Chương 368 : Âm mưu nối tiếp âm mưu (2).

Một câu nói này của Kỷ Dạ Bạch như trái bom nguyên tử càn quét tất cả mọi người ở đây, trong chớp mắt đánh tan mọi chiêu trò trong vở kịch của Lục Thanh Hà.

Lục Thanh Hà run lẩy bẩy không thể kiềm chế, cử động nhỏ này của bà ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Kỷ Dạ Bạch.

"Nhà họ Lục? Nhà họ Lục nào?"

Kỷ Dạ Bạch mỉm cười đầy ý vị, "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Mọi người im lặng.

Ngay cả Ninh Hề Nhi cũng sững người không thể tin nổi. Ý rõ ràng như thế tất nhiên ai cũng hiểu.

Lục Thanh Hà cố gắng bình tĩnh chống chế, "Kỷ Dạ Bạch, cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Ồ, tôi có nói là bà Lục làm không mà bà Lục rối lên thế? Hay là bà chột dạ?" Kỷ Dạ Bạch nhìn Lục Thanh Hà bằng ánh mắt sắc bén khiến bà ta giật nảy mình hoảng sợ.

Ánh mắt của hắn… giống như đã biết được chuyện gì đó? Không… không thể như vậy được!

Chuyện đó chắc chắn không có ai biết…

Lục Thanh Hà thầm an ủi chính mình thì mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm trở lại.

"Chứng cứ gì thế? Không biết cậu Kỷ có tiện tiết lộ cho mọi người cùng biết không? Có người không kiềm chế nổi sự tò mò, sốt ruột hỏi thẳng Kỷ Dạ Bạch.

Kỷ Dạ Bạch ném ra một tin tức rung chuyển trời đất như thế nhưng lại không hề có ý giải thích, hắn ôm Ninh Hề Nhi vào trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm, "Sự thật thì phía cảnh sát sẽ công bố, hy vọng mọi người giữ cảnh giác, dù sao… ít nhất cũng phải biết phân biệt là người hay là chó."

Sau khi dấy lên sóng gió trong lòng mọi người, Kỷ Dạ Bạch đã thành công giải vây cho Ninh Hề Nhi.

Ngoài phòng bệnh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mọi người đều cách xa Lục Thanh Hà khiến bà ta cảm thấy gượng gạo.

Kỷ Dạ Bạch quay đầu lại nhìn Lục Thanh Hà, ánh mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn.

Kỷ Dạ Bạch đã gieo vào lòng mỗi người mầm mống của sự nghi ngờ, từ đây Lục Thanh Hà sẽ phải đứng ngồi không yên.

Một vòng tay dịu dàng bỗng ôm lấy hắn.

Ninh Hề Nhi vùi đầu vào l*иg ngực rộng lớn và ấm áp của Kỷ Dạ Bạch, sau đó cọ cọ như một bé mèo con.

"Kỷ Dạ Bạch… em sợ lắm…"

Trước đây cô rất sợ ma quỷ, giờ nghĩ lại đúng thật buồn cười. Chỉ có con người mới hại cô, tại sao cô lại sợ ma quỷ chứ?

Cổ họng Kỷ Dạ Bạch trượt lên trượt xuống, hắn bỗng ý thức được những chuyện Ninh Hề Nhi phải đối mặt lúc này, bố xảy ra tai nạn xe, lại biết được tin tức như thế này, có phải quá tàn nhẫn với cô không?

"Hề ngốc, từ lúc này, ngoài anh ra em không được tin tưởng bất kỳ ai nữa, biết không?"

Đôi mắt Ninh Hề Nhi đầy đau khổ. Trưởng thành là thế này sao? Thì ra không phải tất cả mọi thứ trên đời đều đẹp đẽ. Thì ra có lúc lòng người còn khủng bố hơn cả ma quỷ. Dường như cái kén bao bọc cô từ trước tới nay đang dần rách ra, còn cô như cánh bướm đang bắt đầu phá kén bay ra.

Cuối cùng cô cũng hiểu được quy luật trong thế giới của những người trưởng thành, đây mới chính là hiện thực tàn khốc nhất.

"Bố em sẽ không chết đâu…" Ninh Hề Nhi sụt sịt nói, "Nếu… nếu như ông ấy chết đi, em sẽ bảo vệ Ninh thị thay ông ấy và mẹ, em muốn cướp lại Ninh thị. Em sẽ không cho phép bất cứ ai lấy đi những gì thuộc về em."

Kỷ Dạ Bạch xoa đầu cô dịu dàng nói, "Dù em có cho phép, anh cũng sẽ không cho phép." Ngày hôm sau, tại trường trung học phổ thông Mộc Anh.

Ninh Hề Nhi vẫn cố nén không khóc, nhưng đôi mắt cô lúc này đã sưng đỏ lên, bóng lưng nhỏ bé ngồi lì tại chỗ vùi đầu đọc sách ôn tập bài vở.

Cô không muốn gây phiền phức cho người khác, cũng không muốn làm chuyện nổi bật.

Trái tim mạnh mẽ nhất không phải phụ thuộc vào lớp giáp bên ngoài cứng rắn thế nào, mà là sau khi trải qua mọi chuyện vẫn can đảm lựa chọn làm những chuyện thường ngày.

Giờ cô là học sinh, điều có thể làm được là cố gắng học hành.

Tô Vãn Hạ thấy cô như thế thì lên giọng châm chọc, "Bố cô sắp chết rồi mà cô còn tâm trạng đến trường sao? Ninh Hề Nhi, tôi đúng là đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của cô rồi."

Thành Du Nhiên không khách sáo đốp lại, "Cô không nói cũng chẳng ai bảo cô câm đâu!"

Tô Vãn Hạ trừng mắt nhìn Thành Du Nhiên, tiếp tục khıêυ khí©h, "Sao thế? Tôi nói không đúng chỗ nào à?"

Ninh Hề Nhi mất kiên nhẫn gấp sách lại, cô nhìn vị trí trống hoắc kế bên mình, Kỷ Dạ Bạch lại tự chạy

đi mua bữa sáng cho cô rồi.

Cô nàng Tô Vãn Hạ này đúng là chỉ biết bắt nạt cô những lúc Kỷ Dạ Bạch không có mặt, khi có mặt Kỷ Dạ Bạch thì cô ta rất ngoan ngoãn, nhưng cứ lúc Kỷ Dạ Bạch vắng mặt là cô ta lại ngứa miệng châm chích, thật khiến người ta buồn nôn.

"Cô muốn thế nào mới câm miệng lại?" Ninh Hề Nhi hờ hững nói.

Tô Vãn Hạ ngẩn người, cô ta luôn cảm thấy Ninh Hề Nhi hôm nay không giống lúc trước nữa. Cô ta lớn lên cùng Ninh Hề Nhi từ nhỏ, nên luôn cho rằng mình rất hiểu rõ Ninh Hề Nhi.

Trong ấn tượng của Tô Vãn Hạ thì tính cách Ninh Hề Nhi rất giống mẹ cô ấy, vừa dịu dàng lại dễ chịu, thậm chí còn hơi nhát gan.

Sao giờ Ninh Hề Nhi lại thay đổi rồi? Thay đổi đến mức không còn giống cô ấy nữa… Nếu Ninh Hề Nhi đã mở lời thì đừng trách nước biển sao lại mặn…

Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười gian xảo, ánh mắt hiện lên ánh sáng trêu tức, "Sắp tới kỳ thi

cuối kỳ rồi, nếu thành tích của cô hơn tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn câm miệng, cô thấy sao?" Mọi người lớp S đều ném cho Tô Vãn Hạ một ánh nhìn khinh thường.

Rõ ràng biết sức học của người ta không bằng còn dám mở miệng đòi đấu thành tích. "Tô Vãn Hạ! Cô quá đáng rồi đấy! Có giỏi thì cô đấu cái khác đi!"

Tô Vãn Hạ khinh bỉ đáp, "Đấu cái gì cơ? Cô ta có điểm nào so được với tôi hả?"

"Cậu ấy đẹp hơn cô nhiều." Thành Du Nhiên lè lưỡi chọc tức, sắc mặt Tô Vãn Hạ lập tức trắng bệch, "Cái này cũng tính là ưu điểm sao…"

"Tính cách cậu ấy tốt hơn cô nhiều." "Cậu ấy hát rất hay, cô thì sao?"

"Cậu ấy được nhiều người yêu mến, chúng tôi đều thích cậu ấy, thế nào?"

Đứng trước "mụ phù thủy" Tô Vãn Hạ, lớp S đã thể hiện tinh thần đồng chí đồng lòng cùng nhau kháng chiến một cách hoàn hảo.

Dù Tô Vãn Hạ có kiêu ngạo đến đâu cũng không đỡ nổi đòn tấn công của cả lớp. Cô ta không cam lòng tức giận giậm chân bình bịch, nhưng lại không biết làm sao.

Trong lớp học ầm ĩ tiếng tranh cãi, giọng nói ngọt ngào dịu dàng của Ninh Hề Nhi bỗng rót vào tai Tô Vãn Hạ vô cùng rõ ràng.

"Nếu đây là chiến thư của cô thì tôi sẽ ứng chiến. Từ giờ cho tới khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, phiền cô tránh xa tôi ra." Ninh Hề Nhi xua tay về phía Tô Vãn Hạ như đang đuổi ruồi nhặng tránh xa mình.

Tô Vãn Hạ nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Chết tiệt. Chán ghét cô ta phải không?

Tôi thích cậu mà cậu lại không cảm nhận được, còn ghét tôi như thế, nếu tôi không sỉ nhục cậu thì tôi

không phải là Tô Vãn Hạ!

Tô Vãn Hạ trước giờ luôn kiêu ngạo tự cao, nhưng vì thái độ của Ninh Hề Nhi mà giờ cảm xúc cô ta cũng trở nên vặn vẹo.

Cảm xúc yêu thích của cô ta… à không, đã không thể gọi là yêu thích nữa, mà là một cảm xúc thù hận quái dị, khiến cô ta chỉ muốn giẫm đạp Ninh Hề Nhi dưới chân, muốn thấy Ninh Hề Nhi cầu xin cô ta.

Cửa lớp bỗng bị đá tung thu hút sự chú ý của mọi người, Kỷ Dạ Bạch bước vào với bữa sáng đang cầm trên tay.

Tô Vãn Hạ vội trở về chỗ ngồi của mình.

"Ăn đi." Kỷ Dạ Bạch đặt bữa sáng lên bàn của Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, lại nhìn logo của vài quán ăn khác nhau trên bịch đồ ăn, cô hiểu ra Kỷ Dạ Bạch đã chạy tới rất nhiều nơi để mua đồ ăn,

Đường đường là cậu hai nhà họ Kỷ lại chấp nhận cực khổ như vậy chỉ vì bữa sáng của cô. "Cảm ơn."

Ninh Hề Nhi cố gắng ăn bằng hết tất cả đồ ăn Kỷ Dạ Bạch mua về, cô gảy gảy cánh tay Kỷ Dạ Bạch nói, "Đại Bạch, anh có thể kèm em học được không?"

"Được chứ, nhưng có phí nhé." "Ừm… bao nhiêu tiền?"

"Lấy em đổi nhé"

Ninh Hề Nhi im lặng, đổi cái con khỉ.