Chương 362: Hương vị của cô nhóc này quá ngọt ngào.

Kỷ Dạ Bạch nhăn mày, tại sao hắn không dưng cũng trúng đạn vậy? Trái tim mệt mỏi quá đi, căn bệnh cuồng em gái này thật đáng sợ!

Ninh Hề Nhi không thể từ chối, nháy mắt nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh Chi Dương." "Đừng khách sáo, hai em về đi. Kỷ Dạ Bạch, lái xe cẩn thận nhé."

"Ừm."

"Hẹn gặp lại bà ngoại. Hẹn gặp lại anh."

Ninh Hề Nhi giơ tay vẫy vẫy với bọn họ, bóng dáng bé nhỏ sóng vai cùng bóng hình cao lớn của Kỷ Dạ Bạch, từ từ bước đi.

Bà ngoại Tống sụt sịt nói: "Hy vọng con bé có thể sống một cuộc đời không cần lo nghĩ, vui vẻ hạnh phúc mãi như bây giờ, điều này tốt hơn bất cứ chuyện gì khác."

Nhớ tới con gái đáng thương của mình, hốc mắt của bà ngoại Tống lại ươn ướt, giữa lông mày hiện lên vẻ nghiêm nghị: "Chuyện điều tra vụ tai nạn năm đó của cô con sao rồi?"

Cô của Tống Chi Dương chính là mẹ của Ninh Hề Nhi, Tống Vị Ương.

Tống Chi Dương đẩy kính mắt lên, tròng kính phản chiếu một đôi mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo: "Chắc chắn có liên quan đến nhà họ Lục."

"Tiếp tục điều tra." "Vâng."

Chiếc xe đỗ trước cổng của nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi tháo dây an toàn, lại thấy Kỷ Dạ Bạch không động đậy, tò mò hỏi hắn: "Đại Bạch, anh không xuống sao?"

"Anh đang bị thương, hơi đau."

Cái gì cơ?

Ninh Hề Nhi khẩn trương, hỏi: "Có phải do một đấm của anh Chi Châu không?" Ngón tay thon dài, trắng ngần không cho Kỷ Dạ Bạch cơ hội giải thích, tự ý vén áo sơ mi của Kỷ Dạ Bạch lên.

Cơ bụng rắn chắc, sáu múi cơ chia rõ rệt, có một khối máu ứ đọng hiện rõ bên trên. Ninh Hề Nhi nhìn thấy vậy hốc mắt liền đỏ ửng.

"Có vẻ rất nghiêm trọng, liệu có ảnh hưởng đến nội tạng không? Đại Bạch, chúng ta đến bệnh viện đi." Bàn tay run run vuốt ve bụng của Kỷ Dạ Bạch.

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch chuyển động, bắt đầu tính toán những chuyện xấu xa: "Đại Bạch không đi bệnh viện, Đại Bạch muốn được Hề ngốc hôn hôn, sau đó mới có thể cử động được."

Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn chằm chằm: "Đến lúc nào rồi mà anh còn giở trò lưu manh trêu chọc được hả?"

"Đùa giỡn người con gái khác mới là lưu manh, còn anh đang trêu chọc vợ của anh, được gọi là quyền lợi hợp pháp giữa hai vợ chồng." Hắn dùng giọng điệu rất đứng đắn trả lời cô.

Đôi lông mày như trăng rằm của Ninh Hề Nhi nhíu lại, nói: "Vẫn nên đến bệnh viện thôi, hoặc là gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho anh…"

Kỷ Dạ Bạch chăm chú nhìn cô, thật ra Tống Chi Châu ra tay rất có chừng mực, hắn cũng không phải loại yếu ớt như vậy, vết thương này đối với hắn cũng không đau, chẳng ngứa.

Nhưng mà, không lợi dụng vết thương này để chọc ghẹo cô vợ nhỏ thì hắn cảm thấy rất khó chịu đấy. "Em không hôn, anh không đi." Hắn kiêu ngạo vênh cằm.

"Được được được, hôn hôn hôn." Không thể làm gì khác, Ninh Hề Nhi đành hôn "chụt" một cái vào môi Kỷ Dạ Bạch: "Được chưa?"

Mặt Kỷ Dạ Bạch không đổi: "Phải hôn kiểu đá lưỡi, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp cơ." Nhìn xem, đây gọi là được voi đòi tiên. Cho voi đòi ma mυ"ŧ..

"Anh đau chết đi!" Cô lườm hắn một cái, phồng má đi xuống xe.

Ngón tay dài mơn trớn cánh môi mỏng quyến rũ, trên môi hắn hiện lên ý cười.

Hương vị của cô nhóc này thật ngọt ngào, luôn khiến cho hắn muốn dừng mà không được. Lừa gạt được một nụ hôn của cô khiến hắn cảm thấy bị đánh một cái cũng đáng.

Cuối tuần vui vẻ kết thúc, vèo cái lại đến thứ hai rồi.

Lái xe đưa Ninh Hề Nhi đến trường học. Kỷ Dạ Bạch lái xe đưa tài liệu tới cho Kỷ Dạ Mặc, phải tới trường muộn.

Tiến vào lớp S, cô lập tức nhìn thấy mái tóc màu hồng nổi bật của Tô Vãn Hạ trong đám người. Ninh Hề Nhi muốn hộc máu, tại sao cô ta lại đến lớp S? Còn mặc đồng phục của trường Mộc Anh? Trời ạ! Chẳng nhẽ cô ta chuyển trường sang Mộc Anh?

Với điều kiện gia đình và tính cách của Tô Vãn Hạ khiến cô ta vừa mới đến lớp S đã trở nên thân thiết với tất cả các bạn học.

"Vãn Hạ, bạn còn mang ván trượt đến lớp sao? Wow, ván trượt của bạn có phải bản giới hạn không thế?"

"Bạn còn có bằng khen cấp quốc gia. Quá lợi hại rồi!"

"Bạn hoàn toàn có thể sống dựa vào gương mặt, dựa vào điều kiện gia đình, vậy mà bạn lại nhất định dựa vào tài hoa của bản thân."

"…"

Ở độ tuổi này, các thiếu niên nam nữ có thể dễ dàng tôn sùng một người khác.

Tô Vãn Hạ vừa mới tới đã bộc lộ ra sự ưu tú của bản thân, tính cách thân thiện dễ gần khiến cho mọi người cảm thấy cô ta không phải loại người cao không với tới. Chỉ trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người muốn làm bạn bè với cô ta.

Ninh Hề Nhi tự kỷ ám thị: "Không liên quan, không liên quan đến mình, cô ta thích thì đi mà chuyển

đến. Về sau ít qua lại với cô ta là được."

Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của cô, còn Tô Vãn Hạ cũng đâu có muốn buông tha cho cô? "Này, cô đến rồi à?" Tô Vãn Hạ cười khanh khách.

Có người kinh ngạc, hỏi: "Ơ? Vãn Hạ, bạn quen Ninh Hề Nhi sao?"

"Đâu chỉ là quen biết, tôi với cô ấy và Kỷ Dạ Bạch nữa là thanh mai trúc mã đấy." "Oa!" Đám người này lại ồ lên, cực kỳ hâm mộ.

Ninh Hề Nhi không thích sự khoe khoang của cô ta, treo chiếc cặp sách thỏ hồng của mình ở cạnh bàn. Một đôi giày cứng màu hồng đập vào mắt cô.

Tô Vãn Hạ nhấc chân, mũi chân ngoắc vào cặp sách của Ninh Hề Nhi, vẩy một cái, đá bay chiếc cặp sách của cô ra xa.

Chỉ trong nháy mắt, cả lớp yên lặng như tờ. Chuyện… chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ninh Hề Nhi nén cơn giận xuống: "Tô Vãn Hạ, cô có ý gì hả?"

"Không có gì, chẳng qua tôi cảm thấy cô không xứng đáng để được ngồi chỗ này." Tô Vãn Hạ cay

nghiệt nói: "Theo tôi được biết, lớp S sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích. Thành tích của cô kém như vậy, vì sao có thể ngồi ở vị trí tốt như thế chứ?"

Ninh Hề Nhi cắn môi, phản bác: "Cô đừng nói như thể mình quang minh chính đại lắm, chẳng qua là cô không thích nhìn thấy tôi ngồi cùng với Kỷ Dạ Bạch thôi."

Vốn cho rằng Tô Vãn Hạ sẽ phủ nhận, ai ngờ cô ta dứt khoát gật đầu, nói: "Đúng, cô cảm thấy với thành tích của có thể ngồi cùng chỗ với anh ấy sao? Đừng có vin vào việc cô là bạn gái của anh ấy mà thản nhiên hưởng thụ đặc quyền. Cô hãy ngoãn ngoãn ngồi xuống hàng cuối cùng đi."

Tiêu Hi Thần không nhịn được, lên tiếng: "Này Tô Vãn Hạ, cô dựa vào đâu mà nói chuyện với chị dâu như thế?"

"Mới tới mà hung hăng càn quấy quá đấy." Thành Du Nhiên cũng cảm thấy khó chịu.

"Dựa vào việc thành tích của tôi tốt hơn cô ta, có bản lĩnh thì vượt qua tôi đi." Tô Vãn Hạ nhún vai: "Nhưng đây là chuyện không bao giờ xảy ra đâu."

"Tô! Vãn! Hạ!" Ninh Hề Nhi gằn từng chữ, nói: "Cô đừng có mà quá đáng!"

Tô Vãn Hạ cười cười, bóp chặt cổ tay Ninh Hề Nhi, dùng một tay kéo lấy cô, một tay kéo bàn học của cô, kéo nhanh đến vị trí cuối lớp gần đống rác, dùng sức hất mạnh người Ninh Hề Nhi.

"Đây mới đúng là vị trí của cô!"

Toàn bộ người của lớp học nghẹn lời, trố mắt nhìn. Không ai cũng ngờ Tô Vãn Hạ sẽ ra tay với Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi tức giận giậm chân: "Cô…"

"Tôi làm sao? Ninh Hề Nhi, sức lực của cô cũng chẳng bằng tôi." Tô Vãn Hạ cười nhạo: "Cô tìm một phương diện nào mình giỏi nhất đi, chúng ta so thử xem, cô dám không hả? Tiền cược chính là Kỷ Dạ Bạch!"

"Sao tôi phải đánh cược với cô chứ?"

"Cô cũng biết mình sẽ thua sao?" Tô Vãn Hạ hung hăng hăm dọa: "Tôi không cho cô quyền từ chối. Từ giờ trở đi, trò chơi bắt đầu, nếu cô không thắng được tôi, cô đừng hòng ngồi ở bên cạnh Kỷ Dạ Bạch!"