Chương 76

“Thả tay ra!” Ninh Hề Nhi cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của đối phương.

“Anh đây cho cậu đi chưa mà cậu dám đi?” Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa ngang ngược của thiếu niên như có áp lực vô hình nào đó đè nặng lên Ninh Hề Nhi.

“Kỷ Dạ Bạch! Cậu cũng là một tên lừa đảo giống bọn họ!” Ninh Hề Nhi trừng mắt nhìn hắn, “Vẫn còn sung sức quá nhỉ, sao không giả vờ say rượu nữa đi?”

Kỷ Dạ Bạch mím môi, biết mình đuối lý nên sửa giọng cho có vẻ hòa hoãn hơn, “Ngồi xuống đi.”

Hắn kéo tay Ninh Hề Nhi, ngồi xuống ghế sô pha cạnh hắn.

Mọi người ngây ra nhìn hai người rồi tự hỏi, trời đất, chuyện này là thế nào?

Thấy không khí trong phòng càng lúc càng kỳ lạ, chàng hề Tiêu Hi Thần chạy tới giảng hòa, “Ôi, Ninh Hề Nhi ơi, chúng tôi chỉ đùa chút thôi mà, cô đừng giận nhé! Mà đấy, nếu đã đến đây rồi thì cứ vui chơi thỏa thích đi! Vậy ai nhỉ… à, Sa Sa, cậu nói xem chúng ta nên chơi trò gì đây?”Bành Sa Sa không ngờ mình sẽ được cậu ta chỉ mặt đặt tên ra nêu ý kiến như vậy bèn ngập ngừng đáp, “Trò chơi quốc vương hoặc trò nói thật hay thử thách kết hợp được không?”

Tất cả mọi người đều hùa theo, “Được, nghe hay đấy, chúng ta chơi trò này đi!”

Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch ở góc phòng, cô tức giận gắt khẽ với hắn, “Cậu mau buông tay tôi ra, tôi không muốn chơi gì hết.”

Kỷ Dạ Bạch nói với vẻ ngang ngược, không cho phép cô từ chối, “Tôi không cho phép cậu đi thì cậu đừng hòng bước khỏi đây một bước.”

“Tại cậu nên tôi ăn còn chưa no đã phải tất tả ngồi taxi tới đây, trên đường còn dừng lại mua thuốc và nước trái cây cho cậu nữa. Tôi vội vội vàng vàng chạy qua đây, lòng thì cứ thấp thỏm lo cậu uống say quá bị người ta đem bán. Cuối cùng thì sao? Cậu lừa tôi!”Thấy cô nhóc lải nhải trách móc mình, không hiểu sao Kỷ Dạ Bạch lại cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, hắn khẽ nhếch môi mỉm cười, “Có ai kề dao vào cổ bắt cậu đi đâu cơ chứ.”

Đúng là ngu ngốc, cho dù hắn uống say không biết trời đất gì cũng không có kẻ nào dám bán hắn cả.

Ninh Hề Nhi trợn mắt nhìn hắn, “Cậu là đồ khốn, sớm biết như vậy thì tôi đã chẳng tới rồi.”

“Cậu đang lo lắng cho tôi ư?” Kỷ Dạ Bạch như sợ người khác nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ nên ghé sát bên tai Ninh Hề Nhi, giọng nói trầm khàn của hắn gần kề đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn của Ninh Hề Nhi khiến cô khẽ run.

“Đừng có tưởng bở!” Ninh Hề Nhi bực bội hừ một tiếng, “Trả tiền thuốc và tiền taxi cho tôi đi.”

Cô xòe bàn tay trắng trẻo của mình ra, song chưa đòi được đồng nào thì xung quanh đã vang lên tiếng hò reo của đám đông.“Ninh Hề Nhi! Ninh Hề Nhi! Ninh Hề Nhi!”

Ninh Hề Nhi thấy họ hò hét tên mình thì khó hiểu lắm, cô quay đầu lại nhìn thì phát hiện chai rượu trên bàn đang chỉ thẳng vào mình. Thì ra lúc cô và Kỷ Dạ Bạch đôi co với nhau thì trò chơi đã bắt đầu rồi.

“Ninh Hề Nhi, cô thua rồi. Ván lần này ai là quốc vương nào?”

“Ha ha, là tôi!” Tiêu Hi Thần cười sang sảng, cậu ta nháy mắt với Ninh Hề Nhi, “Ninh Hề Nhi đâu, cô chọn nói thật hay là thử thách nào?”

Mặt Ninh Hề Nhi đen như đấy nồi. Trong tình huống này, nếu cô từ chối thì cũng không ổn lắm nên đành bất chấp, “Nói thật đi.”

“Ok, câu hỏi của tôi là, cô đã có bao nhiêu mối tình rồi?”

Ninh Hề Nhi nghĩ ngợi một chút rồi thành thật đáp, “Không có.”

“Ngưng ngay! Điêu vừa thôi, cô định lừa ai chứ, cô và cậu Kỷ không phải cũng từng yêu nhau sao?”

Vấn đề là họ chưa từng là bạn trai bạn gái của nhau, ok? Đó chẳng qua là trò đùa của Kỷ Dạ Bạch mà thôi, Ninh Hề Nhi bực mình nghĩ, song cũng không thèm đôi co mà sửa lời, “Tính cả Kỷ Dạ Bạch là một.”

Mọi người không thể tin được điều cô vừa nói là thật, ngay cả Tiêu Hi Thần cũng ngây ra, “Mợ, cô nói thật hả?”

“Ừ, tôi nói dối chuyện đó làm gì.”

“Nhưng mà, vừa rồi Mộc Y Tinh bảo cô và Kiều Nam Thành đang yêu nhau cơ mà?”

Ninh Hề Nhi nghe vậy mà nhíu mày, “Ai bảo vậy, tôi và Kiều Nam Thành chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Mộc Y Tinh, cô làm gì vậy hả?”

Cô vừa nói dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Mộc Y Tinh.Mặt Mộc Y Tinh tái mét, trán cô ta rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trước ánh nhìn soi mói của mọi người, cô ta gượng cười đáp, “Tôi cũng chỉ đoán mò thôi ấy mà. Nhưng thực sự thì Ninh Hề Nhi và Kiều Nam Thành cư xử với nhau khiến người ta nghĩ thế thật đấy…”

“Ninh Hề Nhi, bọn tôi ai cũng biết chuyện giữa cô và Kiều Nam Thành rồi.” Tiêu Hi Thần đứng ra bênh vực cho Kỷ Dạ Bạch, “Dù bảo ai lựa chọn giữa cậu ta và anh Kỷ thì họ đều sẽ chọn anh Kỷ. Tôi không hiểu cô nghĩ sao mà lại bỏ anh Kỷ rồi chọn Kiều Nam Thành.”

Ninh Hề Nhi cảm thấy thực sự cạn lời, “Cậu biết gì cơ?”

Tiêu Hi Thần cầm điện thoại di động lên rồi kéo status vừa rồi cho Ninh Hề Nhi xem, đồng thời nói bằng giọng đầy phẫn nộ, “Cô với cậu ta ôm ôm ấp ấp trong quán lẩu, bị người ta chụp được đây này.”Mọi người trong phòng đều nhìn Ninh Hề Nhi chằm chằm, mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau, có người vui vẻ khi thấy người khác gặp họa, có người thì tỏ ra khinh thường, có người lại hóng hớt mà hỏi với vào, “Ninh Hề Nhi, sao quan hệ giữa cô và Kiều Nam Thành lại tốt đến mức như vậy?”

Sau khi Ninh Hề Nhi xem xong status kia, ánh mắt cô hiện lên vẻ mỉa mai. Nhìn qua tấm hình này là biết người chụp cố tình lợi dụng góc chụp tạo cảm giác mờ ám, mánh khóe của đám nghiệp dư, vụng về đến mức không thể vụng về hơn.

Cô mỉm cười tươi tắn, đáy mắt như ẩn chứa cả dải ngân hà lộng lẫy, “Vậy phải xem định nghĩa về từ tốt của các cậu là thế nào đã. Nếu muốn nói bạn tốt thì chúng tôi từ hồi tiểu học đã vậy rồi. Ngay cả Kỷ Dạ Bạch cũng biết nữa là.”“Sao cậu Kỷ lại biết chuyện trước đây của cô được chứ?” Bành Sa Sa đảo mắt trắng khinh thường.

Ninh Hề Nhi hờ hững tiếp lời, “Vì chúng tôi là hàng xóm nên cậu ta biết cũng là chuyện đương nhiên thôi mà.”

Hàng xóm á???

Tin tức này như một quả bom hạng nặng nổ tung cả phòng!

Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch là hàng xóm ư? Nói cách khác thì hai người họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau rồi, vậy chẳng phải là… thanh mai trúc mã sao?

Trời đất! Ninh Hề Nhi không phải học sinh nghèo mà họ tưởng sao?

“Còn tấm ảnh này, lúc đó tôi không cẩn thận nên uống phải rượu bèn chạy vào toilet nôn, Kiều Nam Thành chỉ vỗ lưng cho tôi dễ nôn hơn thôi. Không biết sao lại bị người khác cố tình chụp lại rồi đặt điều nói tôi và cậu ấy đang yêu nhau.” Ninh Hề Nhi nói rất chậm rãi, có trật tự và logic, “Nói mới nhớ, tôi cũng nhận được hai tấm ảnh từ số lạ gửi đến. Trong hình là Kỷ Dạ Bạch và cô gái nào đó sắp hôn nhau.”Kỷ Dạ Bạch vốn im lặng nghe vậy bèn nhướng mày, “Hửm?”

Mộc Y Tinh toát mồ hôi lạnh, căng thẳng nắm chặt bàn tay.

“Má, thế là có người cố tình làm vậy hả?”

“Vãi, đứa nào rảnh vậy nhỉ? Thấy người ta sống vui vẻ nên ngứa mắt phỏng?”

“Phải đấy, Ninh Hề Nhi, người trong tấm ảnh cô nhận được là Kỷ Dạ Bạch với ai?”

Sau khi mọi người biết Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch là bạn thanh mai trúc mã thì thay đổi thái độ hoàn toàn.

Ninh Hề Nhi khẽ chớp hàng mi dài cong vυ"t, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô càng im lặng càng khiến Mộc Y Tinh lo lắng đề phòng hơn, cô ta sợ mình sẽ bị vạch trần.

“Ninh Hề Nhi, cô nói đi xem nào.”

Tiêu Hi Thần nổi giận, “M* kiếp, rốt cuộc thì đứa nào gây ra chuyện này?”

Ninh Hề Nhi cười lạnh, “Y Tinh, cô thử nói xem chuyện này là ai làm?”

Mộc Y Tinh cười giả lả, “Ừm… nhất định là kẻ độc ác nào đó làm… ha ha…”

“Ồ, vậy à. Tôi cũng nghĩ thế, kẻ đó hẳn là một người lòng dạ độc ác, thủ đoạn đê hèn và vô đạo đức. Y Tinh, cô nói có phải không?”

Tuy trong lòng Mộc Y Tinh đã thầm mắng Ninh Hề Nhi không biết bao nhiêu lần, song ngoài mặt vẫn gượng cười, “Đúng vậy…”

Rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch kỹ càng hết rồi, tại sao cuối cùng lại có cảm giác như tự mình hại mình thế này?