Chương 358: Ra tay trước chiếm lợi thế.

"Thật ngại quá, tôi bị dị ứng với cồn..."

Tô Văn Hạ chớp mắt: "Theo tôi biết, cô chỉ bị dị ứng với loại rượu có nồng độ cồn cao như rượu trắng hoặc rượu đỏ, loại cocktail này nồng độ cồn thấp lắm, chắc không sao đâu. Cô không coi tôi là bạn sao? Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau mà."

Lông mày của Ninh Hề Nhi không tự chủ được mà nhăn lại.

Hồi trước cô và Tô Vãn Hạ cũng không phải rất thân thiết. Vì sao cô ta lại mở miệng nói chữ "bạn" một cách tự nhiên như vậy chứ?

Tròng mắt Tô Vãn Hạ xoay tròn dưới ánh đèn xanh lam sậm đang liên tục lập lòe, khoác vai Ninh Hề Nhi, để ly rượu kề vào sát miệng cô, "Đến đây, một ly rượu thôi mà, không sao đâu."

Ninh Hề Nhi muốn tránh ra, lại kinh ngạc phát hiện sức lực của cô gái này... quá lớn. Cô không thể thoát được, cuối cùng bị Tô Vãn Hạ ép buộc uống hết một ly rượu "Ưm… ưm…"

Bị ép uống hết ly rượu, Ninh Hề Nhi không ngừng ho khan, Tô Vãn Hạ lại ngồi xuống gọi thêm một ly nữa. Lúc này cô không nhịn được nữa, hỏi: "Cô bị điên hả sao? Ép một người bị dị ứng cồn uống rượu. Rốt cục là cô có ý gì hả?"

Mắt Tô Vãn Hạ hiện vẻ lạnh lẽo, làm cho người khác cảm thấy không rét mà run. "Ninh Hề Nhi, cô và Kỷ Dạ Bạch đang ở bên nhau sao?"

"Cô hỏi chuyện này làm gì? Quan hệ giữa tôi và anh ấy thì liên quan gì đến cô?"

Tô Vãn Hạ xùy một tiếng: "Thừa dịp tôi không ở đây, cô lại ra tay trước để chiếm lợi thế, quả nhiên là cô không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, mưu mô rất cao siêu đó."

Ninh Hề chỉ cảm thấy buồn cười: "Tôi với anh ấy ở bên nhau thì tại sao lại là mưu mô? Cô là gì của anh

ấy? Có tư cách gì để nói chuyện như thế với tôi?"

"Chẳng qua cô dựa vào mẹ của cô mà thôi. Nếu không có bà ấy, cô là cái thá gì?" Tô Vãn Hạ càng lúc

càng ngang ngược: "Cũng vì mẹ cô và dì Kỷ là bạn tốt, nên mới hứa hôn cho hai người từ bé. Nếu như không phải vì điều này, cô cho rằng một người như cô có thể gần gũi với Kỷ Dạ Bạch sao? Từ đầu đến chân cô không có nổi một sợi tóc xứng với Kỷ Dạ Bạch nhỉ?"

Mặt Ninh Hề Nhi bắt đầu đỏ lên, đổi lại là người khác nói chưa chắc cô đã để tâm. Thế nhưng người này lại là Tô Vãn Hạ.

Một Tô Vãn Hạ mặt nào cũng hơn cô.

Một Tô Vãn Hạ cũng là thanh mai trúc mã.

Không hiểu vì sao mà Ninh Hề Nhi lại có phần tán đồng với những lời Tô Vãn Hạ nói.

Nếu như không có Tống Vị Ương, chắc cả đời này cô cũng không có cơ hội gặp Kỷ Dạ Bạch. Như vậy người ở bên hắn, chắc chắn là Tô Vãn Hạ.

Men say bắt đầu xâm chiếm đầu óc, thân thể Ninh Hề Nhi lắc lư, suýt chút nữa rơi từ trên ghế xuống.

Đến lúc cô ngẩng đầu lên thì đã hoàn toàn không nhìn thấy Tô Vãn Hạ đâu nữa. Cô ta đâu? Ninh Hề Nhi suy nghĩ trong cơn mơ mơ màng màng.

Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang say rượu tại một quán bar hỗn loạn như vậy, lập tức có không ít người lộ ra cơn đói khát, chuẩn bị hành động, chạy tới bắt chuyện với Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi chỉ còn một tia lý trí, tự nói với bản thân mình: Phải nhanh rời khỏi nơi nguy hiểm này thôi.

Lảo đảo đi được vài bước, không biết từ chỗ nào có một bàn tay mập mạp như heo ôm lấy eo Ninh Hề Nhi, mùi nước hoa nam Eau de Cologne xen lẫn mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô.

"Cô bé, em nhìn mình xem, đi đứng còn không nổi, để tôi dìu em nhé." Đối phương cười dâʍ đãиɠ, không chút kiêng dè đánh giá gương mặt nhỏ xinh đẹp, sáng sủa của Ninh Hề Nhi.

Ánh mắt hắn ta lại rơi vào phần mềm mại trước ngực, liếʍ môi một cái: "Em theo tôi một đêm, tôi mua cho em một cái điện thoại hoặc một cái túi xách, thế nào?"

"Buông tôi ra… Tôi không cần đồ của anh…" Hắn ta đang coi cô là loại con gái gì vậy? Buồn nôn quá!

"Á à, còn biết nổi nóng này. Nhưng không sao, tôi rất thích tính cách này của em." Gã đàn ông giữ chặt cổ tay Ninh Hề Nhi, ngăn chặn không cho cô đi ra ngoài.

Khách quen trong quán bar này đều biết hắn ta là người có tiền, cũng là người có thủ đoạn, không ai dám cướp người với hắn, đành tiếc nuối thở dài.

Ninh Hề chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng choáng váng, ý thức dần rời rạc, sắp không biết những chuyện gì đang xảy ra nữa.

Gã đàn ông cười gằn, bỏ chìa khóa xe ra mở cửa, sau đó nhét Ninh Hề Nhi vào ghế sau.

Hu hu hu… Chẳng lẽ cô phải ngủ cùng gã đàn ông này? Ninh Hề cắn chặt môi, nhưng mí mắt trĩu nặng, rất nặng…



"Chú gì ơi, chú định làm gì bạn gái tôi đấy?" Một giọng nói lạnh thấu xương, điên cuồng vang lên.

Động tác của gã đàn ông hơi ngưng lại, thấy một thiếu niên mặc áo màu xanh đậm, đẹp trai đến mức chói mắt đang nhìn chằm chằm hắn ta.

"Bạn gái? Cậu nói cô ấy? Đây là bạn gái tôi." Gã đàn ông mặt dày nói.

Người thiếu niên trước mắt chậm rãi nói: "Của mày? Đừng có nói chuyện viển vông."

"Thằng nhãi con kia, đừng phá hỏng chuyện của tao!" Gã đàn ông cau mày, đấm một cú: "Cút sang một bên!"

"Mày mới chính là người phải cút!" Gương mặt tuấn tú của người thiếu niên thể hiện sự kiêu ngạo, không chịu thua, đánh lại, một chiêu cầm nã thủ tóm chặt lấy tay đối phương, sau đó ném hắn ta qua vai một cách lưu loát, quật ngã người xuống đất.

"A...!"

Thiếu niên kia đạp một chân lên ngực gã đàn ông, nhìn như một động tác rất hời hợt, nhưng lại mang theo sức nặng như ngàn người. Gã đàn ông kia thở hổn hển, không còn có sự ngạo mạn như khi nãy, đau đớn nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, người anh em, đừng động tay động chân."

Thiếu niên coi như không nghe thấy, mắt phượng hẹp dài đảo qua đảo lại trên hai cánh tay của đối phương, "Vừa rồi mày dùng tay nào để chạm vào cô ấy?"

"Tôi… Tôi không có…" Gã đàn ông lắp ba lắp bắp.

Người thiếu niên "à" một tiếng thật dài: "Xem ra là cả hai tay."

Âm thanh xương nứt gãy cùng tiếng đàn ông kêu la thảm thiết như con lợn bị thọc tiết vang vọng khắp bãi đỗ xe.

Sau khi dạy dỗ gã đàn ông có mắt không tròng kia, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch cúi xuống, kéo Ninh Hề Nhi mềm mại đang ở trong xe ra, ôm vào trong l*иg ngực.

Yết hầu hắn nhấp nhô, đáng chết, nếu không phải hắn không yên lòng, cho người xác định vị trí của Ninh Hề Nhi, e là hôm nay…

Ninh Hề Nhi ngả đầu vào trong ngực hắn, ai oán vài câu: "Đại Bạch… Đầu em đau quá…" Hắn vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô, "Yên tâm ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Ninh Hề Nhi yên tâm nhắm mắt lại.

Giống như bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có hắn ở bên cạnh thì cô sẽ vô cùng yên tâm.

Kỷ Dạ bạch dịu dàng đặt Ninh Hề Nhi lên giường, đắp chăn giúp cô, sau đó hắn đi ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Tô Vãn Hạ.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu mới có người nhấc máy.

Từ trong điện thoại vang lên âm thanh Tô Vãn Hạ nuốt thứ gì đó, "Có chuyện gì hả?"

"Ép một người không biết uống rượu, bị dị ứng cồn uống rượu, sau đó phủi mông rời khỏi, để một cô gái ở lại trong quán bar đủ các hạng người. Tô Vãn Hạ, thủ đoạn trả thù của cô quá đê tiện rồi đó."

"Đê tiện?" Tô Vãn Hạ cười, "Chính cô ta không có năng lực phân biệt rõ ràng, lại yếu đuối như vậy, tôi chỉ tùy tiện trừng phạt cô ta một chút đã không chịu nổi. Kỷ Dạ Bạch, anh nghĩ rằng tôi đang hại cô ta? Không, tôi đang giúp anh đó, giúp anh nhận ra Ninh Hề Nhi không phù hợp với anh đến mức nào."

"Cô ấy cũng không phù hợp với cô." Giọng nói Kỷ Dạ Bạch tràn đầy sự lạnh lùng, "Đừng cho rằng tôi không biết chuyện cô công khai giới tính ở thành phố Dữ. Tôi không có ý kiến gì chuyện cô thích phụ nữ, nhưng đừng có bất kỳ ý nghĩ gì với Ninh Hề."