Trong tay hắn xách hai cái túi to.
Một túi tản ra hơi nóng nghi ngút, là đồ ăn hắn chạy đi mua riêng cho Ninh Hề Nhi.
Một túi đầy ắp những hộp thuốc, là do hắn đích thân chạy tới bệnh viện mua.
Sự lo lắng của hắn, sự nóng vội của hắn, trong thoáng chốc dường như mất sạch ý nghĩa.
Ninh Hề Nhi trên giường chớp chớp mắt mù mờ: “Cậu muốn tôi cảm ơn thế nào?”
Đầu rất đau nhức, rất khó chịu, khiến cô không đủ thời gian suy nghĩ việc khác.
Cung Tu giơ tay nâng cằm cô lên, chậm rãi vuốt nhẹ, giọng nói ấm áp du dương: “Cho tôi hôn một cái nhé, sao nào?”
Ầm…
Tựa như pháo hoa nổ tung trong đầu, ầm ĩ, ồn ào.
Nam thần cô thầm mến đòi hôn, chuyện vốn dĩ nên vui mừng kinh ngạc, biểu cảm trên mặt Ninh Hề Nhi ngược lại tràn đầy kinh sợ.
“Tôi…”
“Suỵt!” Cánh môi anh đào bị ngón tay thon dài của Cung Tu chặn lại, ánh mắt gã quyến rũ đầy thu hút: “Cô từ chối tôi, tôi sẽ đau lòng lắm.”
“Nhưng, tôi…”
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của của cô, ánh mắt Cung Tu đen thẫm lại.
Hiện tại gã bắt đầu hoài nghi, liệu cô bé này, có thật sự thích gã không thế?
Con ngươi trong veo sạch sẽ, giống như đường mòn trong rừng sâu khiến con người lạc lối, mê mê tỉnh tỉnh, làm cho người ta không thể không nảy sinh tình cảm.
Trái tim đập loạn nhịp, một loại tình cảm khác thường đang sinh sôi.
Bờ môi cô nhàn nhạt sắc hồng đào, Cung Tu nghĩ, nếu bờ môi ấy được cắn thành màu đỏ, chắc chắn sẽ giống cánh hồng nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Gã cúi xuống, từ từ nhích tới gần đôi môi của Ninh Hề Nhi…
“Không muốn!” Khi hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, Ninh Hề Nhi bất chợt đẩy gã ra.
Trong đôi mắt đào hoa của Cung Tu hiện lên vẻ thất vọng.
Cô ta định chơi trò lạt mềm buộc chặt?
Giả vờ từ chối?
Vừa giống vậy, vừa chẳng phải vậy.
Đang muốn tiếp tục, sau lưng lại truyền đến tiếng cười khinh khỉnh: “Xem ra tôi quấy rầy hai người rồi.”
Ninh Hề Nhi nghiêng đầu, thấy Kỷ Dạ Bạch đứng ở cửa, cô kinh ngạc đến nỗi há miệng: “Kỷ Dạ Bạch, sao cậu lại tới đây?” Đến để cười cô hả?
Khuôn mặt Kỷ Dạ Bạch nhất thời như hiện đầy mây đen giông tố ầm ầm, u ám âm trầm cực điểm.
Không nghĩ hắn sẽ tới?
Tiện tay vứt hai cái túi xuống đất, hắn quay lưng ngênh ngang rời khỏi nơi này!
Bóng lưng hắn vẫn vừa cao vừa thẳng như cũ, mà… mà cô đơn tới vậy.
“Ấy, sao cơm với thuốc lại quăng trên đất thế này?” Thành Du Nhiên mới quay lại từ phòng vệ sinh, nhìn một đống vừa bãi trên đất, không nhịn được mà lẩm bẩm.
Cô ấy nhặt túi trên đất lên, thấy Ninh Hề Nhi đã tỉnh lại, khuôn mặt lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Hề Hề, cậu tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Ninh Hề Nhi đáp lại bằng một nụ cười: “Tớ không sao.”
“Còn nói không sao gì chứ!” Thành Du Nhiên xót ruột không thôi, “Bác sĩ nói, cậu bị hạ đường huyết, huyết áp thấp, cơ thể đã yếu sẵn, lại thêm bệnh dạ dày… Cậu mới 16 tuổi thôi đấy, sao đã làm khổ bản thân thành như vậy!”
Ninh Hề Nhi cụp mắt, hiển nhiên không muốn nói nhiều về chủ đề này: ” Được rồi mà, té xỉu trước mặt bao nhiêu người như thế, tớ đã cảm thấy mất mặt lắm rồi…”
Nhắc tới chuyện này, Thành Du Nhiên hào hứng hơn hẳn: “Đâu có đâu! Mọi người đều hâm mộ cậu gần chết! Được Kỷ Dạ Bạch bế kiểu công chúa, ẵm cậu tới phòng y tế luôn! Cô y tế nói nhãn hiệu thuốc nào đó ở ngoài tốt hơn, cậu ta lập tức lái xe đến bệnh viện thành phố mua cho cậu! Ầy… Hình như trong túi này có thuốc do cô y tế nói này…”
Là Kỷ Dạ Bạch cứu cô?
Ninh Hề Nhi bàng hoàng không tin nổi, cô quay sang nhìn Cung Tu.
Cung Tu nhướng mày, thản nhiên nói: “Tôi cũng đâu có nói là tôi cứu cô.”
Ninh Hề Nhi ngồi thẳng dậy, lật tung chăn, Thành Du Nhiên giật mình thốt lên: “Hề Hề, cậu làm gì thế!”
“Tớ phải đi tìm Kỷ Dạ Bạch!”
Ngay cả Ninh Hề Nhi cũng không biết bản thân làm sao, nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng ban nãy của Kỷ Dạ Bạch, trong lòng cô liền trào lên một cảm giác không tên, hoang mang khó hiểu.
Nhưng cô đã đánh giá sức khỏe của mình quá cao rồi, chân mới bước xuống giường đã mềm nhũn ra, thiếu chút nữa ngã nhào xuống ôm đất.
Một đôi tay vững chắc đỡ cô kịp thời.
“Chậm một chút.”
Ninh Hề Nhi muốn hất tay gã ra, lại bị gã không chế, cổ tay bị gã túm chặt, cô cắn môi: “Cung Tu, tại sao cậu phải lừa tôi?”
“Tôi không lừa cô, là do tự bản thân cô hiểu nhầm đấy chứ.” Cung Tu giở giọng lười biếng, liếc xuống nhìn cô gái trong lòng.
Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng dường như nơi nào đó đã bắt đầu đổi khác rồi.
Hàng mi đen dài khẽ lay động, phủ xuống một cái bóng mờ mờ duyên dáng, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ, bờ môi vẫn còn dấu răng cắn nhàn nhạt…
Trái tim vốn đang vận động có quy tắc, bất chợt dừng lại một nhịp.
Rung động, dường như chỉ cần một giây…
Cung Tu một thoáng ngẩn ngơ, Ninh Hề Nhi nhân cơ hội ấy dùng hết sức vùng ra khỏi hắn rồi chạy ra ngoài không thèm ngoảnh lại.
…
Cuối cùng Ninh Hề Nhi tìm được Kỷ Dạ Bạch trên sân thượng.
Hắn đứng ngược sáng, ánh nắng mùa đông phủ lên người hắn một tầng vàng sáng, ấm áp tới chói mắt. Khuôn mặt tuấn tú như tạc, góc mặt nghiêng trông vô cùng đẹp.
Sân thượng trường Mộc Anh rất cao, là kiến trúc cao nhất trong trường, Kỷ Dạ Bạch đứng một mình nơi đó, vóc người cao thon cân đối, hắn quan sát toàn bộ trường học, tựa như vị vua thị sát lãnh thổ của mình.
Ninh Hề Nhi hệt như con rùa đen rụt cổ, cô chậm rãi bước tới bên hắn, nhỏ giọng cất lời chào hỏi: “Chào.”
Kỷ Dạ Bạch quay sang, khiển trách cô: “Ai bảo cậu lên đây? Xuống đi!”
Mọi người đều biết rõ, sân thượng trường Mộc Anh là cấm địa, ngay cả Tiêu Hi Thần hay theo sau hắn cũng không được đi lên.
Ninh Hề Nhi thấp thỏm bất an lùi về sau vài bước: “Chuyện này… Bất kể thế nào, vẫn phải nói một tiếng cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi tới phòng y tế, cảm ơn cậu đã mua thuốc cho tôi. Là tôi không hỏi rõ tình hình, hiểu nhầm là Cung Tu cứu tôi…”
Kỷ Dạ Bạch im lặng mất mấy giây, rồi xem thường nói: “Có phải tôi cứu cậu hay không, thì có gì khác nhau chứ? Dù sao cậu có “anh Cung Tu” là đủ rồi cơ mà.”
Ninh Hề Nhi không biết nói sao cho phải.
Dựa vào sự hiểu biết của cô, Kỷ Dạ Bạch như lúc này, là khó dỗ nhất.
Cô hít một hơi, gió thổi trên sân thượng hơi lạnh, cô không nhịn được mà hơi rụt cổ lại.
“Chúng ta làm hòa nhé… Được không?”
Hồi lâu sau, cô mới ngập ngừng nói ra đề nghị.
Tay Kỷ Dạ Bạch buông thõng bên người, từ từ nắm lại thành nắm đấm.
Ninh Hề Nhi thẳng thắn nhìn hắn, ánh mắt trong veo ngấn nước.
Nếu không có chuyện kia, thì tốt biết bao…
Không phải vì chuyện kia, bọn họ cũng sẽ không cãi nhau, sẽ không tuyệt giao, sẽ không đẩy quan hệ giữa hai đứa đến mức chiến tranh lạnh lâu như vậy…
Một giây, hai giây…
“Cậu là học sinh tiểu học à, nói một tiếng “xin lỗi”, “không sao cả” thì giải quyết được mọi vấn đề?” Kỷ Dạ Bạch hung hăng nói.
“Vậy tôi nói hai tiếng, xin lỗi, xin lỗi mà!”
“Hừ, đồ ngốc.”
Tuy nói là bị ăn mắng, mà Ninh Hề Nhi chỉ cười cười cho xong, rất ngọt ngào.
Cô biết, có thể khi nói ra những lời này, thì Kỷ Dạ Bạch đã nhượng bộ rồi.
“Có thời gian phạm lỗi còn chẳng bằng rèn luyện sức khỏe cho tốt đi, tôi cũng không muốn chờ đến lúc bố cậu quay về lại thấy cậu đang nằm ở bệnh viện đâu.”
Nghe vậy, Ninh Hề Nhi cúi đầu: “Tôi sống hay chết thì ông ấy có quan tâm đâu.”
Kỷ Dạ Bạch nghẹn họng, yết hầu khẽ động: “Sẽ có người quan tâm mà.”
“Ai quan tâm cơ chứ…” Ninh Hề Nhi thở dài.
“Tôi quan tâm.” Một tiếng thốt ra nhẹ bẫng, thoảng qua rất nhanh rồi bay lẫn trong làn gió.
Ninh Hề Nhi nghi ngờ hỏi ngược lại: “Cậu mới nói gì?”