Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 369 : Phiếu đổi hôn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con sói gian xảo sao có thể bỏ qua cơ hội trời ban này được chứ, còn làm bộ như hắn rất rộng rãi, "Anh

dạy em một bài thì em phải hôn anh một cái, thế nào? Em lời quá rồi còn gì?"

Ninh Hề Nhi nhéo eo Kỷ Dạ Bạch một cái, bĩu môi nói, "Anh đừng quá đáng với em."

"Chậc, ai đó mưu sát chồng kìa trời ơi!" Kỷ Dạ Bạch đau lòng than thở, "Đúng là không thể nuông chiều vợ được."

"Hừ, thế anh muốn làm sao?"

"Anh có thể làm sao được?" Kỷ Dạ Bạch nhún vai bất đắc dĩ, "Nàng tiên bé nhỏ như em anh chỉ có thể cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thôi, đâu làm gì được nữa?"

Một câu này của Kỷ Dạ Bạch lập tức khiến Ninh Hề Nhi nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của cô, Kỷ Dạ Bạch cũng mỉm cười.

Đúng là không uổng công hắn vắt óc tìm cách chọc cô cười.

"Nhờ cái miệng dẻo quẹo của anh, em đồng ý giao dịch này." Ninh Hề Nhi tràn trề tin tưởng, còn viết một bản hợp đồng để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.

Hợp đồng

Nghĩa vụ của hai bên:

Bên A Kỷ Dạ Bạch phải dạy kèm cho bên B Ninh Hề Nhi cho tới khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Bên A dạy cho bên B một bài thì bên B phải trả một cái "hôn" cho bên A làm thù lao.

Ghi chú: Ai vi phạm hợp đồng là con chó.

Ninh Hề Nhi ký tên rồi đẩy bản hợp đồng sang cho Kỷ Dạ Bạch, "Đây này, anh ký đi." Cơ bản của cô rất vững, chắc hẳn chỉ nhờ anh một số đề bài khó mà thôi.

Kỷ Dạ Bạch đặt bút ký như rồng bay phượng múa, nụ cười trên môi vô cùng gian xảo.

Sự thật chứng minh, Ninh Hề Nhi quá ngây thơ rồi.

Sau khi về nhà họ Kỷ, Kỷ Dạ Bạch giảng lại nội dung cơ bản của các môn học cho cô, hắn gõ bàn nói, "Em không yếu nhưng còn lâu mới so được với Tô Vãn Hạ. Muốn thắng cô ta, em phải xuất sắc hơn cả cô ta. Em không chỉ phải vượt lên chính mình mà còn phải vượt qua cô ta nữa."

"Khó lắm à?" Ninh Hề Nhi thì thầm hỏi.

"Cũng không tới nỗi." Kỷ Dạ Bạch gợi đòn đáp, "So với việc Tô Vãn Hạ muốn vượt qua anh thì dễ hơn rất nhiều." Ninh Hề Nhi im lặng.

Cô rất nghi ngờ, ngày nào Kỷ Dạ Bạch không kiêu ngạo thì sẽ chết sao? "Ừm, làm bài tập trước đã."

Ninh Hề Nhi vùi đầu làm bài tập.

Sau đó…Chỉ một môn toán thôi cô đã phải hỏi Kỷ Dạ Bạch không dưới hai mươi vấn đề… Khuôn mặt điển trai của Kỷ Dạ Bạch kéo sát cô, "Trả thù lao cho anh."

"Ưm… hôn sau được không? Trả góp có được không, mỗi ngày một ít." Nếu không với tiến độ này thì một ngày cô phải hôn hắn biết bao nhiêu cái. Huhuhu.

"Không chơi trò xỏ lá đâu nhé. Hôn nhanh đi nào."

Ninh Hề Nhi cắn ngón tay do dự nhìn hắn, bỗng cô nảy ra một ý, "À, anh đợi một lát."

Cô nhóc lấy bút ra viết vài chữ, sau đó cười híp mắt nhét tờ giấy vào tay Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch liếc nhìn tờ giấy, bên trên viết ba chữ "Phiếu đổi hôn".

Bên B thiếu bên A bao nhiêu cái hôn sẽ dùng phiếu này để đổi, một ngày chỉ có thể đổi 1 lần.

"Giấy nợ à?" Kỷ Dạ Bạch xoa cằm cười gian, "Chơi chiêu với anh à? Ninh Hề, có phải em muốn sau khi kết hôn không ngày nào xuống giường được không?"

Ninh Hề Nhi đỏ bừng mặt.

"Anh… anh nói lung tung gì đấy?"

"Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc với em đấy."

"Thế anh nói xem phải làm sao mới được…" Ninh Hề Nhi mân mê ngón tay. Kỷ Dạ Bạch vung tay một cái sửa lại tờ phiếu đổi hôn.

Ninh Hề Nhi cầm lên xem, anh thêm đằng sau số 1 ký hiệu "đến +∞" Phì. Ý của cái này là từ 1 đến vô cực sao?

Cũng có nghĩa là cô phải hôn hắn vô số lần? Grừ grừ! Không chịu không chịu đâu!

Ninh Hề Nhi chu đôi môi đỏ mọng như anh đào, "Điều khoản này của thật sự là quá độc đoán." "Anh không phải bá vương, anh là ma vương." Kỷ Dạ Bạch nhướng mày,

"Không phục sao? Không phục cũng nhịn đi, dù sao em cũng không đánh lại anh."

Kỷ Dạ Bạch ngang ngược đập mạnh tờ phiếu đổi hôn trước mắt Ninh Hề Nhi, trêu chọc, "Anh đổi phiếu này, nếu em không hôn thì sau đó không đơn giản là hôn thôi đâu."

Huhuhuhu… tên ác ma chết tiệt! Không ngờ dám uy hϊếp cô.

Ninh Hề Nhi dời ghế tới gần Kỷ Dạ Bạch, trước bàn học, ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp phủ lên khuôn mặt của anh chàng điển trai kia.

Cô chu môi hôn lên khuôn mặt hắn.



Trái với không khí ngọt ngào lúc này ở nhà họ Kỷ, phía bệnh viện Nhân Ái là bầu không khí gượng gạo cứng nhắc.

Kết quả kiểm tra mới nhất của Ninh Cảnh Thâm cho thấy ông đã sống sót, vượt qua cơn nguy hiểm rồi.

Lục Thành Hà cảm động khóc rống lên, bác sĩ y tá đều khuyên không được, cuối cùng phải gọi hai bảo vệ to con mới đưa bà ấy tới phòng VIP nghỉ ngơi.

Sau mọi người đã giải tán, Lục Thanh Hà bèn khóa cửa lại, bắt đầu đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Lão già Ninh Cảnh Thâm này đúng là sống dai như gián. Thế mà cũng không chết được!

Thật không ngờ ông ta lại còn sống!

Bây giờ Lục Thanh Hà đã bị đám lãnh đạo cấp cao của Ninh thị nghi ngờ rồi, nhà họ Kỷ cũng sẽ cử người ngày đêm bảo vệ Ninh Cảnh Thâm, bà ta không còn cơ hội nào để ra tay nữa.

Nếu Ninh Cảnh Thâm tỉnh lại thì ông ta sẽ sửa lại di chúc, thế thì bà ta chẳng được xơ múi được tí nào nữa rồi.

Công sức khổ cực bày mưu tính kế tỉ mỉ bao nhiêu năm nay của bà ta chẳng lẽ sẽ đổ sông đổ bể như thế sao?

Không, bà ta còn một con đường sống! Giữ được tính mạng thì đã sao?

Chỉ cần ông ta không tỉnh lại là bà ta sẽ an toàn rồi.

Người không tỉnh lại thì còn làm gì được bà ta nữa? Lục Thanh Hà cười rạng rỡ đến chói mắt, tay vuốt ve móng tay được sơn tỉ mỉ.

Xem ra phải nghĩ cách tìm thuốc ở nước ngoài, để Ninh Cảnh Thâm trở thành người thực vật. Trong nửa tháng sau đó, mỗi ngày Ninh Hề Nhi đều học tới một, hai giờ sáng.

Cuộc sống chỉ quanh đi quẩn lại với việc giải đề, tuy khô khan nhưng lại chân thực hơn trước đây rất nhiều.

Chỉ chớp mắt đã tới bài thi cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi cuối kỳ, đây là lúc để cô kiểm tra năng lực của mình.

Vừa bắt đầu thi, cô đã cảm nhận thấy một cảm giác kỳ lạ. Kinh nguyệt… nó tới dường như chưa bao giờ báo trước.

Cô bị chứng đau bụng kinh, mỗi lần tới tháng đều đau như muốn ngất đi, lần này cũng không ngoại lệ.

Ninh Hề Nhi miễn cưỡng chịu đựng tới khi hoàn thành bài thi, sau đó nộp bài rồi chạy tới nhà vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, cô mới phát hiện mình quên mang băng vệ sinh.

Điện thoại bỗng reo lên, cô bắt máy liền nghe thấy giọng nói bực dọc của cậu chủ nào đó, "Ninh Heo.

Em nộp bài xong rồi chạy đi đâu đó?"

"Đại Bạch…" Ninh Hề Nhi gọi tên hắn bằng giọng nghẹn ngào, Kỷ Dạ Bạch ở đầu dây bên kia lập tức

ưỡn thẳng lưng hỏi, "Sao thế? Ai ăn hϊếp em, nói địa chỉ cho anh mau lên!"

"Em bị sớm rồi…" Ninh Hề Nhi ngượng chín mặt nói, nhưng ngoài hắn ra những người khác đều đang làm bài thi, cô chỉ còn cách nhờ hắn giúp đỡ, "Anh mua giúp em một bịch băng vệ sinh với… em đang ở nhà vệ sinh nữ lầu ba tòa nhà phía Nam…."

Kỷ Dạ Bạch im lặng.

Vài giây sau, ngay khi Ninh Hề Nhi định nói "Thôi được rồi, em sẽ đợi Du Nhiên làm bài xong", cậu chủ nào đó đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Dùng của hãng nào? Loại băng hàng ngày hay băng đêm, có cánh hay không, hay là anh mua cho em bỉm luôn nhé?"
« Chương TrướcChương Tiếp »