Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 357: Con nhà người ta (1).

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn theo ánh mắt của bà Kỷ, Ninh Hề Nhi cảm thấy như có một tiếng sấm nổ ầm trong đầu mình. Oh my God!

Sao lại là cô ta… Hu hu hu…

Nếu nói về những bóng ma trong cuộc đời của Ninh Hề Nhi thì chắc chắn không thể không nhắc tới

người này.

"Kỷ Dạ Bạch, Hề Nhi, hello…" Một người với mái tóc ngắn nhuộm hồng, áo phông in hình chiếc motor ngầu lòi, chiếc quần short ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Trên chân là đôi giầy ăn theo phim Star War của một thương hiệu nổi tiếng.

Một cô gái… cực kì đẹp trai, cực kì ngầu.

Ninh Hề Nhi lễ phép gật đầu, hỏi: "Vãn Hạ, cô về rồi hả?"

Tô Vãn Hạ mở miệng cười: "Ừ, sức khỏe của ông nội dạo này không tốt, bên thành phố Dữ không khí ô nhiễm nặng nề, bác sĩ nói thành phố Anh Đào khá thích hợp để nghỉ dưỡng, cho nên chúng tôi mới chuyển về đây."

Bà Kỷ lo lắng hỏi: "Ông đã có tuổi rồi, không thể qua loa được. Hôm nào để Dạ Mặc sắp xếp cho đội ngũ y tế của Kỷ thị tới kiểm tra cho ông."

"Dạ được ạ. Cảm ơn dì, dì tốt quá. Nếu cháu là đàn ông, chắc chắn cháu sẽ muốn lấy một người như dì."

Trên mặt Tô Vãn Hạ thể hiện sự chân thành tha thiết khiến bà Kỷ vui vẻ ra mặt, bà nói: "Trời ơi, cháu nói ngọt quá đi mất! Thôi mấy đứa tâm sự với nhau đi đi, dì đi gọt trái cây cho các con ăn."

Bà Kỷ vừa đi, bầu không khí lúng túng bắt đầu bao phủ toàn bộ phòng khách.

Ninh Hề Nhi gắng gượng chào hỏi cô ta đôi ba câu, Tô Vãn Hạ nhiệt tình hơn trong tưởng tượng của cô nhiều, mới nói chuyện được vài câu đã xích người ngồi bên cạnh và thân thiết ôm lấy cánh tay của Ninh Hề Nhi.

Tôi lạy cô, tôi và cô thân nhau lắm đấy… Ninh Hề Nhi bĩu cái miệng nhỏ. Kỷ Dạ Bạch nhìn Tô Vãn Hạ, không có vẻ gì là hứng thú.

"Bọn em nói chuyện đi, anh lên chơi game."

"Ơ…" Gương mặt Ninh Hề Nhi thể hiện sự lo lắng, cô không biết ở chung chỗ với Tô Vãn Hạ như thế nào đâu.

Giống như đoán được suy nghĩ trong đầu của Ninh Hề Nhi, Tô Vãn Hạ đề nghị: "Chúng ta cùng chơi với nhau nhé."

Kỷ Dạ Bạch cũng không có ý kiến gì với việc này: "OK." Phòng giải trí, tầng hai.

Ninh Hề Nhi ủ rũ ném chiếc tay cầm chơi game xuống. Trên màn hình, nhân vật loli của cô đã hy sinh, còn Kỷ Dạ Bạch và Tô Vãn Hạ vẫn đang kề vai chiến đấu. Hai người điều khiển rất chuyên nghiệp, di chuyển nhịp nhàng, thể hiện phong thái của hai cao thủ tuyệt thế.

Haizz… Sao điều gì mình cũng kém hơn Tô Vãn Hạ vậy chứ? Khi còn bé, Tô Vãn Hạ chính là "con nhà người ta" điển hình. Cô ta học giỏi, tính cách tốt, sức khỏe tốt, hoàn cảnh gia đình tốt, bề ngoài xinh đẹp, biết cách nói năng, khéo léo, duyên dáng và hài hước, có duyên với người cùng giới lẫn người khác giới, kể cả đối với những người lớn cũng vậy.

Nhà họ Tô, nhà họ Ninh và nhà họ Kỷ là hàng xóm. Từ khi còn bé, Ninh Hề Nhi đã thường xuyên bị mọi người mang ra so sánh với Tô Vãn Hạ.

Cũng có rất nhiều người nói, Tô Vãn Hạ và Kỷ Dạ Bạch rất xứng đôi… chắc chắn hai nhà sẽ trở thành thông gia.

Ninh Hề Nhi càng nghĩ càng thấy khó chịu, một mình cuộn người vào trong thảm tatami gặm ngón tay.

Tiếng cọt kẹt vang lên, bà Kỷ đẩy cửa bước vào, đặt đĩa trái cây kèm theo dĩa dùng trên bàn trà, nói,

"Các con cứ chơi đi, khi nào nấu xong cơm tối sẽ gọi các con."

"Cảm ơn dì, yêu dì!" Tô Vãn Hạ gửi một nụ hôn gió đến cho bà Kỷ, khiến cho bà Kỷ ghẹo lại một câu, "Cái con bé này, tại sao cháu không lớn hơn một chút chứ? Dì sẽ giới thiệu Dạ Mặc cho cháu, một người lạnh, một người nóng, vừa khéo có thể bù trừ cho nhau."

Tô Vãn Hạ cười ha ha: "Anh Dạ Mặc chắc chắn thích một cô gái thùy mị và nết na. Yêu cầu của anh ấy rất cao, còn lâu anh ấy mới vừa mắt cháu."

"Tầm bậy tầm bạ. Nó mà gặp cháu chắc chắn sẽ thích cháu. Cháu giống như mặt trời nhỏ, rất hợp để

sưởi ấm tảng đá như nó."

"Ôi, thực ra anh Dạ Mặc và cháu cũng không hơn nhau quá nhiều tuổi đâu, hay dì cứ sắp xếp cho một buổi gặp mặt xem sao?"

"Tốt, tốt. Để dì gọi điện cho nó." "…"

Ninh Hề Nhi đang hâm mộ nâng má trốn ở một bên nhìn, không biết Kỷ Dạ Bạch đã đến bên cạnh mình từ lúc nào: "Ninh heo, em đang nghĩ gì đấy?"

Ninh Hề Nhi than ngắn thở dài: "Ôi chao, sao em lại ngốc như vậy…" Hu hu hu, khoảng cách giữa cô và Tô Vãn Hạ quá xa.

Kỷ Dạ Bạch đồng ý: "Hóa ra em cũng có lúc hiểu rõ bản thân mình đấy chứ."

Thấy cô nhóc nhà mình thất vọng cúi đầu cắn móng tay, Kỷ Dạ Bạch nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm đen thẫm nhìn thẳng vào cô: "Anh đây thông minh như vậy, em ngu ngốc một chút thì có sao đâu? Trong một nhà không cần có hai người thông minh đâu."

Giọng nói cực kì cưng chiều, thể hiện tình cảm sâu đậm, khó mà tin được đây sẽ là lời mà một ác ma sẽ nói.

Hắn nhìn thấu tâm tư, cảm xúc của mình sao?

Ninh Hề Nhi quệt mồm: "Ngay cả anh cũng cảm thấy em ngu ngốc… Chắc chắn là không có thuốc chữa

được rồi…"

Một mái tóc hồng chú ý đến phía bên này, dò xét hỏi: "Này, cô không vui hả?" Ninh Hề Nhi ấp úng, "Không, không có…"

"Chắc chắn cô đang không vui, từ khi còn nhỏ cô đã không biết nói dối rồi." Tô Vãn Hạ xoa xoa cái đầu

nhỏ của cô, nói: "Đến đây nào, để chị đây dẫn cô đi giải sầu."

"Ôi? Tôi tôi tôi…" Không đợi cô nói lời cự tuyệt, Tô Vãn Hạ dắt tay cô xuống lầu, nhanh như một cơn gió.

Kỷ Dạ Bạch nhìn bóng lưng hai người như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nghiền ngẫm một lúc lâu.



Tô Vãn Hạ ném cho Ninh Hề Nhi một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, Ninh Hề Nhi đắn đo rất lâu mới đội lên đầu mình.

"Cute. Biết ngay là cô hợp với màu hồng mà." Tô Vãn Hạ khen, vỗ vỗ lên chiếc xe motor Harley cực ngầu của mình, "Thế nào? Ngầu không?"

"Có." Ninh Hề Nhi gật đầu rất "moe". "Lên xe. Tôi đưa cô đi hóng gió."

Trước sự nhiệt tình của Tô Vãn Hạ, Ninh Hề Nhi không cách nào từ chối, đành dè dặt ngồi lên xe. "Xuất phát thôi!" Tô Vãn Hạ tăng tốc, chiếc motor lớn lao đi nhanh như chớp.

"A a a!!!" Ninh Hề Nhi thét lên chói tai: "Chậm lại một chút!"

Cô ôm chặt lấy eo Tô Vãn Hạ, có cảm giác như mình sắp bị văng ra ngoài rồi.

"Ha ha ha." Tô Vãn Hạ ngồi đằng trước cười không ngừng: "Cô đừng sợ, hãy cảm nhận những cơn gió, sau đó nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường, có phải là rất thoải mái hay không hả?"

Ninh Hề Nhi nghe lời, lấy can đảm mở mắt nhìn con đường hai bên. Cảnh vật lướt nhanh qua trước mắt, gió thổi vù vù. Sau khi đã quen dần với tốc độ này, cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng.

"Nếu cô không sợ, vậy tôi tăng tốc đây." Tô Vãn Hạ nói.

Chiếc motor vụt qua như một ảo ảnh, lao nhanh như bay trong thành phố phồn hoa.

Lúc bước từ trên chiếc motor xuống, chân của Ninh Hề Nhi mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào, hỏi: "Chúng ta không về nhà sao?"

"Còn sớm mà, về nhà làm gì, nhạc Rock n" roll trong quán bar này cực đỉnh, tôi dẫn cô đi thưởng thức." Cô ta giữ chặt tay Ninh Hề Nhi, dẫn cô vào một quán bar.

Cảnh tượng ăn chơi trác táng, đủ mọi loại người đang điên cuồng nhảy nhót, hoàn toàn khác với những nơi mà Ninh Hề Nhi đã từng đến.

Nhìn gương mặt giống một chú thỏ con đang bị sợ hãi của Ninh Hề Nhi, Tô Vãn Hạ hét to: "Cô chưa từng tới quán bar nào như thế này sao?"

"Ừm…"

Tô Vãn Hạ gõ nhẹ đầu của cô, nói: "Uống một ly đi là sẽ ổn thôi."

Cô ta kéo Ninh Hề Nhi đến chỗ ghế chân cao tại quầy bar, gọi hai ly rượu, đẩy một ly tới trước mặt Ninh Hề Nhi.

"Cạn một ly, mừng tôi đã về!"
« Chương TrướcChương Tiếp »