Khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Dạ Bạch tràn đầy giận dữ, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa muốn thiêu cháy Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi bất an cắn môi, cô siết chặt quyển truyện đang cầm trong tay trong vô thức.
Cô và Du Nhiên ở trong tiệm truyện đọc truyện rất lâu, sau đó cô đưa Du Nhiên về nhà. Quyển truyện tranh này rất hay nên sau khi về nhà, cô vẫn không kiềm chế được lấy ra muốn xem hết đoạn kết, cô thức cả đêm để đọc nó.
Kỷ Dạ Bạch đột nhiên xông vào khiến cô giật mình hoảng hốt.
“Kỷ Dạ Bạch, cậu có sao không đấy, uống say rồi sao? Tôi là ai? Đây là số mấy?” Cô giơ hai ngón tay quơ quơ trước mặt Kỷ Dạ Bạch.
Động tác này như là giọt nước tràn ly, khiến con sư tử dữ tợn đang ngủ say bừng tỉnh giấc, Kỷ Dạ Bạch bắt lấy tay cô, sau đó nghiêng người đè chặt người cô xuống giường.
“Này, cậu lên cơn động rồ à!” Ninh Hề Nhi tức giận chống đối, “Tôi còn chưa đọc hết quyển truyện mà…”
Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch tối lại khiến tim người ta đập nhanh, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì.
Ngón tay thon dài của hắn cướp lấy quyển truyện, vừa đúng ngay trang truyện hai nhân vật nam nữ chính đang ôm nhau hôn hít, mà tên của nam chính trong bộ truyện này còn có một chữ “Tu”.
Trong ánh mắt đen huyền kia dường như bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Chỉ hẹn hò thôi còn chưa đủ, về còn muốn tưởng tượng nam chính trong truyện tranh thành Cung Tu ư!
Đầu ngón tay nam tính của hắn vuốt ve đôi môi của Ninh Hề Nhi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, “Cậu ta hôn cậu chưa?”
Cậu ta? Cậu ta nào? Du Nhiên à? Sao cô có thể hôn Du Nhiên được chứ, bọn cô đâu phải bách hợp!
Ninh Hề Nhi bất đắc dĩ nói, “Cậu đứng dậy trước đã, Kỷ Dạ Bạch, cậu nặng lắm đấy biết không hả!”
Cả người Kỷ Dạ Bạch đè lên người cô khiến cô sắp không thở nổi nữa rồi!
Kỷ Dạ Bạch bật cười, nụ cười đầy mỉa mai và giận dữ, xen lẫn sự điên cuồng.
Kỷ Dạ Bạch đá cái chăn vướng víu ra, hình ảnh một Ninh Hề Nhi chỉ mặc bộ đồ ngủ in hình mèo con thu trọn vào trong mắt hắn.
Bàn tay to của Kỷ Dạ Bạch kéo bộ đồ ngủ của cô xuống, để lộ một nửa bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.
“Hả? Cậu…” Chuyện gì thế? Kỷ Dạ Bạch muốn….
Ôi trời ơi, đừng nói là hắn ta uống say nên lên cơn khát tình đấy nhé…
Đại Bạch là tên khốn! Tên ác ma! Tên cầm thú!
“Thả tôi ra!” Ninh Hề Nhi mặt đỏ như gấc, tay chân vùng vẫy điên cuồng.
Nhưng với chút sức trói gà không chặt của cô thì có đáng là gì trong mắt Kỷ Dạ Bạch. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giữ chặt hai tay cô ấn lêи đỉиɦ đầu một cách dễ dàng, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười bất cần, “Trong truyện có giống thế này không?”
Hả?
Ninh Hề Nhi nghiêng đầu nhìn sang quyển truyện đang mở, bên trong là cảnh tượng nam chính giữ chặt nữ chính trên giường, sau đó ngang ngược hôn nữ chính, miệng nói rằng “Anh yêu em”, tình tiết lãng mạn, đậm chất ngôn tình như thế…
Nhưng còn tình cảnh giữa cô và Kỷ Dạ Bạch thì sao?
Xương quai xanh bị cậu ta cắn mạnh, đau đến mức khiến nước mắt Ninh Hề Nhi như muốn trào ra.
“Nói, tôi là ai?”
“Cậu là tên khốn nạn! Cậu là đồ thần kinh! Ưm…”
Nụ hôn ngang ngược và nóng bỏng giống như cuồng phong vũ bão ào ào ập tới.
Sự giãy giụa của Ninh Hề Nhi chỉ là vô ích, tiếng la hét chống cự trở thành tiếng rên khẽ rời rạc.
Mãi cho tới khi đôi môi của Ninh Hề Nhi sưng đỏ lên, Kỷ Dạ Bạch mới buông cô ra, để mặc cho cô gái bé nhỏ vừa đẩy l*иg ngực hắn vừa thở gấp.
Đôi mắt trong sáng như ngọc lưu ly kia được bao phủ bởi một tầng hơi nước, Ninh Hề Nhi lúc này giống như con mèo bị cắt mất móng vuốt, trông cô đáng thương khiến người ta đau xót.
“Cậu thật quá đáng…” Mắt cô đã đỏ ửng lên, “Cậu coi tôi là cái gì hả? Là đồ chơi có thể tùy ý làm gì thì làm ư! Tôi đúng là có hôn ước với cậu, nhưng tôi không thiếu cậu bất cứ cái gì hết!”
Kỷ Dạ Bạch chống người đứng dậy, sâu trong ánh mắt hiện lên nét thương xót, nhưng rất nhanh đã bị ánh nhìn lạnh lẽo, tàn nhẫn chiếm trọn.
“Tôi là ai?” Cậu cố chấp tiếp tục hỏi vấn đề ban nãy.
Ninh Hề Nhi định mở miệng mắng cậu ta một trận, nhưng đôi lông mày rậm của cậu ta bỗng nhướng lên, Kỷ Dạ Bạch mở miệng, “Tôi khuyên cậu nên nghĩ kỹ câu trả lời.”
Khí thế mạnh mẽ cứng rắn toát ra từ cậu ta dường như muốn phá hủy thế giới này thành mảnh vụn.
Ninh Hề Nhi bỗng run lẩy bẩy trong vô thức.
Sợ quá đi mất.
Không biết phải làm gì bây giờ.
Đại Bạch dịu dàng kiêu ngạo của cô đi đâu mất rồi? Đại Bạch đánh nhau vì cô mà đau đến nhe răng trợn mắt đi đâu mất rồi? Đại Bạch bị cô chọc tức đến xì khói nhưng vẫn cõng cô đi bệnh viện đi đâu mất rồi?
Cô và hắn, sao lại trở thành như bây giờ chứ.
Thấy cô ngẩn ngơ như người mất hồn, Kỷ Dạ Bạch nhấc cằm cô lên, ngón tay tựa như như lông vũ khẽ chạm lên môi cô, giọng cậu trở nên khàn đặc:
“Người hôn cậu là ai?”
“Người cắn cậu là ai?”
“Người bắt nạt cậu là ai?”
Hắn cứng rắn không cho cô bất cứ đường lui nào, dường như chỉ cần Ninh Hề Nhi không trả lời thì hắn sẽ mãi lặp lại câu hỏi đó.
Khuôn mặt Ninh Hề Nhi đỏ bừng, tên khốn nạn này!
Hắn muốn sỉ nhục cô bằng cách này phải không?
Nước mắt chỉ chực chờ trào ra như vỡ đê, cô dùng hết sức hít một hơi thật sâu, cô gắng kiềm chế không để nó rơi xuống.
“Kỷ Dạ Bạch! Tôi ghét cậu! Cả đời tôi sẽ không bao giờ thích cậu!” Ninh Hề Nhi bắt lấy bờ vai hắn rồi cắn mạnh một cái!
Cô dùng hết sức bình sinh cho cú cắn này, chẳng mấy chốc khóe miệng đã tràn ra một vệt máu tươi.
Kỷ Dạ Bạch vẫn giữ nguyên tư thế, cả người hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Bờ vai rất đau nhưng trong lòng hắn lại càng đau hơn.
Sao lại đau lòng như vậy nhỉ…
Dường như có thứ gì đó nghèn nghẹn như mắc xương ở cổ họng, mãi vài giây sau mới thở ra được, sau đó hắn đẩy Ninh Hề Nhi ra!
Hắn bước xuống giường, bóng lưng thẳng tắp đầy cô độc, gằn giọng nói: “Thích hay ghét thì tùy cậu! Kỷ Dạ Bạch tôi còn khuya mới để ý tới cảm xúc của cậu!”
Ninh Hề Nhi tức giận ném gối vào người hắn, Kỷ Dạ Bạch chỉ lách người đã tránh được.
“Tốt nhất cậu nên cầu mong đừng chọc giận tôi lần nữa, nếu không, Kỷ Dạ Bạch này sẽ để cho cuộc sống của cậu trở thành địa ngục!”
Cửa bị đóng sầm lại.
Ninh Hề Nhi đưa tay áo muốn lau sạch miệng, nhưng lại không tẩy được mùi vị thanh mát và mùi rượu nhàn nhạt mà Kỷ Dạ Bạch để lại.
Cái tên Kỷ Dạ Bạch đáng chết này! Aaaa!