Chương 354: Em ăn kem của anh, anh ăn em.

Sau khi quấn quýt yêu thương một lúc lâu, cậu hai nào đó mới thỏa mãn lùi lại một chút. Tiếng cười khúc khích của anh vang lên, "Ừm, ngọt thật đấy."

Ninh Hề Nhi: ... Không kịp đề phòng luôn. Đậu. Ác ma Đại Bạch, anh lại đây, em em em liều mạng với anh.

Nhìn thấy sự xấu hổ và tức giận trong mắt con bé ngốc, Kỷ Dạ Bạch chỉ hờ hững hất cằm, "Phim bắt

đầu rồi kìa."

Hắn nghiêm túc đưa mắt nhìn về phía màn hình thì Ninh Hề Nhi vẫn đang nghiến răng, hết cách với hắn.

Sao lại có thể có loại đàn ông lưu manh mà còn giả bộ đứng đắn như thế này cơ chứ? Đưa mắt, bốn chữ "Thanh xuân có em" to đùng xuất hiện, Ninh Hề Nhi chợt xấu hổ. Cô mua bừa vé, sao lại đen đủi chọn trúng phim chính mình diễn vậy?

Liếc trộm biểu cảm của Kỷ Dạ Bạch, Ninh Hề Nhi rụt cổ, lặng lẽ nhích sang bên cạnh một chút.

Bộ phim dùng thủ pháp đảo ngược, vừa bắt đầu là cuộc đối đầu kịch liệt giữa Nguyễn Tây Hạ và nam chính, ngay lập tức khiến bầu không khí bị thay đổi, khiến mọi người phải dừng việc ăn uống lại.

Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Nguyễn Tây Hạ xinh đẹp động lòng người, nhưng kỹ thuật diễn của cô ấy mới là thứ giúp Nguyễn Tây Hạ vững chân trong giới giải trí.

Một cái nhăn mày, một nụ cười, một chút giận dữ, một chút buồn đau, đều thi vị tới vậy.

Đến khi vai Tiểu Thất của Ninh Hề Nhi không có kinh nghiệm diễn xuất lên sàn thì Ninh Hề Nhi phải che mắt không dám nhìn.

Quê lắm..

"Woa, bạn học sinh diễn TIểu Thất này đáng yêu thật ấy!"

"Mặt vừa căng vừa trắng, mê quá! Đúng là còn trẻ thích thật đấy!" "Mắt cũng đẹp nữa, diễn với Ôn Tư Niên mà không cứng chút nào." Nghe được những lời khen xung quanh, Ninh Hề Nhi không dám tin. Cô vội vàng hỏi Kỷ Dạ Bạch, "Em diễn có được không?"

"Cũng tạm, xem cũng được." Kỷ Dạ Bạch vẫn luôn kiêu ngạo cao quý như vậy, Ninh Hề Nhi bất mãn

chu môi.

Cô cũng muốn nghe một lời khen từ Kỷ Dạ Bạch.

"Woa! Trời ơi, hôn đi! Hôn đi!" Trong phòng chiếu ầm ĩ một lúc, Ninh Hề Nhi nhìn sang, hóa ra là phim tới đoạn Tinh Thần sắp hôn Tiểu Thất... Hình ảnh đẹp đẽ, bong bóng phần hồng bay khắp nơi.

Ninh Hề Nhi chợt hiểu được, vì sao cái đài truyền hình kia cần ghép cô và Ôn Tư Niên trở thành một

đôi, chỉ với bộ phim này mà nói, cô và Ôn Tư Niên trong phim vô cùng xứng đôi. Tay chợt bị một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt, Ninh Hề Nhi liếc mắt sang, le lưỡi. "Sao vậy?"

Cô không biết là, ngay ghế bên cạnh chính là Ôn Tư Niên.

Ôn Tư Niên đội mũ, trong phòng chiếu phim lại rất tối, nếu không phải khả năng quan sát của Kỷ Dạ Bạch hơn người thì chắc hắn cũng không phát hiện được.

Mạnh mẽ giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trong lòng, hắn mạnh mẽ hôn cô, tựa như một luồng gió nam thổi qua, lướt tới toàn thân Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi cảm thấy trên người tựa như có từng luồng điện, tê dại, không kiềm chế được mà rên lên, sau đó lại thẹn thùng không dám lên tiếng nữa, mềm nhũn ra như một vũng nước, tùy ý cho ác ma nắm quyền sinh sát...

Nghe được tiếng rên mềm mại của cô, Ôn Tư Niên cười khổ.

Thân là một thằng đàn ông, làm sao anh ta không biết Kỷ Dạ Bạch đang muốn khiêu chiến mình? Anh và cô diễn người yêu thì làm sao, chẳng qua là phim thôi mà.

Mà cô với Kỷ Dạ Bạch mới là một đôi tình nhân thật sự.

"Đừng hôn nữa." Ninh Hề Nhi bĩu bĩu cánh môi sưng đỏ lên phản kháng.

"Em ăn kem của anh, anh ăn em, thế không công bằng à?" Kỷ Dạ Bạch ra vẻ gian trá.

Oe oe. Đáng ghét đáng ghét!

Ninh Hề Nhi căm giận lau miệng, đánh không lại, cũng cãi không lại, trên đời này còn có ai khổ hơn cô không?

Ninh Hề Nhi tức giận phồng má, "Em sẽ chiến tranh lạnh với anh. Ai nói chuyện trước người đó là chó."

Kỷ Dạ Bạch xấu xa nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ với cô, nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế, suýt thì câu luôn cả hồn phách của Ninh Hề Nhi đi mất.

Hôn lên khóe miệng cô, đầu lưỡi mềm mại liếʍ liếʍ, khiến mặt Ninh Hề Nhi đỏ như trứng tôm, "Anh anh anh.. anh là đồ háo sắc."

Kỷ Dạ Bạch nhún vai buông tay, nở một nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích, "Xin chào Ninh Gâu Gâu." Ninh Hề Nhi lúc này mới kịp nhớ ra câu cô nói lúc nãy: Ai nói trước người ấy là chó.

Vô sỉ! Đồ vô liêm sỉ!

Hắn cố ý hôn cô để bắt cô mở miệng trước.

Đàn ông gì mà tính kế cả bạn gái, quá đáng thật luôn.

Nhìn thấy bộ dạng buồn bực quệt miệng của Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch cười thầm, không ngờ mình cũng có lúc ngây thơ như vậy.

Nhưng mà Hề ngốc mềm mại đáng yêu như vậy, làm gì có chuyện gì vui hơn chọc cô ấy chứ.

...

Bộ phim kết thúc, nhưng khán giả vẫn chưa rời đi, tất cả đều ở lại chờ after-credit. Hiển nhiên mọi người vô cùng hài lòng với bộ phim này.

Ôn Tư Niên tựa như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mãi mới chờ after-credit chiếu xong, anh

ta kéo mũ xuống, theo dòng người đi ra ngoài.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau, anh ta nghe thấy Kỷ Dạ Bạch nói, "Đứng chỗ thước

đo hình con hươu cao cổ chờ anh, anh đi nghe điện thoại, đừng đi lạc đấy nhé."

"Yên tâm, yên tâm, em có phải con nít đâu, sao mà đi lạc được?" Ninh Hề Nhi khoát tay, nhảy nhót ra chỗ con hươu cao cổ.

Như bị ma quỷ xui khiến, Ôn Tư Niên đi theo.

Anh ta nhìn Ninh Hề Nhi đứng cạnh thước đo hình con hươu cao cổ hoạt hình đang đau khổ nói, "Sao lại thấp hơn lần trước 0,5 cm vậy? Chẳng lẽ chiều cao cũng có thể bị hao đi được à?"

Ôn Tư Niên nghe thấy thì buồn cười.

"Bộ phim "Thanh xuân có em" này đúng là không thể vớ vẩn hơn được nữa. Xem chán thật! Nguyễn Tây Hạ diễn thì cứng, cái bạn diễn Tiểu Thất thì xấu. Phẫu thuật rõ ràng. Ôn Tư Niên trong phim cũng dở. Đừng ai đi xem cái phim này. Tốn cả thời gian." Một âm thanh the thé truyền tới từ bên cạnh, nhất thời thu hút sự chú ý của Ninh Hề Nhi và Ôn Tư Niên.

Nhìn lướt qua, anh ta đoán đó là một trang web phim ảnh đang phỏng vấn ngẫu nhiên vài người xem,

đang xin review.

Phỏng vấn vài người liên tục, mọi người đều đồng lòng chê "Thanh xuân có em".

Ôn Tư Niên đã quen cái chuyện như này rồi, trước khi "Thanh xuân có em" chiếu, còn có một bộ phim tên là "Thanh xuân của chúng ta", cũng cùng thể loại với "Thanh xuân có em", có quan hệ đối địch với nữ chính Nguyễn Tây Hạ, thị trường điện ảnh giờ lại vô cùng tàn khốc, hạ thấp rồi chơi bẩn với đối thủ là chuyện thường tình.

Nhưng mà Ninh Hề Nhi đâu biết chuyện đó, khi nghe thấy có người công kích Nguyễn Tây Hạ, cô liền không nhịn nổi mà mở miệng nói, "Nguyễn Tây Hạ không phải người như vậy. Anh đừng có vu khống chị ấy."

Người đi đường là một diễn viên quần chúng được thuê, thấy có người xen vào, liền hung hăng lườm Ninh Hề Nhi một cái, "Cô không hiểu điện ảnh thì đừng có nói bừa. Ê... Cô có phải diễn viên đóng cái vai Tiểu Thất kia không?"

Trong mắt phóng viên lóe lên thứ ánh sáng của sự gian xảo , nhìn nhận kĩ càng lại một chút, thanh âm kích động, "Đúng đúng! Chính là cô ấy! Mau giữ cô ấy lại, đừng để cô ấy chạy mất!"