Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 367 : Âm mưu nối tiếp âm mưu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cho dù Ninh Cảnh Thâm từng làm tổn thương Ninh Hề Nhi vô số lần, nhưng khi thấy ông ta xảy ra chuyện, ràng buộc máu mủ giữa cô và ông ta lại có thể vượt qua tất cả căm hận.

Ninh Cảnh Thâm sống thì cô mới có thể tùy ý ghét bỏ ông ta. Nhưng nếu ông ta chết đi, cô sẽ không còn bố nữa…

Kỷ Dạ Bạch ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, hắn giữ chặt lấy đôi vai Ninh Hề Nhi, nghiêm mặt nói, "Ninh Hề, em bình tĩnh lại cho anh! Đừng nghĩ lung tung nữa, em mặc áo khoác rồi chờ anh ở đây, mọi chuyện hãy để anh xử lý, hiểu chưa?"

Ninh Hề Nhi thẫn thờ như người mất hồn, Kỷ Dạ Bạch lặp lại thêm một lần nữa cô mới đờ đẫn lên lầu lấy áo khoác.

Khi cô xuống lầu, Kỷ Dạ Bạch cũng vừa nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt hắn đầy u ám. Theo tin tức hắn vừa nhận được thì chiếc xe xảy ra tai nạn đúng là xe của Ninh Cảnh Thâm.

Tình hình cụ thể hắn cũng không điều tra được, chỉ biết Ninh Cảnh Thâm đã được đưa vào bệnh viện

Nhân Ái thành phố.

Một tay Kỷ Dạ Bạch nắm chặt tay Ninh Hề Nhi, tay còn lại nâng khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm sáng rực như những ngôi sao tỏa sáng trong vũ trụ bao la.

"Chúng ta đi gặp ông ấy nhé."

Ninh Hề Nhi ngây ngẩn gật đầu, cô đang cố gắng kìm nén những giọt lệ tưởng như sắp dâng tràn nơi khóe mắt.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cảm xúc Kỷ Dạ Bạch không ổn định nên không dám tự lái xe, hắn gọi tài xế tới chở hai người bọn họ đi để đảm bảo an toàn.

"Tới bệnh viện Nhân Ái."

Dọc đường đi, Kỷ Dạ Bạch vòng tay ôm chặt lấy Ninh Hề Nhi.

Cô gái bé nhỏ nằm trong lòng hắn run lẩy bẩy không ngừng, cô cúi đầu, cắn lấy mu bàn tay để kiềm chế bản thân phát ra những tiếng nức nở.

Kỷ Dạ Bạch lẳng lặng lấy bàn tay nhỏ đang bị cô cắn ra, những ngón tay thon dài của hắn vuốt ve cằm cô như dỗ dành một đứa trẻ, "Muốn cắn thì cắn tay anh, không được cắn tay của mình."

Ninh Hề Nhi nghẹn ngào đáp lại, "Vâng…" Tại bệnh viện Nhân Ái.

Khi Ninh Hề Nhi xuống xe, đôi chân cô vẫn còn đang run rẩy, không còn chút sức lực nào.

Kỷ Dạ Bạch lập tức bế ngang Ninh Hề Nhi lên rồi sải bước đi như bay, sau khi hỏi y tá số phòng bệnh của Ninh Cảnh Thâm bèn đưa cô vào thang máy.

Hôm nay bệnh viện rất đông người, trong thang máy chen chúc không còn một khe hở, Kỷ Dạ Bạch liếc mắt nhìn đôi mắt đỏ ửng và vẻ mặt trắng bệch của cô nhóc trong lòng, trái tim hắn không khỏi đau xót, hắn bèn bế cô rẽ vào cầu thang bộ bên cạnh.

Ninh Hề Nhi kéo áo hắn kinh ngạc nói, "Trên tận lầu 16 đó anh…" "Em đang chê bai thể lực của anh sao?" Kỷ Dạ Bạch lên giọng bá đạo. "Anh sẽ mệt lắm đấy…" Ninh Hề Nhi nhỏ giọng nói.

Kỷ Dạ Bạch bế cô bắt đầu leo cầu thang với tốc độ rất nhanh, "Đồ ngốc. Dù có mệt đi nữa anh cũng sẽ bế em đi bất cứ đâu."

Trước phòng bệnh của Ninh Cảnh Thâm có rất nhiều người đang chờ đợi, Ninh Hề Nhi mang máng nhận ra vài người họ hàng bên nhà họ Ninh và một số lãnh đạo cấp cao của công ty Ninh thị, ngoài ra còn có Cung Tu, anh ta đang đứng dựa vào tường với đôi mắt phượng khép hờ.

Kỷ Dạ Bạch đặt cô xuống rồi hỏi Cung Tu, "Tình hình thế nào rồi?"

Cung Tu lắc đầu đáp, "Tôi cũng vừa mới tới nên không rõ tình hình thế nào. Có điều… nghe bác sĩ nói dường như không lạc quan lắm…"

Trong lúc mọi người nói chuyện, bỗng một bóng người hùng hổ từ thang máy lao ra, tiếng giày cao gót rầm rập vang lên ngày càng gần, mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán.

"Bà Ninh đến rồi."

"Tổng giám đốc Lục đến rồi."

Lục Thanh Hà dừng bước rồi quét mắt nhìn xung quanh, khi thấy Ninh Hề Nhi, bà ta bỗng quát to với giọng đay nghiến, ánh mắt dữ tợn như gặp phải kẻ thù.

"Đứa con gái bất hiểu như cô mà còn mặt mũi xuất hiện ở đây à?

Ninh Hề Nhi giật mình, bất an lùi lại phía sau một bước.

"Lúc bố cô khỏe thì cô chỉ biết làm ông ấy tức giận. Giờ ông ấy xảy ra chuyện thì cô lại xuất hiện, rốt cuộc cô có âm mưu gì? Cô leo lên cành cao của nhà họ Kỷ giờ chưa đủ chẳng lẽ còn mơ tưởng cướp lấy gia sản nhà họ Ninh mà ông ấy dốc hết tâm huyết cực khổ gầy dựng nhiều năm nay sao?"

Bà ta nói thẳng một mạch, lên giọng chỉ trích với lý lẽ hùng hồn khiến rất nhiều người xung quanh lập tức có ấn tượng cực kỳ tồi tệ với Ninh Hề Nhi.

"Mẹ ơi, trước mặt nhiều người thế này mẹ đừng nói Hề Nhi như thế chứ." Cung Tu vội vàng nói. Nhưng trong lòng Lục Thanh Hà lại thầm nghĩ, vì có nhiều người nên mẹ mới nói như thế.

Nhìn khuôn mặt điển trai của Cung Tu, Lục Thanh Hà lại nghĩ tới chuyện không ngờ đứa con trai duy nhất của bà ta lại thích đàn ông, Cung Tu thật sự làm bà ta quá thất vọng!

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Lục Cẩm Cẩm tốt nhất, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên lại vô cùng xinh đẹp dễ thương.

"Ninh Hề Nhi, có vài lời vốn dĩ tôi không muốn nói với cô, nhưng đã có bạn trai còn đi quyến rũ anh trai của mình… Ha ha, coi như tôi đã hiểu rõ con người của cô rồi. Hôm nay tôi chỉ nói một câu thôi, xin cô đừng tới gieo tai vạ cho chồng con tôi nữa."

Câu nói của bà ta như dấy lên ngọn sóng ngập trời trong lòng của mọi người, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đặc sắc.

"Cái gì? Không ngờ cô chủ nhà họ Ninh lại làm trò này à?"

"Bà Ninh đáng thương quá, sao lại có đứa con gái như thế không biết nữa…" "Haizzz, bố ruột sắp chết rồi còn muốn tới thừa kế gia sản? Chậc chậc…"

Ninh Hề Nhi lờ đi những lời bàn tán xung quanh, cô mở miệng nói, giọng khàn đặc, "Bố tôi bây giờ thế nào rồi?"

"Cô không có tư cách hỏi chuyện này. Cô mau rời khỏi đây đi!" Lục Thanh Hà vênh váo hung hăng nạt nộ.

Bỗng một đôi tay to nắm lấy cổ tay cô, ngay sau đó là giọng nói lạnh lùng của Kỷ Dạ Bạch, "Bà Lục, bà nên tôn trọng bạn gái của tôi một chút."

Đôi mắt Lục Thanh Hà hiện lên ánh sáng khó diễn tả, chỉ trong chớp mắt, bà ta đã trở thành một người

đàn bà đáng thương, nước mắt cũng bắt đầu rơi như mưa.

"Đúng thế, nhà họ Kỷ các người cao sang quyền quý, xem thường nhà họ Ninh nhà họ Lục chúng tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này tôi không phải là tổng giám đốc Lục thị, cũng không phải là vợ của tổng giám đốc Ninh thị nữa, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người vợ bình thường, tôi không muốn nhìn thấy các người…"

Bà ta khóc lóc vô cùng thê thảm, đến độ như muốn ngất đi.

Lập tức có người đến đỡ lấy bà ta, sau đó quát lên đầy giận dữ với Ninh Hề Nhi, "Sao cô còn chưa cút khỏi đây?"

Sau lưng Ninh Hề Nhi lạnh toát, lần đầu tiên cô phát hiện Lục Thanh Hà đáng sợ độc địa như thế nào. Tại sao Ninh Cảnh Thâm lại xảy ra chuyện đúng lúc muốn sửa di chúc chứ?

Tại sao trước đây Lục Thanh Hà lại bắt cô ký đơn từ bỏ quyền thừa kế?

Tất cả mọi chuyện đều chỉ về một đáp án đáng sợ, Lục Thanh Hà muốn có được Ninh thị, chứ không phải Ninh Cảnh Thâm.

Khi mọi người đều đang chỉ trích Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch bỗng bật cười khẽ. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt và xem thường mọi thứ.

Một giọng nói trẻ trung xen lẫn chất khàn của đàn ông trưởng thành chậm rãi vang lên.

"Chiêu bôi nhọ này của bà Lục đỉnh thật đấy, tóm lại tất cả lỗi lầm đều là của Ninh Hề phải không?" Kỷ Dạ Bạch quét mắt nhìn những khuôn mặt ác độc trước mặt, "Các người cũng nghĩ như thế sao?"

Trái tim mọi người đều chùng xuống, cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra…

Kỷ Dạ Bạch mỉm cười nói, "Thế thì tôi cũng có một tin tức muốn gửi tới mọi người ở đây. Năm đó, vợ cũ của ông Ninh Cảnh Thâm đã mất vì tai nạn ngoài ý muốn, gần đây đã tìm ra chứng cứ mang tính quyết định khiến người ta phải suy ngẫm: hung thủ có liên quan tới người của nhà họ Lục."
« Chương TrướcChương Tiếp »