Chương 364 : Đừng động đến cô ấy.

Khóe miệng của cô ta lộ ra nụ cười hung tợn: "Bây giờ mới là hiệp thứ hai, chúng ta tiếp tục đấu."

"Vẫn cần so sánh nữa sao?" Gương mặt nhỏ của Ninh Hề Nhi tái nhợt làm nổi bật đôi mắt sáng như sao: "Tô Vãn Hạ, tôi thừa nhận cô xuất sắc hơn tôi trên nhiều khía cạnh, nhưng vậy thì sao? Trước kia tôi cảm thấy mình chẳng có điểm nào bằng cô, tôi xấu hổ. Nhưng vừa rôi tôi đã nghĩ thông suốt rồi, người với người luôn có chênh lệch, cho dù cô có rất nhiều điểm hơn tôi cũng không có nghĩa tôi là loại chẳng ra gì."

Giọng nói mềm mại, trong veo vẫn tiếp tục: "Tôi không tốt, nhưng tôi nguyện ý trở nên tốt hơn vì Kỷ Dạ Bạch. Có lẽ hiện tại tôi vẫn còn rất nhỏ bé, nhiều người cảm thấy tôi không xứng đáng đứng ở bên anh ấy. Nhưng ai có thể quyết định tương lai thay tôi chứ? Dựa vào đâu mà cô cho rằng sau này tôi cũng không xứng đáng với anh ấy?"

Tô Vãn Hạ cười lạnh, đáp: "Chẳng qua cô chỉ đang ngụy biện thôi."

"Tùy cô muốn nghĩ sao cũng được." Bàn tay bé nhỏ của Ninh Hề Nhi siết chặt: "Coi như là tôi thua thì sao? Tôi thích Kỷ Dạ Bạch, Kỷ Dạ Bạch thích tôi, chúng tôi là một đôi, cô chẳng thể thay đổi được điều đó đâu."

Câu nói này khiến Tô Vãn Hạ đau đớn khôn nguôi.

Ngay từ nhỏ, cô ta đã quan tâm chăm sóc Ninh Hề Nhi. Trong lòng cô ta nghĩ cô ta đã bỏ ra thì Ninh Hề Nhi cũng phải đáp lại.

Vậy mà Ninh Hề Nhi không muốn trở thành bạn của cô ta, lại ở bên Kỷ Dạ Bạch, đây không phải là phản bội thì là gì?

"Tôi nói đấu, cô phải đấu tiếp với tôi!" Tô Vãn Hạ dùng sức lay bả vai của Ninh Hề Nhi: "Cô không có quyền được từ chối tôi!"

Ninh Hề Nhi cố nén cảm giác chóng mặt, cơ thể đang rất khó chịu từ trước nay lại bị lắc lư dữ dội như vậy, Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy đất trời đang quay cuồng.

Rất buồn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được gì.

Cảnh vật trước mắt càng ngày càng mờ đi, trời tối rồi sao? "Tô Vãn Hạ, đừng lắc nữa…" Giọng nói của cô dần yếu đi.

Thành Du Nhiên vội vàng tiến lên, hốt hoảng hét: "Cô điên rồi hả? Buông Hề Hề ra!" Lời còn chưa dứt, mí mắt của Ninh Hề Nhi đã sụp xuống, hoàn toàn mất ý thức.



Ở bên cạnh, Tiêu Hi Thần thấy chiếc xe Cayenne màu đen xông thẳng vào sân trường, kích động đến phát điên: "Anh Kỷ, anh Kỷ, ở bên này!"

Chiếc Cayenne lượn một vòng cực ngầu, dừng ở trên sân thể dục.

Cửa xe vừa mở, Kỷ Dạ Bạch cao lớn, mạnh mẽ bước xuống. Bộ đồng phục màu đen làm nổi bật đôi chân dài, khí chất lạnh lẽo, u ám khiến cho người khác không rét mà run.

Toàn bộ lớp S đều cảm thấy sợ hãi lui về phía sau.

Không phải bọn họ chưa nhìn thấy Kỷ Dạ Bạch tức giận bao giờ, nhưng hôm nay không giống, ánh mắt kia thực sự đang muốn gϊếŧ người đấy.

Tô Vãn Hạ vô ý thức thả lỏng tay khiến Ninh Hề Nhi đột nhiên mất đi điểm tựa, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.

Ấn đường Kỷ Dạ Bạch giật mạnh một cái, vội vàng tiến lên ôm Ninh Hề Nhi vào ngực.

"Chẳng phải tôi đã từng nói đừng có động tới cô ấy rồi cơ mà? Hả?" Âm cuối đập mạnh lên trái tim của từng người đứng ở đây.

Lúc này Tô Vãn Hạ mới cảm thấy hối hận, ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói: "Cô ấy chỉ bị ngất vì mệt quá thôi, tôi đưa cô ấy đến phòng y tế."

Tay của cô ta còn chưa chạm được vào!Ninh Hề Nhi thì Kỷ Dạ Bạch đã nghiêng người, không cho cô ta

đυ.ng vào.

"Đừng có đυ.ng cánh tay dơ bẩn của cô vào cô ấy! Tô Vãn Hạ, cô không xứng!"

Hắn ôm Ninh Hề Nhi sải bước về phía phòng y tế, để một mình Tô Vãn Hạ xấu hổ chôn chân nguyên tại

đó.

Đau quá, đau điếng người!

Ninh Hề Nhi mở to mắt, cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Một tiếng quát giận dữ khẽ vang lên bên tai: "Đồ heo ngốc này. Đã mập rồi, gan cũng mập theo sao? Dám đem anh đây ra làm tiền đặt cược."

Ơ, giọng nói phách lối này ngoại trừ ác ma ra thì còn ai nữa?

Ninh Hề Nhi mệt mỏi đưa tay dụi dụi mắt thì bị Kỷ Dạ Bạch giữ chặt cổ tay. Hắn tức muốn nổ phổi, rống: "Em ngoan ngoãn một chút đi!"

Lúc này Ninh Hề Nhi mới phát hiện trên mu bàn tay của cô có cắm một chiếc kim tiêm, bên cạnh là giá

đỡ, tên loại thuốc ghi bên trên là đường glucozo. "Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.

"Em còn quan tâm đến mấy giờ sao?" Kỷ Dạ Bạch nghiến răng ken két: "Ai cho phép em lấy anh ra để đặt cược? Em có tin anh đây sẽ trừng trị em không hả?"

Ninh Hề Nhi tủi thân chu miệng: "Anh quát em làm cái gì chứ…"

"Em làm sai còn không cho người khác quát hả?" Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch hung tàn như thể hận không thể đâm thêm mấy nhát nữa vào người Ninh Hề nhi vậy: "Còn chạy 5000m? Em cho rằng em khỏe mạnh lắm sao? Còn té xỉu nữa, nếu như em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Em có suy nghĩ đến cảm xúc của anh không hả?"

Khi nhận được điện thoại của Tiêu Hi Thần, hắn vẫn còn cách Mộc Anh rất xa. Lúc nghe nói Ninh Hề Nhi đang chạy 5000m, cả sống lưng hắn đều lạnh toát.

Cũng không biết tốc độ xe là bao nhiêu nữa, vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, hắn không ngừng nghỉ phóng xe chạy thẳng đến trường.

Vừa vào đến trường học đã thấy cô ngất xỉu.

Kỷ Dạ Bạch tự nhận mình chẳng sợ chuyện gì trên đời, vậy mà thời khắc này hắn sợ đến nỗi trái tim dừng đập.

Hắn rất sợ Ninh Hề Nhi gặp chuyện không may, thực sự rất sợ…

"Em cũng có lòng tự trọng chứ. Vì Tô Vãn Hạ cứ luôn luôn khıêυ khí©h, em không muốn thua cô ta

đâu!" Ninh Hề Nhi khịt khịt mũi: "Nếu như thua, cô ta không cho em ngồi cùng bàn với anh nữa đó."

Trên gương mặt tuấn tú bắn một cái nhìn vô cùng khinh bỉ về phía Ninh Hề Nhi. Kỷ Dạ Bạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Em có bị ngốc hay không? Cô ta là cái thá gì, em nghĩ anh sợ cô ta sao?"

"Ơ… lúc đó em cũng không nghĩ nhiều như…"

"Em đừng có lấy lý do! Là do em ngốc! Để cho người ta khích tướng thành công!" Kỷ Dạ Bạch đứng dậy,

đạp thùng rác một cái. Cái thùng rác đáng thương bị hắn đạp biến dạng.

Trong lòng Ninh Hề Nhi vốn đã thấy khó chịu, nghe những lời trách móc của hắn, cảm xúc tụt dốc không phanh.

Tiếng bụng kêu "ục ục" vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh.

Vừa đúng lúc này, một giọng nói lanh lảnh truyền vào: "Hề Hề. Coong coong coong, nhìn xem tớ mua cho cậu món gì này."

Thành Du Nhiên và Tiêu Hi Thần sóng vai đi tới, trong tay mang theo rất nhiều túi, ở bên trong là đủ các món quà vặt, cười tủm tỉm: "Có đói bụng không? Tiêu hao thể lực nhiều như vậy, mau ăn chút gì đi."

Ninh Hề Nhi cảm thấy Thành Du Nhiên cứ như một thiên sứ vậy, cảm động nói: "Du Nhiên, cậu tốt quá…"

Ai ngờ, Kỷ Dạ Bạch đoạt lấy đống túi đồ ăn, nói: "Tất cả những thứ này đều là của anh, không cho em

ăn!"

Trên thế giới này sao lại có người trẻ con như vậy chứ? Vốn người sai không phải là cô, vậy mà còn không cho cô ăn, hu hu hu…

Tiêu Hi Thần lau mồ hôi, khuyên nhủ: "Anh Kỷ, anh bắt nạt chị dâu như vậy... không hay lắm đâu…"

"Đúng vậy đó. Sao anh lại dám bắt nạt Hề Hề chứ?" Thành Du Nhiên cướp lấy một chiếc đùi gà trên tay hắn, nói: "Đừng quan tâm đến anh ta, Hề Hề, cho cậu ăn đùi gà, há mồm nào, a…"

Ninh Hề Nhi hừ khẽ, kiêu ngạo nói: "Cái này cứ để cho Kỷ Dạ Bạch ăn, ăn gì bổ nấy, để cho anh ấy bồi bổ sức khỏe."

Ý của cô là để Kỷ Dạ Bạch bồi bổ "chân", nhưng Tiêu Hi Thần lại hiểu sai ý, ánh mắt đảo qua đảo lại phần dưới bụng Kỷ Dạ Bạch, tặc lưỡi nói: "Hóa ra anh Kỷ cần bổ cái này? Có phải em đã biết một bí mật mà không thể cho ai biết…"