Chương 366 : Ninh Heo, em đã là người của anh rồi.

Gương mặt của Tô Vãn Hạ nghẹn đến mức đỏ bừng.

Đúng thế, Tô Vãn Hạ thừa nhận cô ta không sánh bằng Kỷ Dạ Bạch, giống như Ninh Hề Nhi không thể sánh bằng cô ta.

Nhưng Ninh Hề Nhi có Kỷ Dạ Bạch, có bạn bè, còn cô ta? Cô ta có cái gì chứ?

Tô Vãn Hạ cười tự giễu một tiếng, cô ta thu dọn sách vở và đồ dùng học tập vương vãi dưới đất, sau đó gượng gạo chuyển bàn đến cuối lớp.

Nhìn thấy mọi người trong lớp đều vui vẻ, nhưng lại kiềm chế không thể hiện ra mặt, cô ta chợt hiểu ra một điều, thì ra trong lớp Ninh Hề Nhi lại được yêu mến đến như thế.

"Ngẩn người ở đó làm gì thế? Ngồi xuống đi, vào tiết học rồi đấy." Kỷ Dạ Bạch bực dọc nói với Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi thừ người ừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kỷ Dạ Bạch. Lòng cô như nở hoa, ngọt ngào, rung động, và cả rạo rực.

Cô sẽ không làm thánh nữ đi đồng tình với Tô Vãn Hạ, dù sao đồng tình với kẻ yếu gọi là lương thiện, nhưng đồng tình với kẻ mạnh sẽ gọi là thần kinh.

Tuy tên ác ma này hơi độc miệng, tính tình cũng khó chịu, lại thích làm mặt ngầu, nhưng hắn đối xử rất tốt với cô.

"Đại Bạch, em thấy vừa rồi anh cũng hơi đẹp trai ấy." Ninh Hề Nhi bắt đầu thỏ thẻ nịnh nọt. Kỷ Dạ Bạch nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh như hòn bi ve của Ninh Hề Nhi.

"Chỉ hơi thôi sao?" Kỷ Dạ Bạch ngồi bắt tréo chân, nhìn cô với vẻ mặt gợi đòn.

"Đẹp trai cực luôn! Đẹp trai đẳng cấp thế giới luôn!"

"Thật sự ngưỡng mộ em có một người yêu đẹp trai đến như vậy." Kỷ Dạ Bạch ung dung mở sách vở ra. Ninh Hề Nhi cạn lời.

Thôi bỏ đi, sau này phải bớt nịnh anh ấy lại. Mới khen vài câu mà mặt anh ấy như muốn vênh ngược lên trời rồi.

Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên.

Tô Vãn Hạ lặng lẽ thu dọn đồ đặc, thầm tự hỏi bản thân có quyết định đúng khi chuyển trường đến trung học phổ thông Mộc Anh không?

Bỗng nhiên đằng trước vang lên tiếng kêu thất thanh, Tô Vãn Hạ không khỏi ngóng đầu nhìn. Ninh Hề Nhi đỏ bừng mặt nói, "Em có phải người khuyết tật đâu. Em tự đi được mà."

"Để anh bế em." Giọng điệu của Kỷ Dạ Bạch đầy cứng rắn, không cho phép từ chối, "Bác sĩ cũng nói rồi,

em phải hạn chế hoạt động mạnh. Giờ anh cho em hai lựa chọn, thứ nhất anh bế em đi…"

"Bế gì mà bế, biết bao người đang nhìn kìa thấy không…" Ninh Hề Nhi cười khổ, nghe xong lời cô, Kỷ Dạ Bạch bèn búng tay cái tách, "OK, thế thì sang lựa chọn thứ hai vậy."

"Hả? Lựa chọn thứ hai là gì?"

Trong lúc Ninh Hề Nhi còn đang không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì Kỷ Dạ Bạch bỗng nhiên khiêng cô lên.

Đúng thế. Khiêng cô lên vắt ngang trên vai.

Kỷ Dạ Bạch lấy áo khoác đồng phục phủ lên ngang eo Ninh Hề Nhi để tránh lộ hàng, sau đó vừa khiêng Ninh Hề Nhi vừa ung dung đi ra bãi giữ xe với bước chân vững vàng.

Dọc đường đi, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Ninh Hề Nhi bỗng cảm thấy, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì không biết cô đã bị cắt thành bao nhiêu mảnh nhỏ bởi ánh mắt của vô số nữ sinh trên đường từ trong trường ra tới bãi giữ xe.

Trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện bóng người to cao của Kiều Nam Thành, Ninh Hề Nhi vẫy tay điên cuồng, "Kiều Kiều, nhanh cứu tôi với!"

Kiều Nam Thành do dự đẩy chiếc xe điện đi tới.

"Đánh anh ấy đi đánh đi! Kiều Kiều, đánh anh ấy một trận đi!" Kiều Nam Thành mở miệng đáp, "Không dám."

"Cậu… Sao chưa chiến mà cậu đã lùi thế? Cậu là vệ sĩ của tôi cơ mà."

"Không đánh lại, lần nào… cũng… cũng bị đánh sấp… sấp mặt." Kiều Nam Thành thật thà đáp. Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt.

Kỷ Dạ Bạch đắc ý vỗ vỗ bờ mông của Ninh Hề Nhi, miệng nói, "Ninh Heo, em đã là người của anh rồi thì ngoan ngoãn về nhà tắm rửa sạch sẽ dọn sẵn mâm chờ anh xơi đi."

"Á á á đừng thế mà…" Tại nhà họ Kỷ.

Chỉ một đoạn từ xe vào nhà mà Kỷ Dạ Bạch cũng nằng nặc đòi bế Ninh Hề Nhi đi

Trong lúc hai người đang tranh cãi tưng bừng, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên, "Hề Nhi, con có thời gian không, bố muốn nói chuyện với con một lát, được không con?"

Ninh Hề Nhi kinh ngạc nhìn Ninh Cảnh Thâm đang đứng cách đó không xa, mái đầu của ông đã bạc đi rất nhiều, không còn vẻ phong độ như ngày xưa, giờ trông ông vô cùng tàn tạ và già nua.

Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng Ninh Hề Nhi, thật sự cô cũng không hề vui vẻ khi nhìn thấy Ninh Cảnh Thâm sa sút tinh thần như thế.

"Bố muốn nói chuyện gì với con? Nói ở đây luôn hay sao?"

Ninh Cảnh Thâm nhìn về phía Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt cầu xin, "Dạ Bạch, có thể cho chú và Hề Nhi năm phút nói chuyện riêng không?"

Kỷ Dạ Bạch hơi nhướng mày, cho tiền ông ta cũng không dám giở trò gì trước mặt hắn. Kỷ Dạ Bạch gõ gõ cửa xe rồi nói, "Vậy nói chuyện ở đây cũng được."

"Được."

Ninh Cảnh Thâm ngồi vào ghế sau, Kỷ Dạ Bạch bèn mở cửa ghế trước cho Ninh Hề Nhi ngồi ở ghế phụ lái.

Thấy vậy, Ninh Cảnh Thâm không khỏi cười khổ.

Có cần đề phòng ông ta đến mức đó không, chẳng lẽ sợ Ninh Hề Nhi ngồi cạnh ông ta sẽ xảy ra chuyện sao?

Kỷ Dạ Bạch đóng cửa xe lại, cho hai bố con một không gian riêng để nói chuyện.

Sau một khoảng lặng gượng gạo, Ninh Cảnh Thâm cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, "Gần đây bố điều tra được vài việc, nói ngắn gọn là thế này, Hề Nhi, bố nghi ngờ cái chết của mẹ con không phải ngoài ý muốn mà là có người khác nhúng tay vào."

Ninh Hề Nhi giật mình trợn to mắt nhìn Ninh Cảnh Thâm, "Là ai?" Ôi trời ơi!

Vụ tai nạn xe năm đó là do người khác âm mưu hãm hại mẹ cô sao? Ninh Cảnh Thâm mấp máy môi định nói, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra phán đoán của ông ta.

Người bên gối ông ta có khả năng là hung thủ gϊếŧ người… chuyện đáng sợ như thế tốt nhất Ninh Hề Nhi không nên biết.

"Bố sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn."

Ninh Cảnh Thâm bỗng xoa tay nói, "Bố đã biết lỗi của mình rồi, bố không dám cầu xin con tha thứ, bố

thừa nhận bố là một người ích kỷ. Trước đây khi mẹ con vẫn ở bên bố, bà ấy là cô chủ nhà giàu ăn sung mặc sướиɠ, còn bố chỉ là một học sinh nghèo tỉnh lẻ, hơn nữa khi đó công ty mới chỉ chập chững những bước đầu tiên, có thể nói là bố không xứng với mẹ con… Vì thế bố luôn nghi ngờ tình cảm của mẹ con đối với bố…"

Nói tới đây, Ninh Cảnh Thâm dường như đã bỏ lại tất cả hào quang thường ngày, lúc này ông chỉ là một người bố bình thường nói chuyện trong nhà với con gái như bao người khác.

"Sau khi mẹ con mất, bố không chấp nhận nổi sự thật mới đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con. Hề Nhi, thật ra bố biết vụ tai nạn đó không phải là lỗi của con, muốn trách thì nên trách bố mới đúng. Tất cả là vì bố không đủ năng lực để bảo vệ mẹ con." Đôi mắt Ninh Cảnh Thâm đã đong đầy nước mắt, lời nói của ông ta khiến Ninh Hề Nhi không khỏi siết chặt chéo áo.

"Còn về chuyện di chúc, bố định làm di chúc mới nên con cứ yên tâm. Tuy nhiên, bố biết công ty Ninh thị lúc này đã không đáng là gì với con nữa."

Nhà họ Tống lại cộng thêm nhà họ Kỷ thì Ninh thị chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. "Thế nhưng bố sẽ cho con những thứ con nên có."

Ninh Cảnh Thâm trông rất chân thành khi nói những lời này, nhưng Ninh Hề Nhi lại không biết có nên

tin tưởng ông ta nữa hay không.

Ninh Cảnh Thâm lăn lộn giới kinh doanh nhiều năm nên đã quá rành cách đọc hiểu ánh mắt của người khác, vừa liếc mắt ông ta đã nhìn ra Ninh Hề Nhi đang đề phòng ông ta.

Ninh Cảnh Thâm nhếch môi nở một nụ cười khổ, "Bố sẽ không làm phiền con nữa, giờ thấy con sống tốt như vậy bố đã yên tâm rồi."

Dứt lời, Ninh Cảnh Thâm mở cửa xuống xe, sau đó khách sáo chào hỏi Kỷ Dạ Bạch vài câu rồi lên chiếc xe Audi màu xám bạc của ông ta lái đi.

Ninh Hề Nhi cùng Kỷ Dạ Bạch bước vào phòng khách với tâm trạng phức tạp, Miêu Miêu đã về nhà, cô bé đang xem hoạt hình.

Ninh Hề Nhi ôm chầm lấy bé cùng coi hết một tập, trong lúc chờ quảng cáo, cô chuyển sang kênh khác thì bỗng một dòng tin tức nhanh nhảy lên.

"Đường Giang Sơn khu An Thủy vừa xảy ra một vụ tai nạn xe, một chiếc Audi màu xám bạc và một chiếc xe tải đã va chạm nhau…"

Chiếc điều khiển ti vi trong tay Ninh Hề Nhi rơi tự do trên thảm. "Kỷ… Kỷ Dạ Bạch… Chiếc xe đó…không phải là xe bố em đâu nhỉ?"

Cả người Ninh Hề Nhi bỗng trở nên lạnh toát, một cơn rùng mình lan tràn khắp cơ thể trong nháy mắt.