Chương 353: Phương thức như nhau, vẫn thồn đường như thế (1).

Trong phòng bệnh, Kiều Nam Thành cất đồng xu đi, kiềm chế những chua xót còn vương trong lòng. Cậu ta biết rằng mình phải đi.

Cô đã có bạn trai, cậu ta phải vui vẻ cho cô mới đúng.

Trên thế gian này, có thêm một người yêu thương cậu, cưng chiều cậu, tôi vui hơn bất kể ai, Ninh Hề Nhi ạ.

Vậy nên, cậu ta phải giữ một khoảng cách với Ninh Hề Nhi.

Cậu ta chẳng qua chỉ là một vệ sĩ mà thôi, nào có vệ sĩ nào lại có thể động lòng với chủ của mình?

Hít một hơi thật sâu, ngay lúc Kiều Nam Thành định xoay người thì nghe thấy tiếng khóc của Ninh Hề Nhi, "Mẹ ơi..."

Giọt lệ tuôn ra, trượt xuống theo khoé mắt.

Kiều Nam Thành mím chặt môi, tròng mắt chuyển động, sâu đến mức không ai đoán được. Cậu ta nhịn không được đưa tay lên lau đi nước mắt trên khóe mắt cô...

Xin lỗi, thật xin lỗi. Nếu có thể, tôi thật sự rất muốn cứu cậu và mẹ cậu...

Ở cửa đột nhiên xuất hiện một âm thanh bá đạo hung hăng càn quấy, "Kiều Nam Thành cậu làm cái gì

đấy?"

Kiều Nam Thành tựa như học sinh chép phao bị giám thị bắt được, lập tức thu tay về, buông thõng bên người, nắm hờ.

Đôi mắt Kỷ Dạ Bạch sâu thăm thẳm, lập tức nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Cậu, cậu ấy khóc... Tôi lau, lau, lau nước mắt cho cậu ấy..." Kiều Nam Thành giải thích. Kiều Nam Thành cười một tiếng, rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự trào phúng.

"Lúc đó giữa ba người chúng ta, cô ấy chọn tôi, đây là đáp án." Nghe được câu này, đồng tử Kiều Nam Thành đột nhiên thay đổi. Hóa ra, Kỷ Dạ Bạch đã biết... Hắn vẫn luôn biết.

Đôi môi mỏng miễn cưỡng nở một nụ cười. "Tôi biết."

Kiều Nam Thành ra khỏi phòng bệnh, Kỷ Dạ Bạch cũng không ngăn cản.

Bóng đêm lạnh như nước, Kiều Nam Thành ngước nhìn bầu trời sao, ngơ ngẩn thất thần. Cậu ta sẽ bảo vệ cô, tuyệt đối không vượt ranh giới.

Không mở miệng nói thích, thì chắc chắn, vĩnh viễn sẽ không bị người khác biết.

...

Hôm sau.

Trong phòng bệnh VIP vang lên những tiếng ầm ĩ

Ninh Hề Nhi ồn ào đòi xuất viện, "Aiyo, bác sĩ chỉ bảo em bị sốc với cảm thôi, em phải về nhà, không cần nằm viện đâu."

Gương mặt tuấn tú của Kỷ Dạ Bạch vẫn rất nghiêm khắc, Ninh Hề Nhi nhõng nhẽo nũng nịu một hồi lâu hắn mới gật đầu.

"Oh yeah! Đại Bạch vạn tuế!" Ninh Hề Nhi ôm hắn hôn chụt một cái, nhanh chóng thu gom hành lý. Kỷ Dạ Bạch tự mình lái xe, chiếc Cayenne màu đen chầm chậm lên đường.

"Chúng mình không về nhà sao?" Ninh Hề Nhi nhận ra đây không phải đường về nhà. Kỷ Dạ Bạch hừ một tiếng, "Anh dẫn em đi ngắm cảnh."

"Anh lái như ốc sên thì ngắm cái gì mà ngắm." Ninh Hề Nhi ra vẻ ghét bỏ.

Kỷ Dạ Bạch sờ sờ mũi, hắn trong quá khứ chơi mấy trò kiểu như đua xe không ít, nhưng giờ nếu có thể thì hắn sẽ không động đến nữa.

Trời đất bao la, vợ là lớn nhất, những chuyện khác không quan trọng.

"Hề Nhi, sao em không có chút gen thưởng thức nghệ thuật gì thế? Đông nghịt như thế này, người

người tấp nập, sao mà không ngắm được?"

Ninh Hề Nhi chớp chớp đôi mắt đáng yêu, nhìn chằm chằm vào Kỷ Dạ Bạch, nghi hoặc nói, "Không phải là anh định cầu hôn em đấy chứ?"

Không ngờ lại bị cô đoán trúng. Tai cậu hai nào đó dần dần đỏ lừ.

"Em… em đừng tưởng bở. Đều là vợ chồng già cả rồi, cầu hôn gì chứ?" Hắn sẽ không thừa nhận là hắn

đã chuẩn bị xong vé xem phim tình nhân, bữa tối dưới nến và cả hoa. Còn định đợi đến bữa ăn sẽ tặng.

"Lỗ tai anh đỏ kìa. Chắc chắn là em đoán trúng rồi." Ninh Hề Nhi cười gian trá, híp mắt nói, "Khụ khụ,

chồng Đại Bạch, anh có đồng ý hẹn hò với vợ Hề ngốc không?"

Một lúc lâu sau, vị nào đó mới nhả ra vài chữ, "Miễn cưỡng... đồng ý. Hừ."

Đồ hay xấu hổ chết giẫm. Rõ ràng là mặt mũi đều cười tít cả rồi, còn nói miễn cưỡng gì chứ. Ninh Hề Nhi bĩu môi nghĩ trong lòng.

Nhưng trên cánh môi hoa anh đào vẫn nở một nụ cười tỏa nắng. Một tên ác ma như thế, sao cô lại cảm thấy có chút đáng yêu?

Rạp chiếu phim.

Mua được vé, Ninh Hề Nhi bị mùi hương ngọt ngào hấp dẫn, tha thiết chờ mong nhìn vào đoàn người đang xếp hàng dài dằng dặc, tay nhỏ xinh chọc chọc tay Kỷ Dạ Bạch, "Đại Bạch, em muốn ăn bỏng với kem."

Kỷ Dạ Bạch ra vẻ ghét bỏ, "Lớn như vậy mà còn muốn ăn mấy cái thực phẩm rác rưởi này. Cẩn thận béo

thành heo đấy."

"Thành heo thì làm sao? Chẳng lẽ anh sẽ bỏ em chắc? Dù em có biến thành heo thì em chắc chắn sẽ là một chú heo cực kì đáng yêu!" Ninh Hề Nhi chống nạnh, hai bím tóc lắc lư theo động tác của cô.

Kỷ Dạ Bạch: "Em là một con heo tự kỷ."

Ninh Hề Nhi làm mặt quỷ với hắn, "Hừ. Không mua thì em mặc kệ anh đấy."

Kỷ Dạ Bạch trong một giây liền ý thức được sự sợ hãi, "Mua mua mua, anh mua cho em loại lớn nhất."

"Vậy mau xếp hàng đi, không thì không kịp lúc phim chiếu đâu..." Ninh Hề Nhi nói xong, chỉ nghe Kỷ Dạ Bạch từ từ hỏi, "Em có biết rạp này là của tập đoàn nào không?"

"Hả?" Ninh Hề Nhi đúng là không để ý lắm.

Kỷ Dạ Bạch vênh váo rút di động từ trong túi quần ra, gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh có một quản lý chạy lại, khom lưng cúi chào Kỷ Dạ Bạch: "Thiếu gia, xin ngài chờ chút ạ."

Gã và nhân viên bán bỏng nước nói chuyện với nhau vài câu, nhân viên lập tức rút ra một tấm biển "Tạm ngừng phục vụ", đoàn người xếp hàng mua bỏng nước buồn bực, dần dần tản ra.

Kỷ Dạ Bạch đút tay vào túi quần, hất cằm, "Muốn ăn gì thì chọn đi."

Cái giọng điệu vừa ngang ngược vừa làm màu này... thật sự khiến Ninh Hề Nhi dở khóc dở cười. "Bọn mình làm như vậy, có coi là lạm dụng chức quyền không?" Cô hỏi khe khẽ.

Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, "Thế em nghĩ chồng em cực khổ kiếm tiền là vì cái gì? Không phải là vì để cho vợ dùng những lúc như này hay sao?"

Kỹ năng nói ngọt của Đại Bạch càng lúc càng tăng sao... Ninh Hề Nhi cười cười đỏ mặt, thẹn thùng chạy tới chọn một suất bỏng và hai cây kem, rồi bảo nhân viên bỏ biển "Tạm ngừng phục vụ" để tránh ảnh hưởng tới khách hàng khác.

Nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn khi ôm một xô bỏng to của con bé ngốc, lòng Kỷ Dạ Bạch mềm nhũn ra, xoa xoa đỉnh đầu cô, "Đi thôi, vào phòng chiếu."

"Ừ." Ninh Hề Nhi gật gật đầu, "Này, anh muốn ăn không?"

"Anh đây không thích ăn đồ ngọt... nhưng mà..." Em mua thì anh đây vẫn sẽ đồng ý nếm thử, câu sau còn chưa nói ra thì Ninh Hề Nhi đã thu tay lại, mắt sáng long lanh, cười ngọt ngào, "Anh không thích thì để em ăn hộ anh."

Kỷ Dạ Bạch Tư duy của bọn tham ăn thật đúng là đáng sợ.

Lắc đầu bất đắc dĩ, hắn dắt tay cô vào phòng chiếu.

Ghế hai người mua là ghế tình nhân, là một chiếc ghế sofa rất lớn, sau khi ngồi xuống, Ninh Hề Nhi liếʍ hai cái kem, chép miệng ăn rất vui vẻ.

Chẳng mấy chốc đã giải quyết xong hai cây kem ốc quế, cô xoa xoa dưới bụng, trên đầu vang lên tiếng của Kỷ Dạ Bạch, "Ngon không?"

"Ngon, ngọt lắm." Ninh Hề Nhi cười tít mắt, "Tí nữa ra ngoài em muốn mua cái nữa."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên đôi môi mềm mại lành lạnh bỗng nhiên phủ xuống hôn lên môi cô...