Chương 352: Vạch ra lao tù vì cô.

Ánh mắt Kỷ Dạ Bạch tối lại, nhìn Thời Man Vũ như một con hề.

"Cô biết sợ? Ninh Hề không biết chắc? Giản Nghi Tuyết không biết chắc? Bản thân không muốn thì

đừng đẩy cho người khác, chắc cô cũng hiểu đạo lý này nhỉ?"

"Tôi hiểu, tôi hiểu rồi..." Lớp trang điểm của Thời Man Vũ bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, mascara lem nhem đen sì, trên mặt có đủ loại màu sắc sặc sỡ.

Kỷ Dạ Bạch chán ghét đẩy cô ta ra, không quay đầu lại mà tiến về phía trước.

"Dạ Bạch..." Vừa rồi hắn đi nhanh quá, lúc này Ngôn Dịch Thâm mới đuổi theo, chợt nghe "ào" một tiếng, bọt nước tung tóe khắp nơi, Thời Man Vũ la hét ầm ĩ, "Anh Thâm, cứu em với. Kỷ Dạ Bạch đẩy em xuống huhuhu..."

Ngôn Dịch Thâm co giật khóe miệng, cô ta nghĩ gã bị ngu chắc?

Kỷ Dạ Bạch đi ra rồi cô ta mới ngã xuống, trừ khi cô ta tự nhảy xuống.

Thấy Ngôn Dịch Thâm thờ ơ, Thời Man Vũ khóc lóc thê thảm, "Anh Thâm, chẳng lẽ anh cứ thế thấy chết mà không cứu sao? Em chết trước mặt anh, chẳng lẽ anh không thấy áy náy trong lòng sao?"

Ngôn Dịch Thâm đột nhiên cười, đôi mắt cong cong, dáng vẻ lười biếng nheo mắt đó của gã khiến người ta vừa yêu vừa hận.

"Nước sâu một mét hai, cô đứng thẳng thì nước còn chả tới cổ, đúng chưa?" Gã chọc thủng lời nói dối của Thời Man Vũ một cách vô tình, cô ta xấu hổ dừng động tác "giãy giụa" lại, lập tức chột dạ.

Ngôn Dịch Thâm khom người, "Cô cứ từ từ bơi đi, tôi không tham gia đâu."

Dứt lời gã liền xoay người đi, để lại Thời Man Vũ tại chỗ đau lòng biết bao, khóc ầm ĩ một lúc lâu.

Đêm đó, nghe bảo Thời Man Vũ lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài, từ đó về sau không nghe thấy tin tức gì về cô ta nữa.

Bệnh viện. Đèn trong phòng bệnh là màu vàng, vô cùng ấm áp và dịu dàng.

Kiều Nam Thành đặt lẵng hoa quả trong lên bàn, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Ninh Hề Nhi

trên giường bệnh.

Ninh Hề Nhi như thể phải chịu một cú shock quá nặng, ngay cả trong lúc ngủ mà hàng lông mày cũng nhăn lại thành chữ "xuyên" (川), miệng chốc chốc lại nói ra những câu vô nghĩa, đôi môi tái nhợt yếu ớt.

Kiều Nam Thành cau mày, trông cậu ta còn cau có hơn cả cô.

Đều là do cậu ta, nếu cậu ta có thể bảo vệ cô mọi lúc thì tốt rồi. Ninh Hề Nhi sẽ không gặp bất cứ tổn thương gì.

Mí mắt cụp xuống để suy nghĩ, Kiều Nam Thành rút từ trong túi quần ra một đồng tiền xu. Cậu ta vuốt ve nó một cách vô ý thức, rất nhiều chuyện cũ hiện ra trong đầu.

Lần đầu tiên cậu ta và cô gặp mặt là ngày mà Tống Vị Ương và Ninh Hề Nhi gặp tai nạn xe.

Lúc ấy trong kho máu của bệnh viện không có loại máu phù hợp với hai mẹ con cô. Ninh Cảnh Thâm liên hệ tới rất nhiều thân thích, bạn bè, cuối cùng cũng tìm được Kiều Nam Thành đang được một ông chủ sòng bạc nhận nuôi.

Hôm đó cậu ta không biết mình đã bị rút bao nhiêu máu, chỉ biết cuối cùng thì Ninh Hề Nhi cũng đã sống sót, còn Tống Vị Ương lại vĩnh viễn rời khỏi thế gian này...

Khi cậu ta tỉnh khỏi cơn mê, tò mò đi dạo quanh thì nghe được tiếng khóc từ trong phòng bệnh.

Đẩy cửa ra, Kiều Nam Thành tìm được nơi tiếng khóc phát ra - dưới giường bệnh. Cậu ta nằm úp sấp xuống sàn nhà, nhìn Ninh Hề Nhi đầy khó hiểu.

Cô vẫn tiếp tục khóc, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng kêu, "Mẹ ơi... mẹ..."

Kiều Nam Thành lúc đó ăn nói vụng về, rõ ràng là định an ủi cô, nhưng lời nói tới miệng lại thành, "Mẹ, mẹ cậu, chết rồi, sẽ không về đâu..."

Ninh Hề Nhi nghe thấy thế, càng khóc dữ hơn nữa.

Kiều Nam Thành gãi gãi đầu, "Cậu, cậu đừng khóc nữa..."

Kiều Nam Thành nghĩ, nếu như máu của cậu ta nhiều hơn thì tốt, không chừng còn có thể cứu mẹ của cô.

Liệu như thế, Ninh Hề Nhi sẽ không khóc nữa?

Mắt Ninh Hề Nhi không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy cậu ta thật đáng ghét, quay sang chỗ khác, rồi lại vùi mặt vào trong đầu gối khóc tiếp.

Kiều Nam Thành không có kinh nghiệm đối phó với con gái đang khóc, há miệng định nói, nhưng rồi nhớ tới việc mình bị nói lắp, lại ngậm miệng lại.

Cậu ta lấy ống tay áo của mình lau nước mắt nước mũi cho cô, rồi dùng tay vuốt vuốt sau lưng cô, cố gắng nói cho rõ ràng, "Cậu, cậu khóc như vậy, sẽ, sẽ sặc đấy..."

Chắc do biết cậu ta không hề có ác ý với mình, tiếng khóc của Ninh Hề Nhi dần nhỏ lại. Kiều Nam Thành nghe thấy giọng cô khàn đi vì khóc, hỏi, "Cậu ăn kem không?"

Cuối cùng thì đều là trẻ con, lại vừa gặp chuyện đau lòng, nghe thấy việc ăn, Ninh Hề Nhi tròn xoe hai mắt, sau đó rụt rè gật đầu.

"Để tớ mua cho cậu." Kiều Nam Thành bò từ gầm giường ra ngoài, rồi vừa sửng sốt vừa xấu hổ nói, "Tớ, tớ không có tiền."

Lúc đó loại kem rẻ nhất thì năm xu là có thể mua được hai cây, nhưng đến năm xu cậu ta cũng chẳng có.

Ninh Hề Nhi rút từ trong yếm của mình ra một tờ năm đồng, đặt trên mặt đất. Kiều Nam Thành "woa" một tiếng, "Cậu, cậu giàu thật đấy!"

Cậu ta nhặt tiền lên, thề thốt cam đoan, "Cậu đợi tớ nhé."

Kiều Nam Thành chạy nhanh tới quầy ăn vặt cạnh bệnh viện, dùng tiền mua cho Ninh Hề Nhi cây kem

đắt nhất - trị giá bốn đồng.

Sợ kem chảy, cậu ta chạy nhanh về, còn một đồng, cậu ta tiếc không dám mua cho bản thân.

Đợi đến lúc quay lại cửa phòng bệnh thì nghe được âm thanh tranh chấp bên trong.

Hình như là y tá liên tục tìm nhầm ven, rồi một giọng nói tàn nhẫn nhưng vẫn còn phần trẻ con quát, "Tìm được hay không? Không được thì đổi người khác! Cô tiêm đỏ cả tay cậu ấy rồi, có thấy không?"

Y tá vâng vâng dạ dạ rồi rời khỏi phòng bệnh.

Trong giây phút cánh cửa mở ra, cậu ta thấy rõ bóng dáng Kỷ Dạ Bạch ở bên trong.

Lúc đó, Kỷ Dạ Bạch là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo, mặc bộ vest nhỏ, vừa oai vừa đẹp trai. "Cậu là ai?" Kỷ Dạ Bạch nhíu mày nhìn cậu ta.

Kiều Nam Thành yếu ớt giơ cây kem trong tay lên, "Mua, mua cho cậu ấy."

Kỷ Dạ Bạch nhìn thấy cây kem trong tay cậu ta, nheo mắt lại, "Mua cho cậu ấy?" Ánh mắt như đang nhìn tình địch rồi giật lấy cây kem trong tay Kiều Nam Thành, "Cảm ơn, cậu đi đi."

Ninh Hề Nhi mơ hồ chìa tay về phía hắn, "Đưa cho tớ ăn."

Kỷ Dạ Bạch cắn cây kem, "Để anh đây mua cho cậu Haagen-Dazs, còn cây này tôi ăn." Ninh Hề Nhi méo xệch, đôi mắt ngập nước, "Đồ đáng ghét..."

Kiều Nam Thành chợt cảm thấy bất an, Kỷ Dạ Bạch trừng hắn, "Nhìn gì mà nhìn? Nhìn tôi hay nhìn cậu

ấy?"

Kiều Nam Thành đỏ mặt, chạy thẳng một lèo không thèm ngoái lại.

Trên đường quay về sòng bạc, cậu ta đi qua một cửa hàng Haagen-Dazs, lờ mờ thấy được tấm poster

quảng cáo trong cửa hàng.

Hóa tra trên thế giới này có loại kem đắt như vậy, một viên bán tận mấy chục đồng...

Đôi mắt đen nháy của Kiều Nam Thành lẳng lặng nhìn, trong giây phút đó, cậu ta như chợt hiểu ra chuyện gì đó.

Lần thứ hai gặp mặt là lúc học cấp hai. Cậu ta trở thành vệ sĩ do Ninh Cảnh Thâm phái đến bên cạnh Ninh Hề Nhi, bảo vệ cô ở trong trường.

Lúc đó cậu ta vẫn hai bàn tay trắng như trước đây, mà đồng tiền xu kia cũng là món quà sinh nhật mà cậu ta tặng Ninh Hề Nhi.

"Sau này lúc cậu dùng đồng xu này, chắc chắn tớ sẽ thực hiện một tâm nguyện của cậu." Kiều Nam Thành khó khăn nói ra những lời này.

Kiều Nam Thành không muốn thừa nhận, trong lòng cậu ta, có một người con gái tên Ninh Hề Nhi. Từ đó trở đi, cậu ta tự vẽ ra một cái nhà tù trong lòng mình vì Ninh Hề Nhi.

Rồi ở yên trong đó chầm chậm già đi.