Chương 355: Quan hệ giữa hai người bọn họ chắc chắn không tầm thường.

Đám phóng viên đột nhiên như bị điên, xông tới như ong vỡ tổ, bao vây Ninh Hề Nhi.

Phóng viên vội vàng giơ mic ra trước mặt Ninh Hề Nhi, "Xin hỏi, cô cảm thấy thế nào về bộ phim "Thanh xuân của chúng ta"?"

Câu hỏi này là một cái bẫy, nếu như Ninh Hề Nhi vì cáu giận mà công kích "Thanh xuân của chúng ta" thì chắc chắn sẽ thành một chuyện hot. Một phút là có thể lên trang đầu của các tờ báo giải trí rồi.

Ôn Tư Niên có chút thấp thỏm, sợ cô nói ra những lời không hay.

Ai ngờ Ninh Hề Nhi chỉ nhếch môi, "Do đi cùng bạn, thời gian lại có hạn nên tôi chưa kịp xem, nên không dám đánh giá nhiều, nhưng tôi tin tưởng đây sẽ là một bộ phim hay."

Trả lời cẩn thận như vậy khiến phóng viên khó chịu.

"Có người bảo cô phẫu thuật thẩm mỹ, cô nghĩ sao về việc này?" Hắn lại tung ra một câu hỏi sắc bén

khác.

Ninh Hề Nhi chớp đôi mắt to, "Tôi không để ý lắm, suy nghĩ của người ta ai cấm được, dù sao cũng là tự do ngôn luận."

Phóng viên thấy cô không tiến vào bẫy của mình, dần nóng nảy, chen về phía trước, "Vậy về quan hệ của cô và Ôn Tư Niên, cô cảm thấy anh ấy là người như thế nào..."

Gã tiến gần về phía trước, Ninh Hề Nhi nhíu mày lui về phía sau, mà sau lưng cô lại là một cái bậc thang, bước hụt một bước, cả người lập tức ngả về phía sau, chuẩn bị ngã xuống đất.

Phóng viên không những không đỡ cô mà còn làm dấu với gã chụp ảnh, ý bảo hắn chuẩn bị chụp cho rõ

đoạn Ninh Hề Nhi bị thất thố.

Hôm nay cô mặc váy, nếu như chụp được những hình ảnh xấu của cô thì tốt quá.

Gã đã suy tính kĩ càng rồi, nhưng không ngờ lại có một bóng người cao lớn vội vàng lao tới, "Cẩn thận!"

Ngay vào lúc túm được Ninh Hề Nhi, mũ của Ôn Tư Niên cũng rơi xuống, lộ ra mái tóc màu rêu, đôi mắt màu trà và khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tựa như được thượng đế tỉ mỉ vẽ lên.

"Trời ơi! Ôn Tư Niên! Chụp nhanh, chụp nhanh! Chắc chắn quan hệ giữa hai người bọn họ không đơn giản!" Phóng viên kích động đến khàn cả giọng, những người trong rạp nghe thấy lời hắn nói cũng sôi trào, ào ào chạy qua, vây hai người lại.

Sợ Ninh Hề Nhi bị người khác chạm phải, Ôn Tư Niên đành phải ôm cô vào trong ngực, thấy động tác thân mật của hai người, những ánh đèn flash chụp ảnh xung quanh lóe lên không ngừng.

"Cô Ninh, cô bảo là cô cùng bạn bè tới xem phim, chẳng lẽ người bạn này Ôn Tư Niên? Hai người là bạn bè kiểu gì? Là bạn trai bạn gái sao? Quan hệ của hai người đã tiến tới bước này rồi sao?" Phóng viên nói như bắn súng, hùng hổ hỏi một loạt câu hỏi.

Ôn Tư Niên ra vẻ không vui, "Anh này, anh có thể tôn trọng riêng tư của bọn tôi một chút được không?"

"Hừ, các người đã chọn con đường này mà còn đòi riêng tư à?" Phóng viên khinh miệt nói, thúc giục gã chụp ảnh bên cạnh, "Chụp được chưa?"

"Hehe, chụp được hết rồi." Không những có thể tăng lượt truy cập trang web của bọn họ, còn có thể bán được với giá cao nữa.

Ngay lúc gã đang hoan hỉ vì sắp kiếm được tiền thì một bàn tay to túm lấy chiếc máy ảnh trong tay gã, thuần thục rút thẻ nhớ ra, không thèm nhìn, vứt luôn cái máy ảnh xuống đất.

Bộp một tiếng, chiếc máy ảnh tan nát.

"Anh... Sao anh lại ném máy ảnh của tôi?" Gã chụp ảnh nhảy dựng lên.

Thiếu niên đứng trước mắt, khuôn mặt dù trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, khí chất bá đạo, trên đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười âm lãnh, ném một tờ chi phiếu qua, "Đủ chưa?"

Đưa mắt nhìn con số trên tờ chi phiếu, gã chụp ảnh lập tức vui vẻ ra mặt, "Đủ đủ đủ." Không những đủ. Mà còn là lộc từ trên trời rơi xuống.

Phóng viên ban nãy cũng nhìn con số trên tờ chi phiếu, đỏ mắt, "Phải chia đều."

Gã chụp ảnh dĩ nhiên không vui, "Anh hay nhỉ? Đây là tiền bồi thường máy ảnh của tôi."

"Mày đừng có mơ!" Phóng viên chửi một câu, liền ra tay với gã, hai người đánh nhau túi bụi. Không lâu sau, hai người đã kiệt sức chật vật ngã trên mặt đất.

Kỷ Dạ Bạch nhìn hai người tựa như nhìn hai con kiến nhỏ bé.

"Tiền trong chi phiếu là tiền thuốc men của hai người, bệnh viện đang chờ đấy." Giọng nói của hắn nặng trĩu, vô cùng có khí phách, khiến cho bốn phía lặng như tờ. Một tờ chi phiếu khiến cả hai tên tự hại lẫn nhau.

Thủ đoạn này, không đánh mà thắng, gϊếŧ người không cần dùng dao. Thật vô cùng lợi hại! Bảo vệ rạp chiếu phim chầm chậm bước tới, cúi chào với Kỷ Dạ Bạch, "Cậu Kỷ."

"Xóa tất cả những tấm ảnh ban nãy tất cả mọi người có mặt tại hiện trường vừa chụp cho tôi." "Vâng ạ." Thanh âm đồng thanh trả lời.

Mọi người đều bị khí thế của Kỷ Dạ Bạch doạ sợ, không cần bảo vệ ra tay, đã tự giác xóa hình đi, sợ chọc vào vị thiếu gia không nên chọc này.

Tầm mắt lạnh như băng của Kỷ Dạ Bạch nhìn về cánh tay còn đang ôm Ninh Hề Nhi của Ôn Tư Niên, cười mỉa mai, "Ôm đủ chưa?"

Ôn Tư Niên kịp phản ứng, nhanh chóng buông Ninh Hề Nhi ra.

Kỷ Dạ Bạch chìa tay ra, ôm Ninh Hề Nhi vào lòng, thái độ vô cùng độc đoán chiếm hữu.

"Đại Bạch..." Ninh Hề Nhi cắn môi, "Bọn họ hình như là bị người gài vào, định cố ý bôi nhọ bộ phim của bọn em."

Kỷ Dạ Bạch nghe thấy thế, lông mày nhíu lại, hỏi, "Các người đến từ công ty nào?"

Vốn họ rất kín miệng, nhưng Kỷ Dạ Bạch chầm chậm nói tiếp, "Ai muốn đi cùng hai người dưới đất tới bệnh viện thì có thể không nói."

Chỉ trong một thoáng, đã có người giơ tay lên, "Bọn… bọn tôi là trang web tin tức giải trí Tỉnh Thiên,

rất nổi tiếng trong giới "

"Ha." Kỷ Dạ Bạch lãnh đạm nói, "Chưa từng nghe tới." "..." Người nọ xấu hổ, chà chà tay, "Haha, hahaha..."

"Nếu tổng giám đốc của mấy người không muốn phá sản thì bảo hắn liên hệ với trợ lý của tôi." Kỷ Dạ

Bạch ném cho một tấm danh thϊếp, cường điệu nói, "Nói cho hắn biết, cấm hắn bôi nhọ "Thanh xuân có em" một chữ, nếu không thì, có tin anh đây sẽ cho người đập nát cái ban biên tập của mấy người không?"

Đối phương sợ quá, gật đầu như giã tỏi, "Dạ dạ. Tôi sẽ chuyển lời tới..."

Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Tư Niên một cái, "Hôm nay anh giúp vợ tôi, sau này có chuyện gì thì cứ mở miệng. Nhưng sau này xin anh cách xa bạn gái của tôi một chút, đây không phải cảnh cáo, mà là thông báo."

Ôn Tư Niên mấp máy môi, đôi mắt màu trà trong vắt hiện lên chút mất mát.

...

Trên đường về nhà.

Ninh Hề Nhi ở trong xe lướt weibo, phát hiện những review của "Thanh xuân có em" có cả khen lẫn chê, người khen thì khen vô cùng, người chê thì chửi không còn gì để chửi, cô thở dài, "Hóa ra giới giải trí phức tạp như thế... Chị Tây Hạ mấy năm nay cũng khó khăn nhiều..."

Cảm khái xong, trên weibo có một bài viết mới, cô refresh thì thấy Nguyễn Tây Hạ đăng một bài viết với khí thế của một nữ vương:

"Chịu đựng bao nhiêu lời mắng chửi, sẽ có được bấy nhiêu sự khen ngợi."