Chương 81:

Nhà hàng Thời Gian? Tới đó làm gì?

Cô không hiểu mô tê gì, đành gọi điện thoại ngược trở lại: “Tại sao tôi phải đi?”

“Cô chủ, cô cứ đi thì biết. Chuyện này do đích thân Giám đốc Ninh dặn dò.” Người Trợ lý trả lời với giọng vô cùng bình thản, thái độ như đang bàn chuyện công.

Ninh Hề Nhi cắn môi dưới, lát sau mới đáp: “Tôi biết rồi.”

Một bóng người lướt ngang qua ngay trước mặt cô, Ninh Hề Nhi vội thu dọn sách vở đuổi theo: “Kỷ Dạ Bạch, cậu đứng lại đó!”

Kỷ Dạ Bạch nhét một tay vào túi quần, hắn chớp mắt, giọng vô cùng lạnh lùng: “Chuyện gì?”

“Cậu về nhà đúng không? Giúp tôi mang cặp về được không?”

Kỷ Dạ Bạch không thèm liếc cô, hờ hững nói: “Không được.”

(⊙o⊙)

Hình như có chút bối rối chạm tới cô rồi…

Ninh Hề Nhi ngập ngừng e ngại: “Ừ…”Giọng lạnh lùng của Kỷ Dạ Bạch lúc này còn lộ vẻ mỉa mai: “Sau này cách xa anh đây ra một chút! Đứng cùng một chỗ với cậu khiến không khí xung quanh ô nhiễm quá đi mất!”

Nà ní!

Đậu xanh!

Đấy là tiếng người à? Sao hắn có thể nói ra như vậy?

Ninh Hề Nhi bực bội không có chỗ xả: “Hôm nay cậu uống lộn thuốc đúng không! Trúng gió hay gì! Mắc dịch thần kinh hay gì? Tôi đắc tội cậu chỗ nào, dựa vào đâu mà dùng loại thái độ dở hơi này nói chuyện với tôi?”

“Cậu muốn anh đây bày tỏ thái độ gì?” Kỷ Dạ Bạch mệt mỏi cười chán chường.

Ninh Hề Nhi ngẩn ra, đáy mắt trong veo của cô trống rỗng, cô thoáng gạt hơi nước cay cay nơi khóe mắt.

“Tôi tưởng là, chúng là bạn tốt… Cậu, cậu không cho là vậy à?”

Làm thanh mai trúc mã bên nhau bao nhiêu năm, tuy còn có chuyện kia nữa, nhưng chẳng lẽ giữa bọn họ, ngay cả nói chuyện bình thường cũng khó khăn tới vậy?Kỷ Dạ Bạch giương khóe môi lên, châm chọc nói: “Bạn tốt? Ai là bạn tốt với cậu? Ninh Hề Nhi, cậu đừng có ảo tường, nghĩ nhiều quá mức rồi.”

Hóa ra, cô ấy chỉ coi hắn là bạn mà thôi.

Cho nên, mới có thể để ông Ninh hủy bỏ hôn ước.

“Đúng đấy, là tôi ảo tưởng đấy được chưa! Tôi đi đây, không lại vướng đường khiến cậu hai nhà họ Kỷ ngứa mắt!” Ninh Hề Nhi bực tức vừa vừa nói vừa xách cặp đi thẳng, không thèm ngoảnh lại nữa.

Kỷ Dạ Bạch đứng yên tại chỗ, khí lạnh trên người tản ra khiến ai cũng phải chùn bước, mau chóng lui ra phắn xa 90 dặm!

Ngay cả Tiêu Hi Thần cũng vuốt mồ hôi đổ ròng ròng: “M* nó, quả bom anh Kỷ lại bị Ninh Hề Nhi châm ngòi thành công. A Di Đà Phật, lạy Chúa trên cao! Xin phù hộ, phù hộ cho con!”



Nhà hàng Thời Gian…

Ninh Hề Nhi nhàm chán tựa vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài, xe cộ qua lại trên đường đông như mắc cửi, ánh đèn nê-ông nhấp nháy.Nhà nhà đã lên đèn quây quần vừa ấm áp vừa chói lóa, nhưng đối với cô mà nói, chuyện này vĩnh viễn chỉ nằm trong ao ước, không hề tồn tại.

“Xin lỗi, tới muộn mất rồi.” Một giọng nói dịu dàng như gió xuân vang lên, Ninh Hề Nhi thu tầm mắt lại, đầy nghi hoặc ngó sang.

Trong chớp mắt, cô lập tức đờ người ra!

Chuyện này là thế nào?

Ngôn Dịch Thâm mặc một bộ com-lê đen, tỉ mỉ thắt trên cổ một chiếc nơ rất đẹp, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ rủ mái xuống, đôi mắt hắn cong cong cùng nụ cười hiện diện như thường lệ.

“Sao anh lại ở đây?”

Ngôn Dịch Thâm mỉm cười: “Chuyện này lần trước cũng tính là tôi nói với em rồi, chính em không chịu nghe đấy thôi.”

“Hả?” Ninh Hề Nhi mơ hồ nhìn hắn, trong đầu chợt nhớ tới chuyện hôn trong nhà ma, cô thẹn quá hóa giận nói: “Không phải là hôn anh một tí tẹo thôi à? Anh muốn tính nợ với tôi thế nào vậy!”

Tên mưu mô ác độc chết bằm này! Cô thật sự muốn chui vào góc vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn!

Ngôn Dịch Thâm nói đến là êm tai: “Xin chào, tôi là Ngôn Dịch Thâm. Chiều cao 1m78, 18 tuổi, học lớp 12S trường Mộc Anh, tạm thời đang đảm nhận chức Hội trưởng Hội học sinh.”

Ninh Hề Nhi cảm giác có gì đó sai sai chệch sóng: “Anh nói chuyện này để làm gì?”

“Ninh Hề Nhi, tôi là đối tượng xem mắt của em. Là người thừa kế tập đoàn nhà họ Ngôn – Ngôn Dịch Thâm.”“Ninh Hề Nhi, tôi là đối tượng xem mắt của em. Là người thừa kế tập đoàn nhà họ Ngôn – Ngôn Dịch Thâm.”

Giọng gã dịu dàng tuôn ra, mềm mại như nước suối, tưởng như hời hợt lại có thể nhẹ nhàng tung ra một quả bom nặng ký!

Ninh Hề Nhi trợn tròn mắt, hoang mang khó tin nhìn Ngôn Dịch Thâm.

Cạch một tiếng, cô vô tình làm đổ ly nước trên bàn ăn, nước bỗng chốc bắn ra đầy đất.

Ngôn Dịch Thâm cười nheo mắt, lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, gã cầm ngón tay Ninh Hề Nhi, dịu dàng thấm nước đọng trên tay cô.

Ninh Hề Nhi mau mắn phản ứng kịp thời, cô hất tay gã, né người ra xa, trên khuôn mặt nhỏ toàn là biểu cảm kinh ngạc: “Xem mắt? Xem mắt cái gì cơ? Sao tôi phải cùng anh xem mắt!”

Ngôn Dịch Thâm khoanh chéo tay trước ngực, ưu nhã hạ tầm mắt nhìn cô, ánh mắt gã lóe lên vẻ đồng tình rồi mất hút.” Ninh Hề Nhi, không biết em có hài lòng với tôi không?”

“Hài lòng hay không hài lòng cái gì chứ! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Ngôn Dịch Thâm: “Nhà họ Ninh muốn kết thông gia với nhà họ Ngôn, chọn ra người có tuổi tác phù hợp nhất, chỉ có tôi và em. Chuyện này vào sáng sớm tuần trước, khi bố tôi đi công tác, đã thỏa thuận quyết định xong với bố em.”

Tuần trước…

Sắc mặt Ninh Hề Nhi tái nhợt: “Ý anh là, tôi phải kết hôn với anh?”

“Hầy, may mà không ngu lắm.”

Tiếng cười khẽ của Ngôn Dịch Thâm cứ như một con dao sắc, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim cô!

Ninh Hề Nhi nắm chặt tay, ra vẻ mạnh mẽ điềm tĩnh: “Ai muốn kết hôn với anh chứ, tôi đã có hôn ước rồi! Tôi có hôn ước với Kỷ Dạ Bạch!”

Cằm cô bị Ngôn Dịch Thâm nắm lấy, gã giương mắt nhìn cô, con ngươi màu nâu nhạt trong suốt hệt ngọc lưu ly, phản sáng lóe lên: “Bố em nói, ông ấy muốn hủy hôn ước với nhà họ Kỷ. Chẳng lẽ… em không biết một tí gì trong tất cả chuyện này hả?”Uỳnh!

Tựa như sấm sét giữa trời quang, hai mắt Ninh Hề Nhi đờ đẫn thất thần, cả người cô như mất đi khí lực, ngay cả giọng nói phát ra cũng run rẩy khàn khàn: “Hủy bỏ… hôn ước…?”

Nhìn con nhỏ bày ra bộ dáng trời sụp tới nơi, Ngôn Dịch Thâm cũng có chút mềm lòng, một loại tình cảm lạ lùng xộc lên đầu, khiến động tác tay của gã nhẹ hơn rất nhiều, giống như mang theo chút thương hại: “Chấp nhận sự thật đi.”

Từ trước tới giờ, bọn họ vẫn không cách nào khống chế được số mệnh của mình ở trong tay.

Mắt Ninh Hề Nhi ngân ngấn nước, cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi cho bố mình một cuộc.

Không ai bắt máy.

Cô đổi sang số Trợ lý của bố, lần này, đầu dây bên kia nối máy.

“Chuyện xem mắt, rốt cuộc là thế nào?” Cô tức giận hỏi.

Trợ lý lạnh nhạt đáp một cách hời hợt: “Cô chủ, mong cô đừng để Giám đốc Ninh thất vọng, Giám đốc Ninh đối với cô luôn không yêu cầu đòi hỏi gì, nhưng trong chuyện này, ngài ấy rất kỳ vọng vào cô đấy.”Kỳ vọng…

Kỳ vọng cũng nực cười quá đúng không?

“Ông ta dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà coi tôi thành một món hàng có giá niêm yết để sang tay buôn bán cho người khác?” Ninh Hề Nhi càng nói càng đau thắt trong lòng: “Tại sao không hỏi ý kiến của tôi một chút, tại sao không hỏi xem tôi có muốn gả hay không? Lợi ích là thứ quan trọng hàng đầu? Vậy thì con gái không là gì cả đúng không?”

Trợ lý mặc cho cô xả hết cảm xúc xong, cuối cùng lời ít ý nhiều chốt hạ một câu: “Cô chủ, mong cô sẽ phối hợp với cậu Ngôn, chi tiết lễ đính hôn đã sắp xếp xong, tôi sẽ gửi tới hòm thư của cô.”

Điện thoại bị ngắt máy không thương tiếc.

Ninh Hề Nhi sửng sốt đứng ngây ra, Ngôn Dịch Thâm thương hại nhìn cô: “Bỗng nhiên cảm thấy, cô có chút đáng thương.”

“Không phải anh cũng giống vậy sao?” Ninh Hề Nhi lẩm bẩm đáp lời.

Ngôn Dịch Thâm yên lặng không nói.

Ninh Hề Nhi đứng lên, thất thần bước ra ngoài cửa.

“Cô đi đâu vậy? Ninh Hề Nhi?”

Ninh Hề Nhi không thèm để ý tới gã, một mình cô rời khỏi nhà hàng.