Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 359 : Em là một đóa hoa tiên nữ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên đầu kia của điện thoại, Tô Vãn Hạ siết chặt cái di động trong tay.

Gió đêm lành lạnh quét tới nhưng cũng không thể sánh bằng ý lạnh trên bờ môi của Kỷ Dạ Bạch: "Cô ấy là người con gái của tôi. Tô Vãn Hạ, cô không thể cướp nổi cô ấy khỏi tay tôi đâu. Cái sở thích nông cạn của cô là không chiếm được thì sẽ làm tổn thương cô ấy sao? Cô có từng nghĩ nếu như hôm nay tôi không tới đó, cô ấy sẽ bị người đàn ông khác…"

Kỷ Dạ Bạch không thể nói ra hai chữ "làm nhục", đôi lông mày dần cong lên đầy nghiêm nghị: "Tốt nhất là cô nên an phận, tôi sẽ thả cho cô một con đường sống. Nếu không, tôi sẽ cho cô biết không từ thủ đoạn là như thế nào."

Cúp điện thoại, Kỷ Dạ Bạch bực bội châm thuốc, ánh lửa hồng lập lòe trong đêm tối. Hắn thầm chửi thề, chuyện *beep* gì thế.

Trong phòng ngủ truyền đến tiếng nói mê sảng của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch vội vàng dập tắt điếu

thuốc, nhanh chân bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Kỷ Dạ Bạch dở khóc dở cười. "Hu hu… Sao em lại bị kẹt…"

Váy bị kẹt lại trên chiếc cổ trắng nõn, ánh mắt của cô như lưu ly long lanh nước mắt, vừa ấm ức lại vừa

ngốc nghếch.

"Đừng động đậy." Kỷ Dạ Bạch thấp giọng nói, kéo váy của cô xuống, sau đó bàn tay to lớn mới kéo khóa váy của cô xuống: "Được rồi, em cởi đi."

Cô gái nhỏ thành thạo cởi váy, trong cơn say khướt lại muốn cởi cả nội y màu hồng bên trong, nhưng bị Kỷ Dạ Bạch nhanh tay ngăn lại, tai của hắn cũng bắt đầu ửng đỏ: "Em... em phải giữ tự trọng."

"Em nóng…" Ninh Hề Nhi mơ mơ màng màng, lẩm bẩm, bàn tay nhỏ nhắn vòng ra đằng sau để khóa của nội y. Hồi lâu sau, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, ủ rũ: "Em không cởi được… Anh cởi giúp em có được không?"

Có một thứ tên là lý trí nhanh chóng sụp đổ…

Vị trí yết hầu gợi cảm của Kỷ Dạ Bạch liên tục lên xuống: "Em chắc chắn chứ?" "Anh phiền quá! Rốt cục thì anh có giúp hay không?"

Kỷ Dạ Bạch hít một hơi thật sâu, tự nói với bản thân mình: Cô ấy uống say.

Mình là đàn ông, bị kí©h thí©ɧ là vì bản năng, phải chịu được mới là có trách nhiệm. Hắn muốn cưới Ninh Hề Nhi, vậy càng phải có trách nhiệm với cô ấy.

Những ngón tay gồ rõ những khớp xương run run cởϊ áσ trong giúp cô. Hắn nhìn sang chỗ khác, nhanh chóng đắp chăn cho cô, che đi những "cảnh xuân" tươi đẹp.

"Ngoan, mau ngủ đi."

"Dạ…" Ninh Hề Nhi ngoan ngoãn nằm nghiêng người trong chăn, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt. Kỷ Dạ Bạch rửa mặt xong, do dự, đắn đo nằm ở bên cạnh cô.

Hắn còn cẩn thận lấy thêm một chiếc chăn nữa, không dám đắp chung với cô.

Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện cô nhóc bên cạnh đang không một mảnh vải che thân, trái tim ở

bên phía bên trái l*иg ngực đập thình thịch không ngừng.

Bản năng và lý trí đang đánh nhau, đối với hắn mà nói, chắc chắn đây là sự giày vò vô cùng khó chịu. Ninh Hề Nhi cọ vào người hắn một cái, chắc là do nóng nên cô đá văng chiếc chăn ra.

Từ góc nhìn của Kỷ Dạ Bạch có thể trông thấy bả vai trắng mịn và nõn nà và ngọn núi đôi trập trùng lúc

ẩn lúc hiện của cô.

Có thứ gì đó như muốn xông ra khỏi đầu hắn, khiến hơi thở của hắn trĩu nặng, rất nặng…

… Rầm!

Kỷ Dạ Bạch nhảy xuống giường, lảo đảo lao vào phòng tắm, mở vòi hoa sen để nước lạnh phun vào, cuối cùng cũng kiểm soát được cơn kích động đó.

Hắn vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, lập tức giật nảy mình.

Ninh Hề Nhi đang bọc người trong chăn, ngồi trên giường, hai tay nâng má đầy đáng yêu. "Sao em chưa ngủ? Có nóng không? Hay khát hả?"

Ninh Hề Nhi chán ghét nói: "Anh ồn áo quá! Đừng ảnh hưởng đến việc nở hoa của người ta."

Nở… nở hoa?

"Em nở hoa gì?"

"Em là một đoá hoa tiên nữ sắp sửa nở rộ." Kỷ Dạ Bạch: "…"

Khuôn mặt cô gái nhỏ đẹp như sứ, nhưng thần thái lại vô cùng hùng hồn như thể mình mới là người

đúng.

Kỷ Dạ Bạch đứng hình tại chỗ, run lên mất mấy giây, cảm thấy đau đầu, nói: "Ừm, được rồi. Ninh heo, nở vào lúc khác được không, giờ đi ngủ sớm, ngày mai khi mặt trời mọc, sẽ dễ dàng quang hợp."

"Em không phải là heo, em là tiên nữ." Ninh Hề Nhi lau miệng.

Kỷ Dạ Bạch trầm ngâm một hồi, ném ra một vấn đề: "Trên trời có 33 tầng, em là tiên nữ của tầng nào?"

Vấn đề này lập tức khiến Ninh Hề Nhi choáng váng.

Cô mở to đôi mắt tròn, môi anh đào khẽ nhếch lên, không đành lòng nhìn Kỷ Dạ Bạch.

Được rồi, được rồi, không nên bắt nạt cô vợ nhỏ đang say rượu.

"Nào nào, nghe anh, nằm xuống, đúng thế, sang bên trái một chút, lại quay về bên phải một chút, quấn chăn quanh người đi, đúng rồi, chính là như vậy, goodgirl. Nhắm mắt lại, năm phút sau, anh sẽ cho em biết em ở tầng nào."

Ninh Hề Nhi uống rượu say dễ bị lừa hơn cả ngày thường, ngốc nghếch gật đầu, dùng ngón tay để

chống mí mắt lên, chờ năm phút sau đến. Một lát sau, cô hỏi: "Đến chưa vậy?"

Kỷ Dạ Bạch nhìn đồng hồ, thực ra đã qua bảy phút rồi, nhưng hắn chỉ thong dong nói: "Vẫn chưa, mới một phút trôi qua thôi."

"Á? Sao lâu thế nhỉ?" Cái mũi xinh của Ninh Hề Nhi bất mãn, hít mấy hơi, cố gắng giữ tỉnh táo tiếp tục chờ đợi.

Nhưng mà bé thỏ trắng ngây thơ làm sao đấu được với lão sói xám xấu bụng. "Mấy phút rồi?"

"Một phút."

"A…"

Cho đến lúc Ninh Hề Nhi đi ngủ cũng không hỏi được cô là hoa tiên của tầng trời nào, ngủ ngon lành. Kỷ Dạ Bạch nhìn vào gương mặt điềm tĩnh khi ngủ của cô, không khỏi bật cười.

Quả nhiên chỉ là một con heo ngốc nghếch.



Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào gian phòng.

Ninh Hề Nhi xoa xoa cái đầu đau như muốn nứt, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Bên cạnh cô, Kỷ Dạ Bạch tuấn tú vẫn còn đang ngủ.

Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt hắn được dát lên một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng hơn vẻ bá đạo, sắc bén thường ngày.

Trên người là tấm chăn trắng in hình mèo Kitty, sự tương phản càng khiến cho cô cảm thấy buồn cười. Không hiểu vì sao, ở phần eo của hắn lại gồ lên một cục.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, Ninh Hề Nhi vươn tay ra chọc chọc. A, cảm giác này…

Hơi cứng, lại hơi nóng…

Suy nghĩ của cô dừng lại mất mấy giây, Ninh Hề Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, cô đang chọc vào… Hu hu hu.

Có tật giật mình nên cô vội thu tay lại, định chạy trốn xuống giường, ai ngờ có một sức lực mạnh mẽ ở

phía sau lưng kéo cô lại, đè xuống dưới người. "Á… Anh tỉnh lại khi nào vậy?"

"Từ khi em bắt đầu có ý đồ bất chính với anh." Do vừa tỉnh dậy nên giọng của Kỷ Dạ Bạch hơi khàn khàn.

Ninh Hề Nhi khóc không ra nước mắt: "Em… em chỉ hiếu kỳ thôi." Lần sau cô sẽ không tò mò chọc linh tinh nữa.

"Bà xã đại nhân, mới sáng sớm mà em còn định giở trò lưu manh. Em có dụng ý gì?" Trên mặt hắn là nụ cười trêu tức, nói: "Ninh heo, em chính là sắc nữ. Anh đây đã nhìn thấu em rồi."

Mặt Ninh Hề Nhi đỏ đến tận mang tai: "Anh… anh đừng nói nữa… Lần sau em sẽ không…" "Ồ… em còn định có lần sau?"

"Em không có ý nói như vậy!"

"Đừng giải thích." Kỷ Dạ Bạch véo cằm cô, tỏ ra vô cùng đau lòng: "Nếu muốn chọc thì cứ nói thẳng, anh đây rất hào phòng, sẽ không hẹp hòi cấm em chọc, lần sau đừng lén lén lút lút như vậy, biết chưa?"
« Chương TrướcChương Tiếp »