Chương 62

Bọn họ vừa nãy còn đang chế giễu ba người Ninh Hề Nhi là học sinh nghèo vượt khó, thế mà giờ người ta đã mua hẳn loại vé đắt nhất!

Chẳng lẽ bọn họ thật ra là đại gia ẩn mình sao?

Tần Cẩn Du nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay trắng nõn.

Sắc mặt Mộc Y Tinh tồi tệ tới cực điểm!

Rời tàu lượn, Ninh Hề Nhi gian xảo trợn tròn mắt: “Du Nhiên, chúng ta đi báo thù đi!”

“Hả?” Thành Du Nhiên nghiêng đầu không hiểu: “Báo thù?”

“Đúng vậy, chắc chắn là do con bé Tần Cẩn Du kia cố ý! Đi, tớ giúp cậu xả giận!” Ninh Hề Nhi dắt Thành Du Nhiên đi thẳng phía Tần Cẩn Du.



Tần Cẩn Du thấy tàu lượn đông người quá nên đổi qua trò chơi ít người hơn – vòng xoay ngựa gỗ.

Chờ mãi mới đến lượt cô ta, rốt cuộc Ninh Hề Nhi và Thành Du Nhiên bỗng chen thẳng vào trước mặt cô ta.

Tần Cẩn Du sôi máu: “Ê, sao hai cô phải chen ngang như thế!”

Ninh Hề Nhi nhún vai vô tội: “Ôi, xin lỗi nhá, dù sao thì bọn tôi cũng chỉ là người nghèo chí ngắn, chưa từng ra xã hội – đến cả ngân hàng trực tuyến là gì cũng không biết! Aiz nhưng mà, bọn tôi có quyền ưu tiên của vé vào cửa nha… Nên là Thư ký Tần à, cậu cứ xem bọn tôi chơi trước đi ha!”

Tần Cẩn Du: “…”

Cô ta hung tợn trừng mắt lườm Ninh Hề Nhi nhưng chỉ đổi lại được một nụ cười của cô: “Lườm à, lườm đi lườm thoải mái, tôi thích nhìn cảnh cậu ghét cay ghét đắng tôi nhưng không làm gì được tôi thế này lắm! Hi hi…”

Đắc ý xong, hai người lên vòng quay ngựa gỗ, mà Tần Cẩn Du chỉ có thể đứng nhìn!

Giậm chân bình bịch, cô ta xoay người chạy đi.

“Ha ha, Du Nhiên cậu đã hả dạ chưa?”

Trong lòng Thành Du Nhiên tràn đầy ấm áp, thật ra cô ấy biết, Ninh Hề Nhi không phải loại người thích khoe khoang, nhưng vì cô ấy, nên cô mới dùng cách này giúp cô ấy báo thù.

“Hề Hề, cảm ơn cậu.”

“Khách sáo với tớ làm gì.”

Kiều Nam Thành đứng ở một bên, nhìn Ninh Hề Nhi trên vòng quay ngựa gỗ không chớp mắt, ngây ngây ngốc ngốc y như một chú chó trung thành.

Mà ở một góc khuất khác, Kỷ Dạ Bạch nhếch nhếch khóe miệng: “Cười đến là ngốc. Đồ ngốc Ninh Hề này…”

Ngoài miệng thì chửi, nhưng vài giây đồng hồ sau, trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười dịu dàng.



Bất tri bất giác hai giờ đã trôi qua.

Thành Du Nhiên lật xem bản đồ hào hứng đề nghị: “Chúng ta đi ngồi đu quay khổng lồ đi!”

“Được.”

Ba người tới chỗ đu quay khổng lồ lại phát hiện, thật trùng hợp, đám người Hội học sinh cũng ở đây!

Nhân viên công tác cầm loa hô: “Hai người một, hai người một! Mong quý khách cùng bạn bè tự xếp nhóm với nhau ạ!”

Ninh Hề Nhi đẩy đẩy Thành Du Nhiên: “Cậu và Kiều Kiều ngồi đi.”

“Ơ vậy còn cậu?”

“Không sao đâu, hai cậu chơi trước.” Ninh Hề Nhi cười một tiếng, Tần Cẩn Du ở cách đó không xa nuốt không trôi cục tức nên lại xỉa xói: “Có vài người sống khổ sống sở lắm, đến ngồi đu quay khổng lồ cũng đếch có ai ngồi cùng.”

Ninh Hề Nhi không vui cau mày.

Tần Cẩn Du này đúng là đáng ghét vô cùng!

Nhưng, một giây sau…

Không thể ngờ Ngôn Dịch Thâm lại bước ra mời Ninh Hề Nhi: “Bạn Ninh này, cậu có muốn ngồi cùng tôi không?”

Ninh Hề Nhi có chút bối rối, một mặt thì cô muốn đồng ý để chọc tức Tần Cẩn Du, mặt khác thì cô lại sợ bị Ngôn Dịch Thâm lừa…

Cô còn chưa nghĩ thông thì đã có một giọng nói bá đạo và hống hách vang lên: “Ninh Hề, nếu cậu dám đồng ý thì tôi sẽ gϊếŧ cậu!”

“Kỷ Dạ Bạch?” Ninh Hề Nhi ngây ngốc nhìn hắn, “Cậu từ đâu ra vậy?”

Kỷ Dạ Bạch mặt đen sì sì, không nói không rằng túm lấy tay cô kéo lên đu quay khổng lồ.

Ánh mắt của Ngôn Dịch Thâm sâu thẳm, dường như đã hiểu rõ tất cả.

Người nào đó… dường như không nhịn nổi đâu.

Gã cười cười rồi tìm đại một nữ sinh để cùng lên đu quay khổng lồ.

Còn Tần Cẩn Du thì vô cùng khó xử, lần đi chơi này hội học sinh có 41 người, nếu như hai người một nhóm thì chắc chắn sẽ có một người bị thừa ra.

Không cần nghĩ cũng biết người thừa ra chắc chắn là cô ta.

Cô ta tức phát điên, trơ mắt nhìn nhìn từng đôi từng đôi lên đu quay khổng lồ!



“Ê này này! Ai muốn ngồi đu quay với cậu! Buông tôi ra!” Ninh Hề Nhi đập đập vào cánh tay Kỷ Dạ Bạch nhưng hắn chỉ nhắm mắt làm ngơ, khóa luôn cửa buồng đu quay lại.

Đu quay khổng lồ chầm chậm khởi động, hơi chao đảo, lắc lư.

Ninh Hề Nhi sợ đến mức run bần bật, Kỷ Dạ Bạch lại độc mồm: “Không muốn ngồi cùng thì nhảy xuống đi!”

“Cậu…” Ninh Hề Nhi tức giận cắn răng, hận không thể đập cho Kỷ Dạ Bạch một phát!

Tên khốn nạn này!

“Vì sao cậu lại ở chỗ này? Theo tôi biết thì cậu đâu phải thành viên của Hội học sinh.” Ninh Hề Nhi phồng má trợn mắt, giọng điệu như đang thẩm vấn Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch nghênh ngang nói: “Thích tới thì tới, thích đi thì đi, cả cái công viên giải trí này đều thuộc về nhà họ Kỷ chúng tôi, tôi đi thị sát cơ nghiệp của nhà mình không phải là việc quá bình thường hay sao?”

Trời? Cái công viên giải trí này là do nhà họ Kỷ mở sao? Ninh Hề Nhi chớp chớp đôi mắt, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi.

Vậy ba tấm “vé may mắn” kia liệu có liên quan tới Kỷ Dạ Bạch không?

Phỉ phui cái mồm! Làm sao lại thế được cơ chứ! Tên ác ma chết tiệt này không bỏ đá xuống giếng hay đạp cô một phát đã là mừng lắm rồi, làm gì có chuyện giúp cô cơ chứ!

Cô bĩu môi lầm bầm: “Thị sát thì thị sát, kéo tôi lên đu quay khổng lồ ngồi làm gì, rõ ràng đây là việc chỉ tình nhân mới làm thôi, ai lại muốn ngồi cùng với tên khốn nạn này chứ…”

Đôi mắt đen lấp lánh tựa đá quý của Kỷ Dạ Bạch bỗng híp lại, khắp người hắn tỏa ra sự ngông cuồng bá đạo và hơi thở nguy hiểm…

“Con bé ngốc này! Cậu và Ngôn Dịch Thâm là tình nhân chắc? Gã mời cậu sao cậu không từ chối!”

“Hừ! Nếu bắt tôi chọn giữa cậu và hắn thì tôi thà chọn Ngôn Dịch Thâm còn hơn!” Ninh Hề Nhi không thèm suy nghĩ đã bật lại.

“Sh*t!” Kỷ Dạ Bạch chửi thầm một câu, kéo cà vạt xuống, những ngón tay với những đốt xương rõ ràng đưa lên cởi nút áo sơ mi, gầm gừ: “Chọn gã? Cái tên ti hí mắt lươn ấy có cao không? Có đẹp trai bằng tôi không? Có quyến rũ bằng tôi không?”

Ninh Hề Nhi rụt cổ lại, đôi môi anh đào trề ra, cái tên Kỷ Dạ Bạch này như quả pháo vậy! Đυ.ng tí là nổ!

“Ít nhất thì hắn ta không trẻ con như cậu!”

Cô vừa dứt lời, rầm một tiếng, Kỷ Dạ Bạch ấn cô lên cửa sổ, hung ác nói: “Cậu muốn chết sao?”

“Ưm…” Hắn mạnh quá! Ninh Hề Nhi hờn giận, ấm ức nói: “Cậu làm tôi đau quá! Tránh ra, tránh xa tôi ra!”

Không phải là hắn chê cô bẩn sao! Lại còn nói là sẽ không cưới cô gì gì đó nữa! Vậy thì bọn họ vẫn nên giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn!

Mà Kỷ Dạ Bạch lại nghĩ là cô chán ghét mình, giọng điệu trầm hẳn xuống: “Cậu định cứ thế mà cùng Ngôn Dịch Thâm ngồi đu quay khổng lồ à?”

Không muốn ngồi với hắn tới vậy sao?

Trong đôi mắt đen như mực hiện lên nỗi xót xa.

Con bé ngốc nghếch này! Đứa con gái chết tiệt!

“Cậu buông ra cho tôi, bằng không thì tôi sẽ cắn cậu đấy!” Ninh Hề Nhi cố gắng gỡ những ngón tay của hắn ra, chẳng mấy chốc mà mũi đã lấm tấm mồ hôi.

Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn, lại gần hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Động tác của hắn vừa thô bạo vừa tàn nhẫn, không có chút thương tiếc nào…