ nhổ, trong lòng còn có một ý nghĩ đáng sợ.

Cục Cưng, Ôm Cái Nào - Chương 99 : Tập đoàn vả mặt online(1)

Sau Cung Tu sẽ không còn người khác nữa chứ…

Rốt cuộc cái cô Ninh Hề Nhi này có lai lịch như thế nào?!

“Ninh Hề Nhi, tôi có thể mời cậu khiêu vũ không?” Cung Tu lặp lại lần nữa, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trông có vẻ vừa lười nhác vừa quyến rũ.

Đôi môi anh đào mấp máy, Ninh Hề Nhi còn chưa đưa ra câu trả lời, Cung Tu đã nắm tay cô, nở nụ cười mê hoặc lòng người: “Xin lỗi, tôi không định cho cậu cơ hội từ chối.”

Câu nói này khiến không ít nữ sinh bắt đầu gào thét.

“Oa oa! Cung Tu điện hạ của tôi lúc ngang ngược vẫn rất phong độ!”

“Trái tim thiếu nữ tan vỡ! Vùng lên đạp đổ vại đường!

“100 điểm cho nhan sắc và đôi chân kia của Cung Tu điện hạ! Mau chụp ảnh!”

Ở trường, mức độ nổi tiếng của Cung Tu cũng ngang ngửa Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi sắp bị ánh mắt oán hận ghen tị khắp bốn phương tám hướng dìm chết rồi, chỉ đành cố gắng chịu đựng để nhảy với Cung Tu.

Thấy cả người cô cứng đờ, động tác của Cung Tu chậm lại, hạ giọng nói: “Thả lỏng đi, đừng căng thẳng.”

Lời an ủi của gã lại phản tác dụng, Ninh Hề Nhi loạng choạng một cái, giẫm ngay vào giày da của Cung Tu.

“Xin lỗi…”

“Không sao.” Cung Tu mỉm cười, trong đôi mắt sâu thăm kia bỗng lóe lên nỗi bi thương: “Hề Nhi, cậu cảm thấy thế nào nếu chúng ta là anh em?

Ninh Hề Nhi ngẩn ra, cười tươi: “Có một người anh trai như anh chắc chắn sẽ là chuyện vô cùng hạnh phúc.”

Cung Tu bình tĩnh chăm chú nhìn cô, đôi mắt như chứa cả biển sao, bao cảm xúc trào dâng cuối cùng đều bị nén xuống đáy lòng.

“Cậu sẽ cảm thấy… hạnh phúc chứ…”

Gã cụp mắt, thì thào lẩm bẩm.

Nếu vậy, gã sẽ làm như cô mong muốn.

Cửa hội trường đột ngột bị đẩy ra lần thứ hai.

Tất cả mọi người đều ngừng động tác.

Đập vào mắt là một đôi giày da bóng loáng, cặp chân thon dài, vai rộng eo hẹp, bộ vest đen đặt may thủ công vô cùng vừa vặn, làm nổi bật vẻ tuấn tú và sang trọng của người đàn ông.

Anh ta cầm một bó hoa hồng trắng, gương mặt góc cạnh đầy khí thế, toàn thân toát ra hơi thở uy nghiêm và đứng đắn.

“Cậu Mặc! Là cậu Mặc đấy!”

Một tiếng “cậu Mặc” đã lập tức khiến cả hội trường chấn động!

Cậu Mặc chính là kỳ tài kinh doanh nổi tiếng khắp thành phố Anh Đào, là người cầm quyền của tập đoàn Kỷ Thị, quyền thế ngút trời, thủ đoạn mạnh mẽ!

Anh ta thong dong đi đến trước mặt Ninh Hề Nhi, đưa bó hoa hồng trắng trong tay cho cô.

“Giáng sinh vui vẻ.”

Ninh Hề Nhi ngây ngẩn: “Anh Dạ Mặc… Sao anh lại đến đây?”

Kỷ Dạ Mặc còn chưa kịp trả lời, Tần Cẩn Du đã xông lên trước, cay nghiệt nhạo báng: “Ninh Hề Nhi, đây chính là đối tượng mới của cô phải không? Những món quà kia đều là do đại gia này tặng cho cô chứ gì! Cảm giác cùng lúc qua lại với hai anh em nhà họ Kỷ chắc là sướиɠ lắm nhỉ? Chân đạp hai thuyền, hành vi của cô người ta gọi là đê tiện đấy!”