Chương 374 :Cho dù có vẻ vang thế nào thì trái tim cũng khó mà yên ổn.

Buổi đấu giá chìm vào khoảng lặng đầy chết chóc.

"Còn… còn không mau thả người." Tên đeo dây chuyền vàng vung một cái tát cho người dẫn chương trình.

Người dẫn chương trình mặt xanh như tàu lá vội gọi người tới thả Ninh Hề Nhi ra, "Nhanh lên nhanh lên! Nhanh mở khóa ra!"

Ôi trời ơi, bọn họ đυ.ng ai không đυ.ng, sao lại đυ.ng phải người của Tam gia? Có người mở khóa cho Ninh Hề Nhi rồi đưa cô xuống sân khấu.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Tam gia, đột nhiên nước mắt cô muốn trào ra.

Thật không ngờ người cứu cô lại là Tam gia.

Tại nhà họ Tần.

Tam gia bảo người hầu đưa Ninh Hề Nhi đi tắm rửa, sau đó còn cho người gọi điện cho Kỷ Dạ Bạch. Ngồi trên sofa phòng khách, Tam gia theo thói quen châm một điếu xì gà.

Ninh Hề Nhi quấn khăn tắm bước ra khỏi nhà tắm, người hầu liền làm tư thế mời, "Cô Ninh, chỗ này có quần áo, cô xem xem cô thích cái nào. Tam gia đã dặn nếu không thích sẽ lập tức đi mua về cho cô cái khác."

Ninh Hề Nhi nhìn về phía phòng quần áo liền giật mình sợ hãi.

Tất cả quần áo, túi xách, giày dép đều là hàng hiệu chất đầy trong mấy cái tủ, kiểu dáng thiên về trưởng thành và dịu dàng khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Người hầu than thở, "Đây là những hãng quần áo mà người trong lòng của Tam gia thích, nhiều năm qua, mỗi tháng đều sẽ định kỳ thay đổi kiểu dáng."

Ninh Hề Nhi im lặng lướt nhìn tên của các hãng quần áo nổi tiếng.

Đó đều là hãng mẹ thích.

"Xin lỗi, cô Ninh, tôi nhiều chuyện rồi." Người hầu cúi người xin lỗi, "Cô cần chuẩn bị quần áo khác không ạ?"

"Không cần phiền phức thế đâu." Ninh Hề Nhi tùy tiện chọn một bộ váy trắng, so với cô thì hơi lớn hơn một cỡ nên dài tới đầu gối.

Ninh Hề Nhi đi tới phòng khách liền nhìn thấy Tam gia đang ngắm nhìn một bức tranh tới thẫn thờ.

Đó là một bức tranh thủy mặc rất đẹp, đề tên là Tống Vị Ương.

Phát hiện tầm mắt của Ninh Hề Nhi, Tam gia dập thuốc rồi nói, "Ăn cơm thôi." "Tôi không đói." Ninh Hề Nhi rầu rĩ, "Tôi muốn về nhà."

"Thằng nhóc họ Kỷ kia sẽ tới đón cô ngay thôi, cô đi ăn gì trước đi."

Ninh Hề Nhi không biết từ chối làm sao nữa, thế là lẳng lặng ngồi xuống ăn cơm. Lúc Kỷ Dạ Bạch chạy tới thì nhìn thấy Ninh Hề Nhi đang ăn như sói đói.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng có thể hạ xuống, hắn thở phào một hơi dài, "Hề ngốc." "Đại Bạch!" Mắt Ninh Hề Nhi sáng lên, cô bỏ đũa xuống nhào vào lòng của Kỷ Dạ Bạch. Kỷ Dạ Bạch ôm chặt lấy cô, dường như sợ hãi chỉ cần buông lỏng ra cô sẽ biến mất.

May quá… may mà cô không sao! "Đại Bạch, em muốn về nhà."

Nghe thấy giọng nói mềm mại của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch đau lòng nói, "Được, anh đưa em về nhà."

Kỷ Dạ Bạch nắm chặt lấy tay Ninh Hề Nhi, sau đó quay người nhìn Tam gia, "Chuyện hôm nay, cảm ơn Tam gia rất nhiều."

Tam gia không nhìn Kỷ Dạ Bạch mà nhìn sang Ninh Hề Nhi, "Ăn no chưa?" Ninh Hề Nhi ngơ ngác gật đầu.

Tam gia mỉm cười, đôi mắt tang thương hơi cong lên, để lộ dấu vết của năm tháng.

"Về nhà đi, rảnh nhớ tới chơi nhé."

Sau khi Kỷ Dạ Bạch đưa Ninh Hề Nhi rời khỏi, ánh mắt của Tam gia lại dời lên bức tranh.

Người phụ nữ trong tranh là chấp niệm của ông ta, là người ông yêu cả đời nhưng không thể có được, là người khiến ông cố gắng cả đời, cho dù vẻ vang nhưng trái tim lại khó mà yên ổn.

"Ăn no là tốt rồi… Trẻ con phải ăn nhiều một chút mới tốt…" Giọng nói hơi khàn bỗng vang vọng trong căn phòng sang trọng trống trải.

Trên đường trở về nhà họ Kỷ.

Tài xế ngồi trước lái xe, còn Kỷ Dạ Bạch khẽ vuốt ve mái tóc của Ninh Hề Nhi, thấp giọng khẽ nói, "Ai mang em đi thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ninh Hề Nhi cười hi hi, chỉ nói người đeo mặt nạ giả trang thành bác sĩ bắt cóc cô, còn những chuyện khác cô không hé tới một lời.

Ninh Hề Nhi không muốn Kỷ Dạ Bạch biết cô đã gặp phải những chuyện gì.

Không phải cô sợ Kỷ Dạ Bạch không đau lòng, trái lại chính vì biết Kỷ Dạ Bạch sẽ đau lòng nên cô mới muốn chịu đựng một mình.

Bàn tay Kỷ Dạ Bạch nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, giọng nói hắn hơi khàn, "Hề ngốc, em đừng cố tỏ ra kiên cường trước mặt anh."

Nụ cười Ninh Hề Nhi cứng lại.

"Em chỉ cần làm một cô nhóc nhát gan, hãy để anh bảo vệ em là được rồi." Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch trở nên sâu thẳm, giọng nói du dương như đàn violin độc tấu.

Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Ninh Hề Nhi, cô cọ vào lòng Kỷ Dạ Bạch nói, "Boy tâm cơ của

em."

Kỷ Dạ Bạch không hiểu lắm những ngôn ngữ mạng này, hắn cau mày hỏi, "Sao lại gọi anh là tâm cơ?"

"Hứ." Ninh Hề Nhi vỗ ngực Kỷ Dạ Bạch, "Chắc chắn là anh cố ý đối xử tốt với em để em không thể rời xa anh, chỉ có thể thích một mình anh, cái đó không gọi là tâm cơ thì là gì?"

Kỷ Dạ Bạch bật cười, trước giờ hắn bá đạo thành quen, hiếm khi thể hiện mặt dịu dàng cưng chiều, "Cho em dựa vào anh cả đời đấy, được chưa?"

Cả đời là khoảng thời gian dài đến mức nào? Ninh Hề Nhi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này.

Thế nhưng cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi ánh sáng lấp lánh của bầu trời sao này, nhớ mãi cảnh

đẹp bên ngoài cửa sổ, nhớ mãi hôm nay, có một anh chàng trao cho cô lời hứa cả đời người. Tại nhà họ Kỷ.

Kỷ Dạ Bạch nắm tay Ninh Hề Nhi bước vào phòng khách, trùng hợp đυ.ng phải Kỷ Dạ Mặc vừa mới trở về.

Kỷ Dạ Mặc đang cởi giày, khi nhìn thấy hai người liền khẽ gật đầu, "Hai đứa mới về à?" "Ừm."

"Chào anh Dạ Mặc." Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó cũng đi thay dép lê trong nhà. Kỷ Dạ Mặc như có như không liếc nhìn đầu gối của Ninh Hề Nhi, ánh mắt hơi tối lại.

Đầu gối của cô bị chảy máu và sưng đỏ.

"Dạ Bạch, tới phòng làm việc nói chuyện với anh một lát." Kỷ Dạ Mặc nói lời đầy ẩn ý.

"Ừm." Kỷ Dạ Bạch đáp một tiếng, sau đó quay sang nói với Ninh Hề Nhi, "Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé."

Ninh Hề Nhi xấu hổ nói, "Không cần đâu, em tự đi được rồi."

Ngay cả về phòng cũng muốn đưa cô đi, anh Dạ Mặc cảm thấy cô được cưng quá mà kiêu ngạo không? Ninh Hề Nhi đỏ mặt trở về phòng.

Kỷ Dạ Bạch và Kỷ Dạ Mặc cùng đi tới phòng làm việc.

Kỷ Dạ Mặc dường như đang suy nghĩ làm sao để nói với Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch nghi ngờ nhìn anh, "Anh, có gì cứ nói thẳng đi."

Kỷ Dạ Mặc thở dài, một lúc sau vỗ vai Kỷ Dạ Bạch nói lời sâu xa, "Dạ Bạch, Hề Hề còn nhỏ, sinh hoạt phải chú ý điều độ một chút."

Kỷ Dạ Bạch ngu người.

Điều độ cái quái gì? Hắn còn chưa được miếng thịt nào đây, chưa đói chết đã là kỳ tích rồi, anh trai hắn lại bảo hắn điều độ ư?

"Anh, anh cứ làm con quỷ cuồng công việc của anh đi. Đừng phí tâm với em và Hề ngốc." Kỷ Dạ Mặc im lặng.

Thằng nhóc chết tiệt, còn dám cãi anh trai à?

"Được rồi, em còn phải làm ấm giường cho Hề ngốc. Anh à, anh cứ lẻ loi một mình trong phòng đi nhé, bai bai."

Sau khi mỉa mai ông anh trai với câu nói đầy gợi đòn, Kỷ Dạ Bạch tay đút túi trở về phòng, để lại một

mình Kỷ Dạ Mặc cạn lời nhìn trời.

Em trai lớn rồi đúng là chẳng còn dễ thương nữa. Haizzz.

Kỷ Dạ Bạch mở cửa phòng thì thấy Ninh Hề Nhi đang lục tủ tìm thứ gì đó.

"Tìm thấy rồi!" Ninh Hề Nhi vui mừng lấy một tập hồ sơ ra, sau đó cười nói, "Đại Bạch. Em biết làm sao để cứu Ninh thị rồi."