Chương 57:

Chưa lùi được vài bước cô đã đυ.ng phải bồn tắm, người lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững được thì thấy Kỷ Dạ Bạch giơ tay ra đẩy một cái…

Lực đẩy không nhẹ không nặng, khống chế vừa đủ độ.

Ninh Hề Nhi lập tức ngã vào bồn tắm.

Tùm…

Kỷ Dạ Bạch ấn công tắc, dòng nước ấm áp lập tức chảy vào bồn tắm, Ninh Hề Nhi nổi điên: “Cậu làm thế này là có ý gì hả?”

Ức hϊếp người khác cũng phải có mức độ thôi chứ!

“Tắm cho cậu đấy.” Hắn trả lời bằng ba tiếng trầm thấp lạnh nhạt, nhưng không cho phép người ta phản kháng!

Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ninh Hề Nhi nổi lên ráng hồng, cô đưa hai tay lên che ngực: “Tôi, tôi tự tắm là được rồi!”

Kỷ Dạ Bạch không hề có ý định buông tha cho cô, hắn cau mày, bắt đầu thẳng tay xé quần áo của cô ra.

Chết tiệt, vừa nghĩ đến cảnh cô từng bị đối xử như vậy trên tấm hình kia, cơn giận trong lòng hắn phừng lên, không khống chế nổi…

Ninh Hề Nhi sợ ngây cả người rồi, nhất thời quên cả giãy giụa, ánh mắt ngây ngẩn nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Hắn… hiểu nhầm rồi sao?

Sự che chở của hắn vừa rồi chỉ là ảo giác thôi sao? Hay là… hắn chỉ vì thể diện của mình, chứ không phải vì cô?

Vừa nghĩ đến khả năng ấy, Ninh Hề Nhi đã cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu.

“Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!” Cô suy sụp đẩy tay hắn ra, mắt rơm rớm ánh nước: “Cậu đừng động vào tôi!”

Hắn cảm thấy cô bẩn, thế nên mới bắt cô tắm rửa sạch sẽ?

Lời vừa thốt ra cô đã thấy cổ họng nghẹn lại, Ninh Hề Nhi phát hiện ra giọng nói của cô lẫn cả tiếng khóc nghẹn ngào.

“Xoẹt” một tiếng, áo sơ mi của cô bị xé tan, đồng thời, động tác của Kỷ Dạ Bạch cũng ngừng lại.

Rốt cuộc hắn đang làm gì thế này…

Dáng vẻ này của hắn thì có khác gì những kẻ ức hϊếp cô kia chứ?

Con ngươi đen thẫm lại, Kỷ Dạ Bạch vội thu tay lại như vừa bị điện giật.

Hắn đứng lên, dáng người cao lớn bao phủ Ninh Hề Nhi. Hắn siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, lại siết chặt, liên tục vài lần, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Ninh Hề Nhi co người lại, viền mắt đỏ ửng. Nước mắt nén nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng tuôn ra như vỡ đê.

“Đồ khốn kiếp! Ghét cậu! Tôi ghét cậu! Cậu xấu xa như vậy, cả đời tôi cũng sẽ không thích cậu!” Cô khóc òa lên như trút hết mọi tủi hờn.

Lúc bị bắt cóc, cô không khóc; bị Diệp Kiều Kiều đánh, cô cũng không khóc; bị người ta dán ảnh khiếm nhã lên, cô vẫn không khóc.

Cô có thể không quan tâm đến ánh mắt của cả thế giới, nhưng việc bị Kỷ Dạ Bạch hiểu nhầm nghiêm trọng như thế, cô cảm thấy như thể trời sập xuống vậy, điều này khiến cô khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Nghe thấy cô nói vậy, cánh tay vốn định chìa ra đỡ cô vội rụt lại.

Giọng Kỷ Dạ Bạch khôi phục sự lạnh nhạt kiêu ngạo như trước: “Cho nhóc nửa tiếng, tắm sạch!”

Nói xong, hắn đút tay vào túi quần, lạnh lùng đi ra ngoài.

Đóng cửa phòng tắm xong, hắn ôm lấy vị trí trái tim, chậm rãi trượt xuống đất.

Cô khóc rồi, khóc thảm thiết như vậy, hắn nên đi an ủi cô.

Nhưng hắn không có tư cách gì mà quan tâm cô cả.

Hắn không hề tức vì Ninh Hề Nhi bị kẻ khác xâm phạm, hắn chỉ giận bản thân không bảo vệ tốt cho cô!

Hai người… một bên trong, một bên ngoài…

Một cánh cửa ngăn cách hai con người.

Nghe tiếng khóc của cô, hắn cảm thấy dường như mình còn khó chịu hơn cả cô.

Kỷ Dạ Bạch lấy điện thoại di động trong túi ra, ánh mắt dừng ở cái tên “Cung Tu” trong danh bạ, mãi không nhúc nhích.

Phải chăng hắn nên… chắp tay nhường cô cho người cô thật sự yêu thích?

Chỉ một phút đồng hồ, nhưng lại như đã trôi qua cả thế kỷ.

Cuối cùng Kỷ Dạ Bạch cũng hạ quyết tâm.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng vang lên.

Màn hình hiển thị một cái tên: Chú Ninh.

Kỷ Dạ Bạch đứng lên, đi ra ban công, nhấn nút nghe.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp ôn hòa của ông Ninh: “Dạ Bạch phải không?”

“Dạ.”

Ông Ninh tán gẫu vài câu rồi mới đi vào vấn đề chính: “Mấy hôm nay làm phiền cháu phải chăm sóc Hề Nhi rồi, con bé có gây phiền phức cho cháu không?”

Kỷ Dạ Bạch day trán: “Không ạ.”

“Thế thì chú yên tâm rồi.” Ông Ninh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại dè dặt thăm dò: “Con bé có nói với cháu là nhớ chú không?”

Kỷ Dạ Bạch chưa kịp trả lời, ông đã tự hỏi tự đáp: “Ha ha ha, chú chỉ nói thế thôi. Đúng rồi, cháu cũng biết thành tích học tập của Hề Nhi đấy, ở trong nước thì khó mà vào được trường đại học tốt. Chú đang định đưa con bé tới nước E du học. Nhưng mà… chú sợ nó không đồng ý. Thế nên đến lúc đó nhờ cháu khuyên bảo con bé giúp chú nhé.”

Kỷ Dạ Bạch đột nhiên siết chặt chiếc di động trong tay!

Bố Ninh Hề Nhi vẫn còn lải nhải: “Đi du học lấy cái tiếng, sau đó về nước, dù con bé không đồng ý đến công ty của chú thì nó vẫn có thể tìm được một công việc tốt… Dạ Bạch, cháu vẫn đang nghe đấy chứ?”

“Xin lỗi chú, cháu còn có việc, cháu cúp máy trước ạ.”

Ngắt kết nối xong, vẻ mặt Kỷ Dạ Bạch âm u khó dò.

Du học…

Hắn cụp mắt, che giấu vẻ cô đơn trong lòng.

Hắn quay vào phòng khách, mở ngăn kéo ra, lấy một bao thuốc lá rồi đi ra ban công. Hắn châm lửa, nhét điếu thuốc vào miệng.

Trong làn khói thuốc lờ mờ, chất nicotin khiến hắn bình tĩnh hơn một chút.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.



Trường Trung học Phổ thông Mộc Anh…

Diệp Thiển Hạnh thấp tha thấp thỏm trốn trong phòng thay quần áo, vừa nghĩ tới lời uy hϊếp của Kỷ Dạ Bạch là cô ta không kìm được toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Rầm!

Có người đẩy cửa ra, Diệp Thiển Hạnh sợ đến mức lập tức rụt người ra sau!

Mộc Y Tinh khoanh tay, nhìn cô ta từ trên cao xuống, giễu cợt nói: “Chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được à. Diệp Thiển Hạnh, cô không muốn có tiền nữa phải không?”

Diệp Thiển Hạnh hốt hoảng lắc đầu: “Không phải, chị Y Tinh… em…”

Bốp!

Diệp Thiển Hạnh lãnh một cái tát như trời giáng vào mặt, nhưng cô ta lại không dám phản kháng chút nào, chỉ rơm rớm nước mắt: “Em sai rồi…”

Mộc Y Tinh liếc cô ta: “Cho cô một tuần, nếu như không thể khiến Ninh Hề Nhi rời khỏi cậu Kỷ, vậy thì…”

Mộc Y Tinh cố ý ngừng lại, cười với vẻ sâu xa.

Diệp Thiển Hạnh nắm tay: “Em sẽ nghĩ cách!”

Lần trước Diệp Kiều Kiều bắt cóc Ninh Hề Nhi cũng là kế hoạch do cô ta bày ra, vụ chụp ảnh cũng là do cô ta làm. Tuy nhiên lại không thu được kết quả như trong dự liệu, cô ta chỉ có thể… tiếp tục mà thôi.



Ninh Hề Nhi không biết mình đã ngâm trong nước bao lâu. Nước càng lúc càng lạnh, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, lau sạch nước mắt, cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người xuống, lấy bộ quần áo của Kỷ Dạ Bạch mặc lên người rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi ra, cô đã ngây người.

Trong phòng khách… sao lại nhiều người như vậy?

Ông Kỷ, bà Kỷ, Miêu Miêu, quản gia, người giúp việc, trợ lý… cả đống người đang vây quanh Kỷ Dạ Bạch. Thấy cô đi ra, mọi người lập tức đẩy Kỷ Dạ Bạch ra rồi bước đến cạnh cô.

Kỷ Dạ Bạch đau đầu: “Mẹ, chuyện thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu…”

“Thằng nhóc thối tha này! Mẹ dạy con thế nào hả! Con đã đi với Hề Nhi suốt đêm không về rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm à?” Bà Kỷ chống nạnh, hung dữ nạt.

Miêu Miêu ôm chân bà Kỷ, làm mặt xấu với Kỷ Dạ Bạch: “Anh trai xấu xa xấu xa! Không phải anh trai tốt!”

Kỷ Dạ Bạch nghẹn lời.

Ninh Hề Nhi lúc này mới nhận ra một chuyện, bà Kỷ và mọi người có phải đã hiểu nhầm điều gì rồi không?