Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 373 : Thiên tài ôn bài.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẻ mặt Ninh Hề Nhi rầu rĩ, "Đừng nói là anh giúp em… gian lận nhé? Đại Bạch, tuy em rất muốn thắng nhưng em muốn đường đường chính chính thắng cô ta, em sẽ không gian lận đâu. Cho dù phải thua đi nữa em cũng sẽ không gian lận."

"Làm như em có năng lực gian lận ấy." Kỷ Dạ Bạch trêu chọc. Trái tim Ninh Hề Nhi vừa bị tổn thương sâu sắc.

"Thế làm sao em thắng được Tô Vãn Hạ?" "Em sẽ biết nhanh thôi."

Ninh Hề Nhi vô cùng nghi ngờ cái vẻ ăn chắc của Kỷ Dạ Bạch. Nhưng khi về tới nhà họ Kỷ, đúng là cô đã bất ngờ đến sững sờ.

Ngôn Dịch Thâm, Ôn Tư Niên, Tiêu Hi Thần, Thành Du Nhiên, Giản Nghi Tuyết… còn có vài học sinh xếp hạng cực cao trong khối đều đang ngồi trong phòng khách.

Nhóm thiên tài này tỏa ra quầng sáng học thuật chói lóa mắt.

Bà Kỷ mỉm cười mang điểm tâm, trà hoa và trái cây cho mọi người.

"Nhà cô lần đầu tiên có nhiều khách thế này." Bà Kỷ vui vẻ ôm lấy khay rồi nói, "Dạ Bạch nhà chúng ta

đúng là đã lớn rồi."

"Các cậu… sao lại ở đây?" Giờ này đáng lẽ mọi người đang đi học chứ.

Ngôn Dịch Thâm mỉm cười giải thích, "Kỷ Dạ Bạch mời chúng tôi tới để giúp em ôn bài, những người ở

đây đều là người đứng đầu các môn học."

Tổng thành tích của Kỷ Dạ Bạch là đứng đầu, nhưng thật ra môn văn hắn không phải hạng nhất, đặc biệt là ngữ văn.

Nguyên nhân là vì cậu chủ này lười viết văn, cho dù viết cũng chỉ viết văn nghị luận và thuyết minh. Ninh Hề Nhi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hắn viết văn trần thuật chứ đừng nói gì văn trữ tình.

Kỷ Dạ Bạch ôm lấy Ninh Hề Nhi ngồi xuống sofa, "Tranh thủ thời gian đi, có gì không hiểu cứ hỏi." "Ừm… nhưng thế này có ảnh hưởng tới thành tích của mọi người không?"

Mọi người đều tập trung giúp cô, lỡ như thi không tốt thì cô sẽ thấy rất có lỗi.

Tiêu Hi Thần cười lớn, "Chị dâu à, chị yên tâm đi. Chúng em có thể ôn bài cho nhau mà, có khi có thể

nâng thành tích nữa kìa."

Sau khi bàn bạc xong xuôi, công cuộc ôn thi chính thức bắt đầu.

Dưới sự hướng dẫn của các thiên tài, hiệu quả học tập của cô tốt hơn rất nhiều khi học với Kỷ Dạ Bạch. Ngày thi cuối kỳ.

Trong trường thi, Ninh Hề Nhi không ngừng hít sâu để mình bình tĩnh lại,. từ sáng sớm, giọng nói trầm ổn của Kỷ Dạ Bạch đã vang lên bên tai cô, "Kiến thức của em đã rất vững chắc, giờ chỉ so tâm lý thôi, chỉ cần em bình tĩnh thì thắng Tô Vãn Hạ không thành vấn đề."

Tô Vãn Hạ cũng hơi hãi khi nghe nói chuyện học sinh giỏi của trường đều đi ôn bài cho Ninh Hề Nhi, nhân lúc chuông vào thi còn chưa reo, cô ta lao tới bên cạnh Ninh Hề Nhi bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý, "Ninh Hề Nhi, tôi phục cô rồi đấy. Bố cô còn đang nằm viện cô còn có thể liếc mắt đưa tình nói chuyện yêu đương với Kỷ Dạ Bạch, cô có nghĩ tới cảm nhận của bố cô không vậy?"

Tô Vãn Hạ chờ một lúc lâu sau cũng không thấy Ninh Hề Nhi ngẩng đầu nhìn cô ta. Cảm giác bị lờ đi này khiến Tô Vãn Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Rầm!

Cô ta đập lên bàn Ninh Hề Nhi, "Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Tai cô điếc rồi à?"

Ninh Hề Nhi ngước mắt nhìn Tô Vãn Hạ, tay nghịch nghịch lọn tóc của mình, miệng nở nụ cười rạng rỡ, "Giữa chúng ta có gì để nói à?"

Kiêu ngạo, ngang ngược, cứng rắn như một nữ hoàng bễ nghễ thiên hạ. Tô Vãn Hạ sững người, Ninh Hề Nhi lấy đâu ra khí thế đó?

"Tô Vãn Hạ, chiêu trò của cô đúng là thấp hèn đến đáng thương. Bố tôi xảy ra chuyện, chẳng lẽ tôi phải

khóc như mây như mưa bên giường bố sao? Không, tôi phải kiên cường sống thật tốt để ông ấy không cần phải lo lắng cho tôi. Vì thế đừng lấy chuyện bố tôi ra châm chích tôi, chẳng những không ảnh hưởng gì tới tôi mà còn cho thấy cô hèn tới mức nào."

Kỷ Dạ Bạch ngồi bên cạnh thích ý quay bút, không hề có ý giúp đỡ Ninh Hề Nhi.

Tiêu Hi Thần lo lắng đá ghế Kỷ Dạ Bạch, "Anh Kỷ, chị dâu bị bắt nạt kìa. Anh không nhìn thấy sao?"

"Thấy rồi." Kỷ Dạ Bạch biếng nhác đáp, "Yên tâm đi, bà xã của tôi mạnh lắm, giải quyết một người đơn giản ấy mà."

Tiêu Hi Thần im lặng.

Cái giọng tự hào này là sao, khỉ thật, lại muốn thồn đường đầy mồm cậu ta à?

Thế mới nói không biết tại sao tên ế sình như cậu ta ngày nào cũng tìm tới tự ngược đãi.

Tô Vãn Hạ tức đến mức chỉ tay vào Ninh Hề Nhi run rẩy nói, "Miệng lưỡi nhanh nhảu lắm. Dù sao cô cũng không thắng được tôi đâu. Tôi sẽ dùng thực lực của mình để cô muốn khóc cũng không khóc được."

"Mỏi mắt mong chờ." Ninh Hề Nhi ung dung đáp, "Làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho mình, gắt quá lỡ mà lật thuyền trong mương ấy… thì người khó xử chính là cô thôi."

Cũng đúng vào lúc này, chuông reo vang báo hiệu kỳ thi chính thức bắt đầu, các giám thị bước vào phòng thi với bộ đề thi niêm phong cẩn thận.

Tô Vãn Hạ chỉ có thể trở về chỗ ngồi của mình.

Chiến thuật tâm lý không những thất bại mà cô ta còn bị Ninh Hề Nhi làm mất bình tĩnh, lúc làm bài thi cũng sai mấy chỗ khi thử lại giá trị.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc.

Khắp sân trường là tiếng hoan hô ầm ĩ.

Thời Niệm Sơ đứng trên bục giảng cười rất vui vẻ, "Các em vất vả rồi, kỳ nghỉ nhớ chú ý an toàn nhé, thu dọn đồ đạc nào, mọi người về nhà sớm nhé, chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ."

"Tạm biệt thầy."

Mọi người xôn xao thu dọn, chỉ năm phút sau đã đeo cặp rời khỏi lớp hết.

Ninh Hề Nhi ngậm cây kẹo mυ"ŧ lên giọng bà chủ sai việc Kỷ Dạ Bạch, "Anh mau thu dọn cất sách vở vào cặp rồi đi thôi."

Những người còn chưa rời khỏi trố mắt đứng nhìn Ninh Hề Nhi to gan sai khiến ác ma Kỷ Dạ Bạch. Kỷ Dạ Bạch đáp, "Em đừng phách lối quá đấy nhé."

Trái tim mọi người như muốn nhảy ra ngoài, ôi trời đất thiên địa ơi, chắc chắn cậu Kỷ sắp bùng nổ rồi. Không ngờ Ninh Hề Nhi lại gọi một tiếng ngọt ngào, "Đại Bạch, ông xã mau lên nào."

Vừa nói vừa lay lay cánh tay của Kỷ Dạ Bạch, ngọt đến mức khiến trái tim ai đó tan chảy.

Sau đó mọi người nhìn thấy khuôn mặt như núi băng nghìn năm của cậu chủ nào đó nở nụ cười phơi phới như mùa xuân hoa nở.

Mọi người không hẹn cùng bịt miệng không thể tin nổi. Tiêu Hi Thần chỉ muốn bật cười điên cuồng, haha, cuối cùng cũng có người bị thồn đường giống cậu ta rồi.

Muốn thồn đường thì cả thế giới cùng bị thồn. Sau khi cất cặp sách ở ghế sau, Kỷ Dạ Bạch không lái xe về nhà họ Kỷ mà đưa Ninh Hề Nhi tới bệnh viện Nhân Ái.

Ninh Cảnh Thâm đã được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt tới phòng bệnh bình thường, lúc Ninh Hề Nhi đến còn mang theo một bó hoa cẩm chướng tao nhã cho ông.

Kỷ Dạ Bạch đi tìm bác sĩ chính nói chuyện, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai bố con. Ninh Cảnh Thâm gầy đi rất nhiều, Ninh Hề Nhi ngắm nhìn ông với cảm xúc phức tạp. Cô trưởng thành rồi.

Còn ông thì già rồi.

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bỗng bước vào, khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi, ánh mắt hiện lên ánh sáng gì đó khó tả.

"Bác sĩ vào kiểm tra à?" Ninh Hề Nhi lên tiếng hỏi.

"Đổi thuốc." Giọng nói rất nhỏ, sau đó bác sĩ rút ra một ống tiêm.

Tầm mắt Ninh Hề Nhi dời lên thẻ treo trước ngực bác sĩ, đây là một bác sĩ tầm bốn mươi tuổi, chức vụ có vẻ rất cao.

Thế nhưng cho dù bác sĩ đeo khẩu trang, nhưng lông mày và thân hình của người này nhìn đi nhìn lại nhiều nhất cũng chỉ hai mươi là cùng.

Trái tim Ninh Hề Nhi bỗng đập điên cuồng, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Người này là bác sĩ thật sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »