Chương 370 : Tô Vẵn Hạ chế giễu.

Ninh Hề Nhi: "…"

Tên ác ma này, hắn không thấy hắn hơi rành chuyện này quá sao?

Cô che mặt ngượng ngùng nói cho Kỷ Dạ Bạch tên của một hãng băng vệ sinh. Năm phút sau, Kỷ Dạ Bạch đã đứng trước nhà vệ sinh nữ.

Sau khi làm công tác tư tưởng một hồi, Kỷ Dạ Bạch mới gượng gạo bước vào nhà vệ sinh nữ.

Đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ có bao giờ phải làm những chuyện mất mặt này.

Kỷ Dạ Bạch vừa bước vào, cửa phòng vệ sinh lập tức mở ra, một người phụ nữ tầm ba mươi bốn mươi tuổi mặc váy công sở bỗng nhiên bước ra.

Bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ im lặng Kỷ Dạ Bạch im lặng. Kỷ Dạ Bạch thầm nghĩ, những thứ trùng hợp nhất trong cuộc đời hôm nay hắn đều gặp rồi, người phụ nữ này lại chính là giám thị đợt thi này.

Cô giám thị nhìn Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt phức tạp, "Cậu đi nhầm phòng hay là tôi đi nhầm phòng?" "Em nhớ đây hình như là nhà vệ sinh nam." Kỷ Dạ Bạch nói dối không chớp mắt.

Cô giám thị hét lên một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài.

Nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài, Ninh Hề Nhi không khỏi im lặng. "Này, heo ơi, em ở đâu?" Kỷ Dạ Bạch bực bội gọi tên cô.

Ninh Hề Nhi gõ vài cái lên cửa ra hiệu, "Em ở đây này."

Kỷ Dạ Bạch để băng vệ sinh dưới đất, sau đó vội ra khỏi nhà vệ sinh nữ.

Ngay sau đó, Ninh Hề Nhi cũng bước ra, cổ áo bỗng bị kéo lại, Kỷ Dạ Bạch đè cô trong lòng, khuôn mặt điển trai giờ u ám như bầu trời trong cơn bão, "Em làm tổn thương tới tinh thần và lòng tự trọng đàn ông của anh đấy, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Ninh Hề Nhi lập tức đáp lời, giọng nói dịu dàng của cô như vỗ về tên ác ma sắp bùng nổ, "Em mời anh

ăn cơm nha, được không anh?"

"Ăn em anh còn miễn cưỡng suy nghĩ lại." Ninh Hề Nhi im lặng

Cô mỉm cười kiễng chân lên, giọng nói ngọt ngào mềm mại như rót vào tai Kỷ Dạ Bạch, "Nhắm mắt lại, em cho anh ăn."

Ánh mắt của cô trong sáng lấp lánh như sao, lại quyến rũ như yêu tinh muốn lấy đi trái tim Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch nhìn cô say đắm, hắn mỉm cười nhắm mắt lại. Ninh heo hôm nay ngoan thật đấy.

Ngay sau đó.

Một giây, hai giây…

Kỷ Dạ Bạch thầm đếm tới mười, đột nhiên hắn mở mắt ra thì nhìn thấy Ninh Hề Nhi đã chạy tới đầu hành lang bên kia rồi.

Kỷ Dạ Bạch giật giật khóe miệng.

Con nhóc chết tiệt này! Dám chơi hắn à?

Ninh Hề Nhi chạy một mạch tới quầy bán quà vặt, mua một ly trà gừng đường đỏ làm ấm người, chẳng bao lâu sau Kỷ Dạ Bạch cũng đã đuổi tới, cô hét lên thảm thiết, "Ôi em đang đau bụng mà, anh đừng ăn hϊếp em!"

Ninh Hề Nhi bắt đầu làm nũng, giọng nói của cô mềm mại như nước, nhưng Kỷ Dạ Bạch lại nhìn thấy vẻ nghịch ngợm ánh lên trong đôi mắt cô.

Kỷ Dạ Bạch nhéo má cô, trầm giọng nói, "Em chờ đó cho anh." Hắn liếc nhìn ngực cô rồi cười da^ʍ vài tiếng.

Ninh Hề Nhi ôm ngực cảnh giác nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Tên ác ma này muốn làm gì? Chẳng lẽ… muốn giở trò với cô? Tiếng chuông bắt đầu bài thi tiếp theo đúng giờ vang lên.

Vì đau bụng kinh nên Ninh Hề Nhi không phát huy tốt lắm, Kỷ Dạ Bạch vài lần hỏi thăm cô đều nói

không sao, chỉ đau một chút. Thật ra, bụng cô đau như muốn rách ra.

Hai ngày thi như vắt toàn bộ sức lực và tinh thần của Ninh Hề Nhi, cô nằm như cá chết, nghỉ ngơi hai ngày trời mới đỡ hơn một chút.

Thứ hai, Ninh Hề Nhi vừa tới trường đã chạy tới bảng thông báo. Thành tích thi sẽ được dán trên bảng thông báo này.

Ninh Hề Nhi: hạng 16. Tô Vãn Hạ: hạng 5.

Vừa nhìn thấy thành tích của mình, cô xìu xuống như quả bóng xì hơi, ủ rũ cúi gằm mặt.

Tại sao chứ? Rõ ràng cô đã nỗ lực như thế nhưng sao vẫn thua cô ta? Tiếng ván trượt tới gần khiến mọi người ở đây đều trở nên im lặng.

Ninh Hề Nhi quay đầu liền nhìn thấy Tô Vãn Hạ tóc hồng đang khoanh tay nhìn thành tích thi trên bảng thông báo, một chân trên ván, một chân chạm đất.

Tô Vãn Hạ nhìn Ninh Hề Nhi đầy khinh thường, "Cô thua rồi, Ninh Hề Nhi, cô không thể không thừa nhận, có một số người ngốc nghếch trời sinh, dù có thế nào cũng không thể vượt qua được người khác."

Ninh Hề Nhi giận tím mặt, "Còn chưa kết thúc đâu. Tuần này mới là kỳ thi cuối kỳ."

"Có gì khác nhau sao?" Tô Vãn Hạ nhún vai, "Với cách biệt giữa hạng 16 và hạng 5, cô nghĩ có thể đuổi kịp tôi trong một tuần sao?"

Một bóng người cao lớn đi về phía Ninh Hề Nhi.

Tô Vãn Hạ híp mắt, lờ mờ nhận ra người này có lẽ là Kiều Nam Thành. Vệ sĩ của Ninh Hề Nhi tới rồi.

Tô Vãn Hạ tìm một năm sinh giúp cô ta cất ván trượt vào phòng học, sau đó lén lén lút lút như mèo đi

theo hai người họ.

Bên bồn hoa của quầy bán quà vặt, Ninh Hề Nhi thẫn thờ ngồi cầm cành cây vẽ vẽ xuống đất.

Kiều Nam Thành đứng một lúc thì gãi đầu, sau đó chạy vào tổ bán hàng. Lúc đi ra, trong tay Kiều Nam Thành đã cầm một cây kẹo mυ"ŧ.

Sau khi bóc vỏ, cậu ta nhét cây kẹo vào tay Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi ngậm cây kẹo mυ"ŧ trong miệng rồi cắn vỡ kẹo, rõ ràng trong miệng tràn ngập vị ngọt nhưng lòng cô lại cảm thấy đắng chát.

"Kiều Kiều, cậu nói xem tại sao tôi lại ngốc như vậy…" Ninh Hề Nhi vò đầu bứt tóc nói.

Kiều Nam Thành bắt đầu rối lên, mà càng rối thì cậu ta càng nói lắp, "Cậu… cậu không ngốc, cậu rất giỏi…"

Ninh Hề Nhi chọc chọc cánh tay Kiều Nam Thành, cơ thể Kiều Nam Thành rắn chắc hơn những nam sinh bình thường, trên cánh tay đầy cơ bắp chắc nịch, chọc vào có cảm giác cứng.

"Cậu kể chuyện cười cho tôi nghe đi." Kiều Nam Thành im lặng.

"Cậu kể mau đi." Ninh Hề Nhi chu môi uy hϊếp, "Nếu không tôi sẽ đánh cậu đó."

Kiều Nam Thành liếc nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, lại nghĩ tới mấy chiêu phòng thân như mèo cào của cô…

Nếu không phải cậu ta để cho cô đánh thì e là ngay cả đến gần cậu ta cô cũng không làm được.

Kiều Nam Thành khó khăn kể một câu chuyện cười thiếu muối cho Ninh Hề Nhi, còn cô ăn hết hai viên kẹo mới đưa ra một đánh giá không tốt lắm, "Chẳng buồn cười gì hết, cậu có thấy không khí lạnh ngắt không hả?"

Ninh Hề Nhi vừa dứt lời, Kiều Nam Thành đã cởϊ áσ khoác ra cho cô, vẻ dè dặt hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

"Tên ngốc này, ý tôi nói là chuyện cười của cậu tẻ nhạt quá, chứ không phải là tôi lạnh." Kiều Nam Thành im lặng.

Con gái đúng là khó hiểu.

Kiều Nam Thành nhìn đôi mắt long lanh đen láy của Ninh Hề Nhi rồi nói, "Hay là… cậu cứ… đánh tôi…

đi."

Kể chuyện cười khó quá đi mất!

"Đánh cậu chỉ tổ đau tay tôi." Ninh Hề Nhi chống cằm nói, càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn bã, ngay cả đôi mắt bắt đầu đỏ ửng lên mà vẫn không biết.

Kiều Nam Thành thấy vậy lập tức rối lên, "Cậu… cậu đừng khóc."

Cậu ta vắt kiệt đầu óc mới nghĩ tới một cách dỗ dành Ninh Hề Nhi, "Chúng ta… trốn... trốn học đi, tôi

đưa cậu… đi… chỗ này… hay lắm."

"Thật không?" Ninh Hề Nhi nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể tin nổi, đây có phải là Kiều Kiều ngoan ngoãn không thế? Không ngờ cũng biết trốn học à?

Cậu chàng học thói hư tật xấu rồi.

Kiều Nam Thành kéo tay cô chạy về phía bức tường của trường. Ninh Hề Nhi kinh ngạc, còn dám trèo tường luôn à?.