Chương 356: Có bao giờ anh hối hận vì đã thích tôi không?

Nguyễn Tây Hạ vốn là một trong những minh tinh hàng đầu, cô vừa đăng status này lên weibo, nó đã

lập tức xuất hiện trên top phổ biến.

Phía dưới là đủ các thể loại bình luận.

"Thả tim cho nữ thần của tôi *Tim* *Tim*"

"Đề nghị đoàn làm phim nào đó thuê seeder biết tự trọng, bộ phim "Thanh xuân có bạn" hay hơn bộ phim của các người không biết bao nhiêu lần."

"Kỹ năng diễn xuất của nữ thần là giỏi nhất. Gương mặt xinh đẹp nhất. Đôi chân dài tuyệt đẹp nhất." "Nữ thần Tây Hạ, cô xứng đáng với những ca ngợi đẹp đẽ nhất *biểu tượng hoa hồng*."

"…"

Mọi người trong đoàn làm phim "Thanh xuân có em" chia sẻ bài viết này, Ninh Hề Nhi cũng dùng điện thoại của mình chia sẻ.

Sau khi làm mới weibo, cô phát hiện top hot search, các bảng thông báo cũng đang dần thay đổi. Tất cả đều là bài đánh giá dài về "Thanh xuân có em", phân tích khách quan, những hình ảnh đẹp được cut ra từ phim tràn ngập cả màn hình…

"Đã có chuyện gì vậy?" Ninh Hề Nhi kinh ngạc hỏi.

Thủ đoạn này… giống hệt với cách lăng xê Nguyễn Tây Hạ năm đó. Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch trầm xuống, nghĩ đến một người.



Quán bar Cảnh Lan.

Đây là một quán bar riêng tư, chỉ mở cửa với những vị khách đặc biệt, rất yên tĩnh, cũng rất lãng mạn.

Người đàn ông anh tuấn trong bộ âu phục, đi giày da ngồi ở đối diện không giữ nổi bình tĩnh, "Nguyễn Tây Hạ, em có bị thần kinh không? Không phải chính em nói muốn lấy tôi sao? Tại sao giờ lại muốn hủy bỏ hôn ước?"

Nguyễn Tây Hạ uể oải đáp: "Lúc đó tôi muốn lấy anh, nhưng hiện giờ lại không muốn nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Giọng nói lười biếng tới cùng cực kia lại toát lên vẻ mập mờ, xinh đẹp giống như yêu tinh.

Người đàn ông nhẹ giọng "à" lên một tiếng, sau đó nói, "Được lắm, em định giỡn mặt với tôi đấy hả?"

Nguyễn Tây Hạ nhìn thẳng vào gương mặt anh ta. Khi đối mặt với gã đàn ông đáng sợ bị lời đồn miêu tả như một vị bạo chúa này cô lại không hề có chút sợ hãi nào, bờ môi đỏ mọng chỉ nhẹ nhàng buông một câu hỏi, "Giỡn mặt với anh thì sao hả, Lương Thiên Lý?"

Một câu nói đã khiến cho Lương Thiên Lý nghẹn họng.

Đúng vậy, anh ta có thể làm gì chứ? Là tự anh ta đã hạ mình thích Nguyễn Tây Hạ trước. Thời điểm còn là học sinh, anh ta theo đuổi cô, cô đã nói, "Anh thích tôi là chuyện của anh, tôi cũng không ép anh thích tôi. Anh là người động lòng trước, vậy đáng đời anh thôi."

Một người phụ nữ có tâm địa rắn rết như vậy lại khiến cho anh ta nhung nhớ da diết nhiều năm. Có trời mới biết khi cô nói muốn kết hôn với anh ta, anh ta đã vui sướиɠ đến mức nào.

Hóa ra tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều là công dã tràng mà thôi.

"Đúng, tôi cũng không thể làm gì em cả cả, đáng đời tôi." Lương Thiên Lý bực bội giật chiếc cà vạt trên cổ áo, trên tay đeo chiếc đồng hồ đắt tiền bản limited của một nhãn hiệu nổi tiếng, "Tôi đã giải quyết vụ bộ phim mới giúp em rồi đó."

"Cảm ơn." Nguyễn Tây Hạ uống một hớp rượu trong ly của mình, "Này, Lương Thiên Lý, anh thích tôi

nhiều năm như vậy, đã bao giờ anh hối hận chưa?"

"Đương nhiên đã từng hối hận. Ông đây muốn tìm loại phụ nữ nào mà không có, lại bỏ lỡ biết bao nhiêu năm vì cô yêu tinh như em." Nói đến chuyện này, Lương Thiên Lý tức giận trợn mắt. Anh ta càng nghĩ càng thấy bực mình, cầm chai rượu Tây đổ ừng ực vào miệng, có vẻ như không say quyết không về.

Không biết hai người đã uống bao nhiêu lâu rồi, trong cơn say chuếnh choáng, Lương Thiên Lý loáng thoáng nghe thấy một câu nói của Nguyễn Tây Hạ: "Nhưng tôi không hối hận…"

Hối hận điều gì?

Đầu óc anh ta ngày càng nặng nề, ngã gục lên trên chiếc sofa dài.

Nguyễn Tây Hạ lẩm bẩm, "Đáng đời tôi… Đáng đời chúng ta… Thích người không thích mình, không phải hạ thấp bản thân thì là cái gì chứ?"

Cô cũng đã say xỉn, giãy giụa muốn gọi điện thoại cho trợ lý, cuối cùng mơ mơ màng màng không biết bấm vào tên của ai, báo địa chỉ, sau đó cũng gục xuống.

Kỷ Dạ Mặc nhìn hai người đang say quắc cần câu, lông mày nhíu chặt lại. Kỷ Dạ Mặc dặn lái xe đưa Lương Thiên Lý về, còn anh ôm lấy Nguyễn Tây Hạ. Cô gái trong l*иg ngực

đột nhiên quàng tay, ôm chặt cổ anh.

Thân thể Kỷ Dạ Mặc cứng đờ, sống lưng thẳng đứng.

Anh không thích phụ nữ áp sát mình, chỉ có riêng người bạn gái Nguyễn Tây Hạ, cô gái đã ở bên anh tận mười năm mới có thể.

Trong quãng thời gian này, chính anh cũng không biết rõ tình cảm của mình đối với cô là gì.

Nếu nói không có chút tình cảm nào thì cũng không đúng, nhưng nếu nói là người mà anh muốn lấy về

nhà thì chưa đến.

Anh cụp mắt xuống, rảo bước ôm cô vào trong xe.

Lái xe hỏi: "Cậu Mặc, giờ đưa cô Nguyễn về nhà hay là…?"

Gia giáo nhà họ Nguyễn rất nghiêm khắc, nếu cô ấy về nhà trong tình trạng say xỉn thế này chắc chắn sẽ bị la mắng.

Kỷ Dạ Mặc suy nghĩ một lát nói, "Đi về chỗ của tôi."



Cảnh Lan Uyển.

Kỷ Dạ Mặc đặt người con gái mềm mại không xương lên trên giường, cho cô uống chút nước ấm, cuối cùng Nguyễn Tây Hạ cũng tỉnh táo hơn.

Mắt cô híp lại giống một con mèo, vẫn ngà ngà say, "Kỷ Dạ Mặc?"

"Là tôi." Kỷ Dạ Mặc thản nhiên nói, "Tôi đã bảo trợ lý của em gọi điện về nhà rồi, không cần lo đâu. Em nằm nghỉ đi, tôi đi nấu canh giải rượu cho em."

Nguyễn Tây Hạ im lặng lắng nghe, đây chính là Kỷ Dạ Mặc. Vĩnh viễn không thể bới ra được khuyết điểm nào của anh.

Không ai biết được rốt cuộc anh ấy thích hay ghét ai đó, anh ấy luôn mang lại cho người khác cảm giác xa cách, như một đỉnh núi tuyết cao vời vợi, băng tuyết quanh năm.

Nhưng bạn lại chẳng thể nào ghét anh ấy. Anh chăm lo mọi việc chu đáo, là một người đàn ông biết đối nhân xử thế, anh sẽ cân nhắc tất cả mọi chuyện cho bạn, lo lắng cho bạn, giống một người thầy, lại giống một người bạn, lại giống như một chiếc đèn giữa bóng đêm đen kịt, đưa tay ra là có thể nắm lấy.

Càng là cầu không được, càng muốn liều mạng tới gần, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô kéo ống tay áo của anh, giọng nói pha chút mê hoặc, "Đừng đi, em không muốn uống."

Kỷ Dạ Mặc nhíu mày, "Hả?" một tiếng "Em không muốn tỉnh, say mới tốt."

"Buổi sáng mai tỉnh dậy sẽ sẽ cảm thấy khó chịu đấy."

"Không sao…" Nguyễn Tây Hạ cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không gì tả nổi, trong mắt phản chiếu hình ảnh của anh. Không biết cô dũng khí từ lấy đâu ra, nắm chặt cà vạt của Kỷ Dạ Mặc, ép Kỷ Dạ Mặc phải cúi người xuống.

Cô hôn lên môi của anh.

Kỷ Dạ Mặc không đẩy ra, cũng không tiến vào, tựa như một cỗ máy không có tình cảm. Bả vai của Nguyễn Tây Hạ không ngừng run rẩy, "Kỷ Dạ Mặc…"

"Sao?" Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, không nghe ra bất kì dao động cảm xúc nào.

Nguyễn Tây Hạ hận nhất là điểm này, cắn chặt răng, bất chấp tất cả đưa tay xé áo anh, điều mà bình thường không ai nghĩ tới được.

Chiếc áo sơ mi đắt tiền được đặt may thủ công bị cô chà đạp. Kỷ Dạ Mặc nhíu mày, do được dạy dỗ cẩn thận nên anh không thể nào ra tay đối với một người phụ nữ đang say rượu, cứ nửa muốn cản nửa không, cuối cùng quần áo của anh bị cô cởi gần hết.

"Em muốn làm gì?"

Đôi mắt của Nguyễn Tây Hạ quyến rũ, hơi thở nóng bỏng, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy vẻ tự giễu,

"Em muốn ngủ với anh đấy, anh thì sao? Anh có muốn ngủ với em không?"

Kỷ Dạ Mặc nói: "Em uống say rồi." "Thật hả?"

"Thật."

Một đoạn đối thoại không có ý nghĩa gì nhưng Kỷ Dạ Mặc vẫn rất kiên nhẫn.

Tay Nguyễn Tây Hạ nhụt chí buông Kỷ Dạ Mặc ra, nói: "Xem ra không muốn. Kỷ Dạ Mặc, chính em cũng nghi ngờ liệu anh có coi em là phụ nữ hay không nữa?"

Dường như Kỷ Dạ Mặc cười khẽ: "Có." "Vậy anh có cảm thấy em hấp dẫn không?"

"Có." Anh rất thẳng thắn, dừng một chút rồi nói, "Mặc dù tôi không phải là một người đàn ông tốt, nhưng em là một cô gái tốt. Tây Hạ, tôi sẽ không khiến em bị tổn thương đâu."

Nguyễn Tây Hạ: "…"

Nhà họ Kỷ.

Ninh Hề Nhi vừa về nhà đã nghe thấy giọng nói phấn khởi của bà Kỷ: "Hề Hề, Dạ Bạch. Các con nhìn xem ai về kìa."