Chương 80:

Ninh Hề Nhi gào hụt hơi: “Tôi nhờ cậu đăng cái này à? Sao cậu viết linh tinh thế hả!”

Kỷ Dạ Bạch trưng ra vẻ vô tội, giơ ngón tay thon dài lên: “Tôi không điều khiển được tay mình. Do tay tôi viết đấy, không phải tại tôi đâu. Hình như tay hơi run run gõ chệch một phát…”

“Run cái khỉ khô!” Ninh Hề Nhi lớn tiếng la lên, cô quơ quơ nắm đấm nhỏ đánh về phía Kỷ Dạ Bạch!

Kỷ Dạ Bạch ung dung lùi về sau một bước, chân hụt mất một bước, Ninh Hề Nhi cứ thế trơ mắt nhìn mình sắp cạp đất…

Bất ngờ có một đôi tay giữ lấy hông cô, đặt ngay trên eo cô, khiến cô nhào vào vòng tay hắn.

Bốn mắt nhìn nhau…

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch sâu thăm thẳm, tựa như biển sao mênh mông chốn chân trời, thong dong nhìn cô, phản chiếu bóng hình Ninh Hề Nhi trong mắt.Ninh Hề Nhi tựa vào khuỷu tay mạnh mẽ của hắn, ngước đôi mắt to tròn trong veo, cô khẽ chớp mi, chỉ cảm thấy đầu óc nhất thời trống rỗng.

Rồi lấp đầy trong đó, chính là bề ngoài anh tuấn ưa nhìn của Kỷ Dạ Bạch.

Trái tim chợt hẫng một chút, thay đổi hoàn toàn quy luật hoạt động. Nhịp tim đập dần dà tăng nhanh, như muốn nhảy vọt ra ngoài l*иg ngực, mừng vui, bất an, ngập ngừng…

Bùm…

Một chùm pháo hoa rộ lên, chói sáng cả một vùng trời, ngay cả gợn sóng lăn tăn trên sông cũng phản chiếu lại ánh sáng lóa mắt kia.

Lúc này Kỷ Dạ Bạch buông lỏng tay.

Uỵch một tiếng, Ninh Hề Nhi té dập mông xuống đất.

Cô bàng hoàng trợn mắt nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch, chỉ thấy Kỷ Dạ Bạch lại hất mặt ngang ngược, nói: “Ái dà, cậu nặng quá đấy, tay tôi đây này, lại vô tình run run bất cẩn…”Ninh Hề Nhi: “…”

“Kỷ Dạ Bạch, tôi muốn gϊếŧ cậu!!”

Mối thù này phải trả! Cô không báo thù không phải Ninh Hề Nhi!



Náo loạn đùa giỡn hơn nửa ngày, cuối cùng Kỷ Dạ Bạch chở Ninh Hề Nhi về nhà họ Kỷ!

Lúc về đến nhà, Ninh Hề Nhi đã thϊếp đi từ lúc nào, cô yên tĩnh nghiêng người ngồi trên ghế, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi cong cong.

“Đang mơ gì đẹp à?” Kỷ Dạ Bạch khẽ cất giọng thì thầm, hắn nhớ lại cảnh tượng mới xảy ra bên bờ sông ban nãy…

Thiếu chút nữa hắn không kiềm chế nổi bản thân, không ngăn được mình hôn Ninh Hề Nhi, cho nên hắn mới buông tay.

Dường như khi đối diện với Ninh Hề Nhi, sức chịu đựng của hắn càng lúc càng kém.

Không đành lòng đánh thức cô, Kỷ Dạ Bạch liền bế cô lên, ôm cô lên phòng.

Cửa vừa đóng, bà Kỷ đi tới chỗ hắn, trên mặt bà tràn đầy vẻ do dự, giống như có điều gì đó muốn nói.Kỷ Dạ Bạch: “Mẹ, sao vậy?”

Mẹ hắn khoanh chéo tay, có vẻ hơi thấp thỏm thăm dò: “Dạ Bạch này, con và Hề Nhi… Quan hệ của hai đứa tiến triển tới mức nào rồi?”

“Sao vậy ạ?” Kỷ Dạ Bạch hỏi ngược lại.

Bà Kỷ thở dài: “Xế chiều hôm nay, bố của Hề Nhi gọi điện tới, nói muốn hủy hôn ước giữa con và Hề Nhi… Có phải Hề Nhi đã nói gì với ông ấy hay không? Hề Nhi… thật sự không thích con hay sao?”

Kỷ Dạ Bạch lặng người đứng chết trân.

Trong ngực tựa hồ vẫn sót lại hơi ấm ban nãy của con nhỏ kia. Vậy mà giờ đây, những thứ ấm áp ấy, đang dần trôi xa từng chút, từng chút một.

Thanh mai giây trước hẵng cùng hắn cười đùa, vậy mà lát sau đã hung hăng quật gã một đòn cảnh tỉnh!

Tay buông thõng bên người nắm lại nắm đấm.

Vẻ mặt bà Kỷ hơi buồn bã: “Mẹ và bố con đã cùng bàn bạc qua rồi, mặc dù chúng ta đều rất thích Hề Nhi, nhưng… Có một vài việc, thật sự không cách nào bắt ép miễn cưỡng được. Con không thích Hề Nhi là tốt nhất, còn nếu thích rồi, thì buông tay ra vậy. Yêu một người, không phải là độc chiếm làm của riêng, mà là tác thành cho người đó.”

Kỷ Dạ Bạch trầm giọng, trong giọng nói lẫn chút run rẩy: “Cho nên?”

“Hôn ước của hai con, hủy bỏ đi.”Thời gian như ngừng hẳn lại.

Trong căn phòng trống trải, ngoại trừ tiếng hít thở, hầu như không còn động tĩnh nào khác.

Trên mặt Kỷ Dạ Bạch không có chút biểu cảm nào, hắn vẫn dửng dưng như cũ, dường như mọi thứ đối với hắn mà nói, đều đã thành không đau không ngứa, không phải chuyện gì hệ trọng nữa.

Rốt cuộc vẫn là ruột thịt của mình, bà Kỷ nhìn hắn như vậy, buồn bã không thôi: “Dạ Bạch…”

Kỷ Dạ Bạch cụp mắt xuống: “Mẹ, con đi ngủ đây.”

“Dạ Bạch!”

Kỷ Dạ Bạch làm như không nghe thấy gì, hắn quay lưng đi về phòng mình.

Từ trước đến nay, vóc dáng cao cao ấy luôn bước rất vững vàng, vậy mà giờ lại lảo đảo chệnh choạng, cuối cùng hắn phải khó khăn vịn vào tường mới đứng vững nổi!

Dường như không muốn để bà Kỷ chứng kiến dáng vẻ chật vật của hắn, hắn vội sải bước vào phòng, sập mạnh cửa lại.Mẹ hắn đứng ngoài cửa, mặt bà đầy vẻ tiếc nuối đau lòng.

Con trai đau khổ, bà làm mẹ nó, sao có thể không đau?



Mấy ngày liên tiếp, Ninh Hề Nhi không thấy bóng dáng Kỷ Dạ Bạch đâu, ngay cả tới trường cũng không thấy hắn, giống như đang cực lực trốn tránh cô vậy.

Cái tên kì lạ này…

Hừ hừ, nói không chừng là sợ cô trả thù hắn chứ gì! Chuyện xảy ra trên vòng bạn bè cùng chuyện cố ý để cô té ngã, cô còn chưa tìm hắn tính sổ đâu đấy!

Chớp mắt đã tới thứ Sáu!

Thời Niệm Sơ đứng trên bục giảng dặn dò: “Tháng này là tháng thi rồi, mọi người phải bình tĩnh tỉnh táo, giữ cái đầu lạnh, lúc làm bài…”

Sau khi nhắc nhở những điều cần chú ý xong, sửa sang lại giáo án: “Vậy nhé. Mọi người nhớ đến nơi thi sớm một chút!”

“Vâng!” Cả lớp cùng đáp lời.Phòng thi của Ninh Hề Nhi ngay tại lớp S, cô đổi chỗ ngồi là xong, vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Kỷ Dạ Bạch!

Hắn đang ngồi ngay trước mặt cô, diện đồng phục học sinh màu đen, càng tôn lên đôi chân dài vô cùng, khuôn mặt tuấn tú sắc bén kia khiến không ít nữ sinh trong phòng thi gào thét chói tai.

Ninh Hề Nhi vui vẻ chào hắn: “Kỷ Dạ Bạch! Cuối cùng cũng chịu tới thi à!”

Kỷ Dạ Bạch giả bộ tảng lờ không nghe, không nhìn thấy gì.

Ninh Hề Nhi giận dỗi chun mũi, cô lại đắc tội cái gì với Kỷ Dạ Bạch rồi hả? Sao hắn không thèm để ý tới cô chứ?

“Mọi người ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị phát bài thi.” Giáo viên giám thị nhắc nhở một tiếng, đưa đề thi cho học sinh ngồi bàn đầu, mọi người chuyền tay chuyển cho người phía sau.

Ninh Hề Nhi nhận để thi mà trợn tròn mắt.Má ơi, đậu xanh dã man quá! Đề này khó quá đi!

Đề thi này biết cô, nhưng cô không quen cái đề thi đó nhé!

Ninh Hề Nhi đau khổ chật vật lấy bút, nhắm mắt viết họ tên và lớp học, chậm rãi từ tốn viết lên đề.

Trong lúc lơ đãng, cô ngó lên phía Kỷ Dạ Bạch, hắn đang bình tĩnh làm bài, trên giấy thi kín đặc nét chữ là chữ rất đẹp.

Ninh Hề Nhi nhỏ giọng thì thào: “Kỷ Dạ Bạch, cho tôi xem đề trắc nghiệm với.”

Kỷ Dạ Bạch mắt điếc tai ngơ, ngó lơ không đáp.

Cô vo viên cục giấy ném lên, Kỷ Dạ Bạch chỉ liếc qua, rồi tiện tay vứt luôn xuống đất.

Choáng! Quá tàn nhẫn không có tình người!

Ninh Hề Nhi ủ ê như đưa đám.

Cho đến khi tiếng chuông báo vang lên, cô vẫn chưa làm xong bài thi.

Cô buồn bực đạp vào chân ghế Kỷ Dạ Bạch đang ngồi: “Này, cậu chẳng nghĩa khí gì cả!”

Kỷ Dạ Bạch quay lại, lạnh nhạt nhìn cô: “Tự cậu ngu ngốc, còn trách được anh đây?”

“Không cho xem đáp án thì thôi đi… Mắc gì công kích người ta…”

Kỷ Dạ Bạch không nể tình quay lên, nét mặt sa sầm, chiếc bút màu đen bị hắn nắm siết mạnh, gần như muốn gãy làm đôi.