Chương 73:

Điều càng làm hắn tức giận là chính là Kiều Nam Thành lại còn ngại ngùng hỏi: “Tôi… Tôi có thể, mở ra được không?”

“Đương nhiên được rồi!”

Kiều Nam Thành nhanh nhẹn mở hộp ra, đập vào mắt cậu ta là một cái khăn quàng cổ màu xanh xám.

Cậu ta nhếch môi, nụ cười trông có vẻ ngây ngô đần đần, nhưng có thể cảm nhận được, sự vui vẻ xuất từ tận đáy lòng của cậu ta.

Bàn tay vốn thả lỏng của Kỷ Dạ bạch bỗng nắm chặt thành nắm đấm, lạnh lẽo lườm Kiều Nam Thành.

Cái tên ngốc này lại còn cười nữa! Cười cái gì mà cười! Có cái gì mắc cười mà cười! Chẳng phải chỉ là một cái khăn quàng cổ thôi sao?

Đồ thiển cận! Hừ!

Tức tối đạp chân bàn, Kỷ Dạ Bạch nới lỏng cà vạt, biểu cảm khó chịu đến cực điểm.

Kiều Nam Thành nhanh chóng quay về lớp học của mình, Ninh Hề Nhi khẽ hát, nhét truyện tranh vào dưới ngăn bàn, nói với Kỷ Dạ Bạch: “Sau khi tan học không cần chờ tôi.”“Cậu tính làm gì?” Kỷ Dạ Bạch nghiêm mặt hỏi.

“Tổ chức sinh nhật cho Kiều Kiều chứ làm gì! Tụi tôi định đi ăn, hát karaoke, còn tính đi xem lễ hội pháo hoa!”

Kỷ Dạ Bạch càng nghe mặt mũi càng khó coi, “Này, cậu quên chuyện lần trước ở công viên vui chơi rồi sao? Nếu người bị đối phương theo dõi là tôi thì còn tạm được, nếu như là cậu, ai đến bảo đảm an toàn cho cậu? Buổi tối đi ra ngoài chơi, không an toàn!”

“Có Kiều Kiều thì sợ cái gì, cậu cũng không phải không biết bản lĩnh của cậu ấy.” Ninh Hề Nhi tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nói: “Thế tùy cậu!”

A a a! Con nhóc thối tha, hắn tức chết mất thôi!



“Mọi người nhớ chuẩn bị kỹ cho kỳ thi tháng này, về các môn khoa học tự nhiên có thắc mắc gì cũng có thể tới hỏi tôi. Mọi người chú ý ăn uống, ngủ nghỉ. Được rồi… Về đi.” Trên bục giảng, Thời Niệm Sơ hiền hậu dặn dò mọi chuyện, sau đó thầy ngước mắt lên: “Bạn Thành Du Nhiên, đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”“Dạ? Vâng vâng, được ạ.”

Thành Du Nhiên đưa cặp sách của mình cho Ninh Hề Nhi: “Mọi người đợi tớ nhé.”

“Ừm, nhanh đi! Để tớ kêu Kiều Kiều đến quán lẩu chiếm chỗ ngồi trước.”

Kỷ Dạ Bạch bắt chéo chân, trên mặt giống như viết mấy chữ to “Anh đây cực kỳ không vui! Cực kỳ khó chịu!”

Mọi người xung quanh không ai dám đến gần hắn, chỉ có Tiêu Thần Hi không biết sống chết sáp tới: “Anh Kỳ, tối nay Mộc Y Tinh tổ chức một bữa tiệc, đi không?”

Hắn nhớ là Kỷ Dạ Bạch không thích Mộc Y Tinh cho lắm, nên chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng không nghĩ là Kỷ Dạ Bạch sẽ đi.

Ai ngờ, Kỷ Dạ Bạch lại đứng lên, kiêu ngạo mở miệng: “Đi! Tại sao không đi!”

Hắn như đang khıêυ khí©h nhìn Ninh Hề Nhi, con nhóc đó lại còn giơ tay vẫy vẫy với hắn: “Chơi vui vẻ nha!”Kỷ Dạ Bạch: “…”

Hắn lạnh lùng sải bước ra khỏi lớp đi, Mộc Y Tinh biết được tin này, gương mặt hiện lên vẻ không dám tin.

Trời đất ơi, không ngờ Kỷ Dạ Bạch lại đến! Chẳng lẽ, hắn đối với mình…

Ngay lập tức Mộc Y Tinh liền e thẹn kéo váy, đuổi theo Kỷ Dạ Bạch.

Ninh Hề Nhi nhìn bóng lưng hai người, chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy hơi buồn phiền.Trong văn phòng, Thời Niệm Sơ cầm một tệp bài thi ra đặt lên bàn rồi ôn hòa nói với Thành Du Nhiên, “Du Nhiên, tại sao thành tích dạo này của em cứ liên tục xuống dốc như vậy?”

Thành Du Nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình và khẽ nói, “Chú ơi… à quên, thầy ơi, em… em thấy em không nên tới Mộc Anh mới phải.”

“Tại sao em lại nói vậy?” Thời Niệm Sơ nhíu mày.

“Tuy trường rất tốt, nữa là Hề Nhi cũng ở đây, nhưng em nghĩ em không hợp với nơi này. Chương trình học của trường Mộc Anh rất khó, khó hơn nhiều so với trường cấp III lúc trước em học. Gia đình của các học sinh trong trường đều có điều kiện, điều này khiến em cảm thấy mình và họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em cũng không biết vì sao mình lại được chọn làm học sinh trao đổi và tới Mộc Anh học nữa. Chú ơi, rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy ạ?” Thành Du Nhiên chán nản nói.Bên ngoài văn phòng, Diệp Thiển Hạnh – thân là Cán bộ phụ trách môn học đang định đến giao bài tập của mọi người trong lớp cho thầy thì nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, bàn tay giơ lên định gõ cửa của cô ta khựng lại.

Thời Niệm Sơ là chú của Thành Du Nhiên ư?

“Du Nhiên này, cuối tuần cháu qua nhà chú, chú dạy bổ túc lại cho cháu.” Thời Niệm Sơ trốn tránh không muốn nói cho cô bé biết nguyên nhân thực sự. Thầy sợ nếu Thành Du Nhiên biết sẽ buồn.

Diệp Thiển Hạnh đứng ngoài đang đứng cửa trong cảm thấy khó hiểu. Không hiểu vì lý do gì mà một học sinh thành tích học tập không quá xuất sắc, gia cảnh cũng tầm thường như Thành Du Nhiên lại có thể chuyển đến học lớp S?

Cô ta rút điện thoại ra rồi kể chuyện này với Mộc Y Tinh. Mộc Y Tinh phản hồi lại cô ta rất nhanh.“Thì ra thầy Chủ nhiệm lớp chúng ta là chú của Thành Du Nhiên! Ha, chắc chắn Thời Niệm Sơ sẽ không nói sự thật cho Thành Du Nhiên biết. Chúng ta có thể lợi dụng điều này. Thiển Hạnh, ngay trong tối hôm nay, cậu phải nói cho Thành Du Nhiên biết mọi chuyện! Tôi muốn chia rẽ nó và Ninh Hề Nhi, khiến hai chúng nó trở mặt và thù hận lẫn nhau!”

Diệp Thiển Hạnh do dự trong chốc lát, trong đầu cô ta nhớ về lần Ninh Hề Nhi đã giúp cô ta. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nếu cô ta làm theo ý của Mộc Y Tinh, khiến Ninh Hề Nhi rời khỏi Kỷ Dạ Bạch thì Mộc Y Tinh sẽ cho cô ta một số tiền lớn, Diệp Thiển Hạnh nghiến răng hạ quyết tâm rồi nhắn lại cho Mộc Y Tinh, “Được!”



Trong cửa hàng lẩu vô cùng ồn ào, không khí ấm áp và thoảng mùi chua cay của nước dùng, trong nồi lẩu uyên ương thả các loại đồ ăn, kèm với đó là canh nấm nóng hôi hổi. Trời đang vào đông mà được thế này thì đúng là số dzách!Ninh Hề Nhi ăn được vài miếng thì liền cảm thấy không ổn lắm. Bình thường thì Thành Du Nhiên phải “high” lắm mới phải, nhưng hôm nay tâm trạng cô ấy không được tốt cho lắm.

“Du Nhiên, cậu làm sao đấy? Thấy khó chịu trong người à hay là tâm trạng không tốt?”

Thành Du Nhiên giật mình rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Không có gì đâu, này này, cậu đừng cướp thịt của tớ chứ!”

“Ha ha, nhanh tay thì có ăn, chậm thì thôi nha.”

Kiều Nam Thành mỉm cười, im lặng nhúng đồ ăn cho hai cô gái.

Bỗng chuông điện thoại di động của Ninh Hề Nhi vang lên. Cô cầm lên xem thì thấy nhận được tin nhắn từ số lạ. Ninh Hề Nhi tiện tay bấm mở tin nhắn ra xem, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng lại.

Người nọ gửi cho cô một bức ảnh, được chụp ở một căn phòng mờ tối, Kỷ Dạ Bạch ngồi trên ghế sô pha, Mộc Y Tinh cầm một ly rượu, tươi cười nhiệt tình đưa cho hắn… Tư thế đó nhìn như Kỷ Dạ Bạch đang ôm Mộc Y Tinh trong lòng mình. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong phòng khiến hai người càng thêm mập mờ hơn.

Đúng lúc này, cô lại nhận được một bức ảnh khác.

Trong bức ảnh này, khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch chìm trong bóng tối khiến cô không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Mộc Y Tinh thì nghiêng người về phía Kỷ Dạ Bạch, nhìn họ như một đôi tình nhân đang thầm thì với nhau, nhìn kỹ thì như thể cô ta sắp hôn Kỷ Dạ Bạch!

Ninh Hề Nhi đập bộp điện thoại di động xuống mặt bàn.

Chết tiệt, tên khốn khϊếp Kỷ Dạ Bạch, chơi bời vui vẻ quá nhỉ!