Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 365 : Không kịp chuẩn bị đã bị thồn đường vào mồm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ninh Hề Nhi đỏ mặt, nói: "Không phải ý này."

Kỷ Dạ Bạch bẻ tay: "Tiêu Hi Thần, cậu có muốn hoạt động cho dãn gân cốt không?"

"Không, không muốn." Tiêu Hi Thần sợ hãi trốn ra đằng sau Thành Du Nhiên, không quên mách lẻo: "Thành Du Nhiên, anh ấy bắt nạt tôi, cầu bảo vệ, óe óe óe."

"Trời ơi!" Thành Du Nhiên tỏ vẻ ghét bỏ: "Cậu đúng là đồ biếи ŧɦái! Trong đầu đều là toàn là những thứ gì thế không biết!"

"Trong đầu tôi chỉ có cậu thôi." Tiêu Hi Thần mặt dạn mày dày nói. Thành Du Nhiên đạp một đạp: "Mẹ nó nữa! Cậu muốn ăn đòn à?"

"Óe óe óe, Du Nhiên Nhiên đau quá…" Trong phòng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hi Thần.

Không nhìn hai người này, ánh mắt của Ninh Hề Nhi chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc túi đang tỏa ra đủ loại mùi thơm trên tay Kỷ Dạ Bạch.

Đói quá… Thèm ăn quá…

Cô liếʍ liếʍ đôi môi anh đào, Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy cảnh này, lông mày khẽ nhíu lại: "Muốn ăn hả?" Ninh Hề Nhi tức giận nói: "Không thèm! Không ăn! Em không thèm để ý đến anh nữa! Xí!"

Hắn chẳng phân rõ đúng sai đã quát cô, cho rằng cô dễ bắt nạt á?

"Cũng cứng đầu phết đấy. Được, vậy em cứ nhìn anh đây ăn nhé." Kỷ Dạ Bạch kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó vặn một chai nước ra.

Theo động tác uống nước, yết hầu của hắn cũng nhấp nhô theo, cực kỳ gợi cảm. Ninh Hề Nhi có cảm giác… nước khoáng mà hắn đang uống chắc chắn rất ngon.

Bụng lại sôi lên ùng úc, cô ôm bụng, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Mày cố gắng một chút đi mà, đừng kêu nữa." Bụng nhỏ lại càng phát ra những âm thanh vui sướиɠ.

Kỷ Dạ Bạch cố nén cười, hỏi: "Về sau có nghe lời anh hay không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Hề Nhi quay đi, không thèm đếm xỉa đến hắn.

"Anh đột nhiên không muốn ăn gì cả, vậy phải vứt hết những thứ này đi rồi." Hắn chậm rãi ung dung nói. Lòng Ninh Hề Nhi nóng như lửa đốt, trách móc: "Lãng phí đồ ăn là việc làm đáng xấu hổ. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Anh vứt đi vậy xứng với những giọt mồ hôi vất vả, nhọc nhằn của các bác nông dân không hả?"

Trong mắt Kỷ Dạ Bạch hiện lên vẻ tính toán xấu xa: "Em cũng có nghe lời anh đâu, tại sao anh đây lại phải nghe lời em?"

Bàn tay thon dài giả vờ định ném toàn bộ túi thức ăn kia đi. "Kỷ Dạ Bạch! Anh mà dám vứt đi thì anh chết chắc!"

Kỷ Dạ Bạch không hề quan tâm tới lời đe dọa yếu ớt này.

Ninh Hề Nhi thay đổi sách lược, giọng nói mềm nhũn: "Đại Bạch, Đại Bạch đẹp trai, Đại Bạch của em, sau này mọi chuyện em đều nghe chồng…"

Kỷ Dạ Bạch thu tay, giúp cô kê cao gối đầu, đút đồ ăn cho cô ăn. "Bây giờ mới ngoan, ngon không?"

"Ừm ừm. Ngon lắm!"

Đống đường này tới quá nhanh, Thành Du Nhiên và Tiêu Hi Thần không kịp chuẩn bị gì cả. Má nó, chuẩn bị thì làm được gì? Khó mà chuẩn bị cho được.

Đút cho cô ăn xong một miếng, Kỷ Dạ Bạch bắt chước bộ dáng của một địa chủ đang bóc lột con sen: "Nào, cười một cái cho gia xem nào."

Ninh Hề Nhi: "…" Đúng là đồ không biết xấu hổ!

Vì đồ ăn, cô như một người mất nước mất chủ quyền, nở nụ cười của nàng Mona Lisa. "Nào tỏ vẻ dễ thương đi, à, còn phải làm nũng nữa."

"…"

Trong lòng Ninh Hề Nhi đã khóc lóc thảm thiết rồi, bạn trai của cô có phải là ác ma hay không hả? Cô không muốn yêu đương gì sất.

Chờ cô ăn xong, Tiêu Hi Thần lén lút kéo Kỷ Dạ Bạch ra hành lang, tỏ vẻ: "Hóa ra cần dùng đồ ăn để

chinh phục mấy người tham ăn. Anh Kỷ, em bái phục trình độ tán gái của anh." Kỷ Dạ Bạch vẫn rất bình tĩnh hỏi: "Ai nói tôi chỉ dựa vào đồ ăn chứ?"

"Hả?"

"Anh đây dựa vào sắc đẹp." Tiêu Hi Thần: "…"

Này. Chú cảnh sát ơi. Không biết xấu hổ cũng là phạm tội, các chú may tới bắt hắn ta lại.

Sau khi truyền xong, y tá nói sức khỏe của Ninh Hề Nhi đã không còn vấn đề gì, nên cô cùng Kỷ Dạ Bạch quay lại lớp học.

Lớp S.

Hai người họ vừa bước vào, lớp học vốn đang ầm ĩ lập tức im lặng.

Tô Vãn Hạ liếc mắt nhìn hai người, thấy Ninh Hề Nhi không sao, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Ninh Hề Nhi định quay về chỗ ngồi, lại bị Kỷ Dạ Bạch nắm cổ áo kéo lại: "Em định đi đâu?" "Đi về chỗ của em." Ninh Hề Nhi thành thực trả lời.

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch chuyển xuống bàn học hàng cuối lớp, trong nháy mắt vẻ lạnh lẽo đã phủ kín mắt hắn.

Điều hòa trong phòng học cũng không thể so nổi tốc độ làm lạnh của hắn, cả phòng học như biến thành hầm băng. Đây được gọi là lạnh thấu tim.

Hắn bước đến, bê bàn của Ninh Hề Nhi về chỗ cũ, sau đó đạp lệch bàn của Tô Vãn Hạ.

Tô Vãn Hạ ngẩng đầu, trừng mắt: "Kỷ Dạ Bạch, anh đang làm gì thế? Anh ném sự lịch lãm được dạy dỗ

đi đâu rồi?"

"Lịch lãm chỉ dùng với phụ nữ, còn đối với loại chó dại, cần gì phải lịch lãm." Kỷ Dạ Bạch bật mode trào phúng, độc mồm độc miệng khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi: "Hàng cuối cùng, cút, đấy là vị trí của cô!"

Tô Vãn Hạ tức giận, đập bàn đứng dậy: "Anh đừng nghĩ mình là người thừa kế của nhà họ Kỷ thì rất ghê gớm! Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà Tô đấy! Tốt nhất là anh nên tôn trọng tôi, làm mọi chuyện ầm ĩ lên thì chẳng tốt đẹp gì với cả hai nhà đâu!"

Kỷ Dạ Bạch nhẹ nhàng "à" một tiếng, nói tiếp: "Vậy cô dựa vào đâu mà bắt Ninh Hề Nhi chuyển chỗ?"

Tô Vãn Hạ liếc nhìn Ninh Hề Nhi đang bối rối đứng bên cạnh, biểu cảm thay đổi, trả lời: "Thành tích của cô ấy kém như vậy, ngồi hàng cuối là hoàn toàn chính xác."

Ầm…

Một tiếng động lớn vang lên. Bàn của Tô Vãn Hạ bị đạp đổ xuống đất, Kỷ Dạ Bạch tiện tay nhặt một quyển sách lên, ném thẳng xuống dưới cuối lớp như ném một chiếc phi tiêu. Bị làm nhục trước mắt nhiều người như vậy, sắc mặt Tô Vãn Hạ sắp không kìm được nữa.

"Anh đang ra mặt thay Ninh Hề Nhi à? Ha ha, chẳng qua là dựa vào chuyện đây là trường học của nhà họ Kỷ chứ gì?"

"Đúng, hóa ra cô biết đây là trường học của gia đình tôi." Kỷ Dạ Bạch bày ra dáng vẻ du côn "ông đây là lưu manh đấy, mi làm đgì được ông chứ", "Thích thì chuyển, không thì cút!"

Rất nhiều người hung hăng kiêu ngạo sẽ khiến cho người khác chán ghét. Nhưng đối với sự hung hăng của Kỷ Dạ Bạch, nguời ta không cảm thấy như vậy. Bởi vì cho dù hắn có điên cuồng đến mấy thì hắn cũng có tư cách để điên cuồng. Đối tượng chọc hắn nổi điên đúng là tự mình tìm đường chết.

Tất cả mọi người trong lớp S đều cảm thấy sung sướиɠ không thốt lên lời khi thấy hắn nổi điên với Tô Vãn Hạ.

Khi chứng kiến Tô Vãn Hạ đối xử tồi tệ với Ninh Hề Nhi, bọn họ cảm thấy rất ngứa mắt. Nhưng thế lực của gia đình bọn họ không bằng Tô Vãn Hạ, không dám xung đột trực diện với cô ta.

Mà cậu Kỷ khiến cô ta mất mặt lại thỏa mãn tâm nguyện của tất cả mọi người. Tô Vãn Hạ cảm thấy cực kỳ uất ức: "Anh… anh… cái đồ lưu manh!"

Kỷ Dạ Bạch cười lạnh: "Cô có tư cách gì để nói tôi như vậy? Toàn thân trên dưới cô có điểm nào hơn

được tôi? Hả? Có không, nếu không chúng ta cũng so tài, xem xem cô có gì giỏi hơn tôi?"

Những lời được Tô Vãn Hạ dùng để tổn thương tới Ninh Hề Nhi giờ bị Kỷ Dạ Bạch bật ngược lại, đâm Tô Vãn Hạ một nhát đau thấu tim gan.

"Kẻ mạnh, không phải dựa vào việc ức hϊếp người yếu để trở thành kẻ mạnh." Kỷ Dạ Bạch ngạo nghễ nhìn cô ta: "Mà vì muốn bảo vệ người khác, nên mới trở nên mạnh hơn. Tô Vãn Hạ, đến cả đạo lý này mà cô cũng không hiểu, lại đi lấy điểm mạnh của mình để so với điểm yếu của người khác… À, cô còn kém rất xa, còn lâu mới được gọi là kẻ mạnh chân chính."
« Chương TrướcChương Tiếp »