Chương 371: Chơi vui không.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Tô Vãn Hạ cập nhật email, bên trên hiển thị tin nhắn đã gửi, nhưng vẫn là trạng thái "chưa xem".

Cô ta không kiên nhẫn nổi nữa bèn gọi điện thẳng cho Kỷ Dạ Bạch, "Kỷ Dạ Bạch, tôi gửi email cho anh

đấy, tại sao anh không xem? Anh không muốn biết Ninh Hề Nhi đang đi đâu sao?"

"Tại sao tôi phải biết thông tin về bạn gái của tôi qua cô chứ?" Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên bàn.

Hắn biết Ninh Hề Nhi và Kiều Nam Thành ra ngoài rồi, bên cạnh Ninh Hề Nhi luôn có người của hắn đi theo bảo vệ.

Có cho tiền tên ngốc Kiều Kiều kia cũng không dám làm gì Ninh Hề Nhi, hơn nữa hắn biết Ninh Hề Nhi không thắng Tô Vãn Hạ trong kỳ thi thử này nên mới thả cho hai tên ngốc kia đi chơi giải tỏa tinh thần,

Tô Vãn Hạ tức đến xì khói, "Anh có quan tâm tới cô ấy thật không đấy!" Cạch một tiếng, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại đen thui, Tô Vãn Hạ tức giận đá vào cái cây bên cạnh. Không ngờ Kỷ Dạ Bạch lại cúp điện thoại của cô ta.

Trong khu trò chơi.

Kiều Nam Thành mua xu trò chơi xong liền dẫn Ninh Hề Nhi chơi trò gắp thú. "Tôi gắp cho cậu nhé, cậu muốn con nào?" Ninh Hề Nhi tự tin đầy mình nói.

Kiều Nam Thành mím môi, vì cậu ta cảm thấy con thỏ này rất giống Ninh Hề Nhi, trông nó cực kỳ dễ thương.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, Ninh Hề Nhi đều thích đi chơi gắp thú, tuy kỹ thuật không tốt lắm nhưng may mắn cũng khá ổn, chỉ gắp ba lần đã lấy được con thỏ màu hồng kia.

Một thằng con trai to cao như Kiều Nam Thành lại ôm một con thỏ màu hồng trong ngực, khỏi nói trông cậu ta đặc sắc thế nào.

Sau đó hai người cùng chơi ném rổ, bắn súng, đua xe… Thấy khuôn mặt Ninh Hề Nhi cuối cùng cũng đã nở nụ cười rạng rỡ, Kiều Nam Thành không khỏi mỉm cười.

Tại một góc trong khu trò chơi bỗng truyền tới tiếng ồn ào, mọi người đều đổ về đó bàn tán xôn xao. Ninh Hề Nhi tò mò hỏi một người trong đó, "Mọi người đang nhìn gì vậy?"

Người đó hưng phấn đến đỏ mặt, "Hai ông vua trò chơi của khu này hôm nay sẽ PK với nhau."

Ninh Hề Nhi cũng muốn xem, nhưng nam sinh phía trước quá đông, ai cũng cao hơn cô cả tấc, dù cố gắng kiễng chân nhưng Ninh Hề Nhi vẫn chỉ nhìn thấy gáy người ta.

"A…"

Bên eo bỗng có một lực mạnh ôm cô nhấc lên. "Cậu thấy… thấy chưa?"

Ninh Hề Nhi ngơ ngác ừ một tiếng.

Kiều Nam Thành bế cô lên cao, sau đó nhấc bổng Ninh Hề Nhi ngồi lên cổ của mình, cũng không biết làm sao cậu ta làm được như thế.

Tựa như đứa trẻ được bố mình cõng trên cổ.

Ninh Hề Nhi lúc này đã cao hơn mọi người xung quanh cả một khúc, cô kích động hét to, "Kiều Kiều, cậu giỏi quá!"

"Cẩn thận té đấy." Kiều Nam Thành lên tiếng nhắc nhở. "Ừm."

Hôm đó, Ninh Hề Nhi hưng phấn xem trọn vẹn cuộc tranh tài đỉnh cao, Kiều Nam Thành mồ hôi đầm đìa cõng một người đứng trong đám đông ồn ào trong khu trò chơi, miệng mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, trông cậu ta hơi ngốc nghếc, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Khi cuộc thi kết thúc, Ninh Hề Nhi nhảy chân sáo ra khỏi khu trò chơi, Kiều Nam Thành sải bước theo sát cô, chỉ sợ cô sẽ đυ.ng phải người khác.

Sợ cái gì trúng cái đó, ầm một tiếng, Ninh Hề Nhi đã đυ.ng phải một người, cô đau đớn ôm lấy đầu. Một tiếng cười lạnh như của ác ma bỗng vang lên trên đầu cô, "Chơi vui không?"

Ninh Hề Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Kỷ Dạ Bạch.

Ninh Hề Nhi lập tức lắc đầu.

Kỷ Dạ Bạch híp mắt nhìn cô, nụ cười của hắn gian xảo như hồ ly, "Không vui sao đi chơi lâu thế?"

Ơ… Ninh Hề Nhi vội sửa lời, "Chơi vui."

"Em vui. Nhưng anh không vui." Kỷ Dạ Bạch vẫn mỉm cười.

Đôi mắt của Kỷ Dạ Bạch rất đẹp, vừa hẹp vừa dài lại sâu thẳm, lông mi dày rậm, làm nổi bật khuôn mặt của hắn.

Khi cười, đôi mắt hắn híp lại biếng nhác, ánh mắt sâu thẳm dường như ẩn chứa ánh sáng, lúc này trông Kỷ Dạ Bạch khiến người ta choáng ngợp hơn khi để mặt lạnh nhiều.

Và cũng… đáng sợ hơn rất nhiều.

"Anh…. anh đừng cười như thế, em sợ lắm." Ninh Hề Nhi rụt cổ lại.

Kỷ Dạ Bạch càng cười xán lạn hơn, "Em sợ cái gì? Anh có làm gì em được đâu, cô nhóc ngốc…" Ba chữ "cô nhóc ngốc" khiến Ninh Hề Nhi nổi da gà da vịt lên.

Tiêu rồi tiêu rôi. Đại Bạch giận thật rồi. "Kiều Kiều. Cứu tôi với!"

Kiều Nam Thành ôm lấy con thỏ hồng, thành khẩn nói, "Cậu… tự bảo trọng… nhé. Ninh Hề Nhi im lặng.

Kỷ Dạ Bạch rất hài lòng với biểu hiện của Kiều Nam Thành.

Hắn gật đầu với Kiều Nam Thành, "Cảm ơn cậu đưa cô ấy ra ngoài chơi."

Dứt lời, Kỷ Dạ Bạch xách Ninh Hề Nhi lên như một con gà con, sau đó mở cửa chiếc xe Maybach ném cô vào trong.

Ninh Hề Nhi té vào trong xe đến choáng váng, sau khi bò dậy, Kỷ Dạ Bạch đã ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay hắn ngoắc ngoắc, "Qua đây."

Hứ… ngu mới qua đó.

Thấy cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Kỷ Dạ Bạch chậm rãi nói, "Anh đếm tới 3, em mà không qua anh sẽ…"

Vừa đếm tới 1, cô nhóc đã nhào vào lòng Kỷ Dạ Bạch như một cơn lốc, "Em qua rồi này."

"Ngoan ngoãn từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?" Kỷ Dạ Bạch vỗ vỗ chân của hắn rồi nói, "Ngồi lên đây."

Ninh Hề Nhi lập tức nhớ tới những cảnh trong truyện tranh, nam chính nói, "Ngồi lên tự làm đi."

Ầu mai gót, đừng hỏi cô xem truyện tranh gì. Cô là cục cưng ngây thơ trong sáng. Ninh Hề Nhi cười khan, "Dạo này em mập lắm, sẽ đè chân anh đau đấy."

"Không sao, anh không chê em đâu."

Nhưng ẩn ý trong đó rất rõ ràng, "Không lên thì em chết chắc."

Ninh Hề Nhi run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngoan ngoãn leo lên đùi của Kỷ Dạ Bạch, cô còn

đưa cho Kỷ Dạ Bạch một cây kẹo mυ"ŧ để lấy lòng, "Cho anh này." Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn rồi nói, "Kẹo năm đồng à? Không ăn đâu."

"Anh còn kén cá chọn canh à. Năm đồng thì sao, cũng là kẹo cả mà." "Em cũng ngọt đấy, thôi thì cho anh ăn em đi?"

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ rực lên. Không chơi thả thính nữa nha!

Nhưng vừa nghĩ tới bài thi thử, tâm trạng Ninh Hề Nhi lại chùng xuống, cô cúi đầu mân mê vỏ kẹo trong tay mình.

"Em đó." Kỷ Dạ Bạch véo mũi cô một cái, "Chẳng qua là thua Tô Vãn Hạ mà thôi, có gì đâu mà bực bội? Tại sao phải vì một người không quan trọng mà buồn tới mức đó chứ?"

"Anh không hiểu…"

Kỷ Dạ Bạch luôn ở vị trí cao, từ nhỏ đã thông minh hơn người, luôn đứng ở đỉnh kim tự tháp, so với hắn và Tô Vãn Hạ, cô chỉ là con sâu cái kiến dưới đáy kim tự tháp.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy mình quá thảm.

Kỷ Dạ Bạch lên giọng ra lệnh, "Anh cho em nghỉ ba ngày."

Ninh Hề Nhi mở to mắt nhìn hắn. "Thứ sáu thứ bảy là thi cuối kỳ rồi." "Anh hỏi em một câu, em có muốn thắng Tô Vãn Hạ không?"

Ninh Hề Nhi không chút do dự đáp, "Muốn!"

"Tốt lắm." Kỷ Dạ Bạch tự tin tựa như hắn có thể thi thay cho Ninh Hề Nhi, "Em muốn thắng, anh sẽ không để em thua."