“Ninh Hề Nhi!” Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm chợt lóe lên sự tàn nhẫn: “Hết Cung Tu đến Kiều Nam Thành, giờ còn thêm một tên Ngôn Dịch Thâm, cậu thiếu hơi trai đến vậy hả?”
“Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu! Kỷ Dạ Bạch, chẳng lẽ tôi đã nói đến vậy rồi mà cậu còn chưa hiểu rõ hay sao? Tôi không phải là người của cậu, nên cậu không có tư cách quản lý tôi!”
Đôi mắt phượng xinh đẹp của Kỷ Dạ Bạch khẽ nheo lại, hắn nâng cằm Ninh Hề Nhi lên rồi chiếm lấy đôi môi hồng nhạt của cô!
Nụ hôn điên cuồng như gió bão, như thể muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn này hoang dại như dã thú, hoàn toàn không có một chút dịu dàng nào, nó khiến Ninh Hề Nhi không thể hít thở được.
“Cậu…” Ninh Hề Nhi mở miệng định mắng chửi hắn, nhưng lại bị Kỷ Dạ Bạch chớp cơ hội chiếm lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô, dường như hắn muốn hòa tan cô vào trong máu thịt của mình, để bọn họ vĩnh viễn không chia lìa.
Chết tiệt! Kỷ Dạ Bạch là đồ khốn khϊếp!
Ninh Hề Nhi giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên, tát thật mạnh lên mặt Kỷ Dạ Bạch. Bãi đỗ xe vắng vẻ càng làm tiếng bạt tai trở nên vang dội hơn.
Kỷ Dạ Bạch ngừng hôn, đưa tay lau môi mình và nhìn Ninh Hề Nhi bằng ánh mắt ngập tràn sự ghét bỏ: “Có tư cách hay không là do tôi quyết định. Là người phụ nữ của tôi thì biết điều mà giữ khoảng cách với thằng khác. Đừng cố gắng chọc giận tôi hết lần này đến lần khác như thế. Nếu còn lần sau nữa thì cậu cứ liệu hồn, chuẩn bị tinh thần mà gánh hậu quả đi.”
Hắn chỉ bỏ lại một câu đầy ngang ngược, rồi nghênh ngang đi khỏi bãi đỗ xe, để mặc Ninh Hề Nhi đứng đó. Hắn sợ nếu mình còn đứng cạnh cô thêm một giây phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế được mà ép cô làm điều cô không muốn.
Ninh Hề Nhi giận mà không biết trút đi đằng nào. Tên khốn Kỷ Dạ Bạch! Hôn cho đã đời xong vỗ mông chạy mất, đúng là quá đáng quá thể mà! Ninh Hề Nhi bực bội dậm chân rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Kiều Nam Thành: “Kiều Kiều đó à, cậu đánh thắng Kỷ Dạ Bạch được không?”
Kiều Nam Thành thẳng thắn thừa nhận rằng: “Đánh… không lại…”
Ninh Hề Nhi cào tường điên cuồng: “Vậy cậu cứ tỏ vẻ ngầu lòi làm quái gì!”
“Tôi… có thể… chịu… đánh… hộ… cậu…”
“…”
Cái thằng ngốc này!
“Thôi thôi, không có chuyện gì đâu, cúp máy đây nhé!”
Ninh Hề Nhi buồn bực cúp điện thoại. Kế hoạch chờ trời tối bảo Kiều Kiều trùm bao tải rồi cho Kỷ Dạ Bạch một trận coi như ngâm nước nóng rồi.
“Ninh Hề!” Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên khiến Ninh Hề Nhi giật mình hoảng sợ. Trời ạ, trong bãi đỗ xe có người khác sao! Vậy vừa rồi cô và Kỷ Dạ Bạch hôn nhau đã bị người đó thấy được?
Ninh Hề Nhi vội vàng quay người và nhìn thấy một cô gái đứng ở gần đó.
Mộc Y Tinh!
Ninh Hề Nhi liếʍ đôi môi sưng đỏ của mình, trong lòng có chút căng thẳng. Cô gái này… sẽ không chụp ảnh hay quay video gì chứ?
Dường như Mộc Y Tinh cảm nhận được sự nghi ngờ và đề phòng của cô, cô ta bèn xòe tay và tỏ ra thẳng thắn: “Cậu cứ yên tâm, tôi chưa làm gì hết và cũng không định làm gì. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.”
Ninh Hề Nhi cười gượng: “Ha ha…” Nói vậy có ma mới tin!
“Ninh Hề à, tôi thật sự không có ý xấu với cậu.” Mộc Y Tinh tỏ ra chân thành: “Nếu có thể thì tôi mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.”
Bạn tốt ư?
Ninh Hề Nhi lười đáp lại cô ta, bèn quay người chuẩn bị đi.
Mộc Y Tinh thấy vậy thì cuống cuồng nói: “Cậu Kỷ từng có một người bạn gái.”
Bước chân Ninh Hề Nhi chợt ngừng lại, đôi lông mày xinh đẹp của cô khẽ nhíu.
“Cậu ấy chỉ coi cậu như món đồ chơi mà thôi.” Mộc Y Tinh cười khổ, ra chiều thông cảm với Ninh Hề Nhi: “Cậu ấy đã dành trọn tình yêu và trái tim mình cho người phụ nữ kia rồi.”
Ninh Hề Nhi mỉm cười, một nụ cười rực rỡ, song trong đôi mắt lạnh lẽo của cô không có lấy một chút tình cảm nào.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện đó.”
Ninh Hề Nhi quay người rồi bước từng bước đầy kiêu ngạo.
Mộc Y Tinh thấy vậy bèn tung ra một quả bom nặng ký khác: “Người phụ nữ kia sắp trở lại Mộc Anh rồi.” Ninh Hề Nhi không quay đầu lại mà chỉ nhướng mày. Kỷ Dạ Bạch từng có bạn gái sao?
Mộc Y Tinh thấy cô vẫn bình tĩnh bước đi thì tức giận lắm. Con khốn chết tiệt, nói đến vậy rồi mà vẫn trơ ra như không, sao nó không phản ứng như mình nghĩ chứ! À mà cũng chẳng sao, giờ cô ta kiêu ngạo bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ càng chịu nhiều tổn thương bấy nhiêu mà thôi.
…
Nhà họ Kỷ…
Ninh Hề Nhi bắt taxi về đến nhà, đúng lúc gặp Kỷ Dạ Bạch đang uống nước dưới tầng. Cô chỉ liếc qua rồi vờ như không nhìn thấy hắn.
Kỷ Dạ Bạch nhíu mày bực bội, rõ ràng là cô sai, giờ còn dám tỏ thái độ với hắn sao? Đúng là một con nhóc thích ăn đòn!
“Chị Hề, chị về rồi đó ạ!” Miêu Miêu đang ngồi cạnh bàn trà làm bài tập, thấy Ninh Hề Nhi về thì vui vẻ chào cô: “Chị ơi, em muốn xem phim hoạt hình!”
“Ừ, được.”
“Không được.”
Kỷ Dạ Bạch và Ninh Hề Nhi gần như nói cùng một lúc. Ninh Hề Nhi trừng mắt nhìn hắn, Kỷ Dạ Bạch đi tới nghiêm mặt nhắc nhở Miêu Miêu: “Em phải làm xong bài tập mới được xem.”
Miêu Miêu bé nhỏ vô cùng thất vọng, đành chán nản xòe ngón tay làm phép trừ.
Ninh Hề Nhi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua rồi nhìn cốc nước trên bàn, đôi mắt tinh nghịch của cô khẽ đảo vòng quanh. Cô lén nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Kỷ Dạ Bạch đang hướng dẫn Miêu Miêu làm bài tập.
Hừm hừm… Có nên nhổ nước bọt vào không nhỉ?
Hừ! Tên khốn khϊếp ấy cứ bắt nạt cô mãi thôi, cô cũng phải báo thù lại mới được!
Ninh Hề Nhi đang thầm tiếp thêm can đảm cho bản thân rồi cầm lấy cốc nước, đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của ông bà Kỷ, làm Ninh Hề Nhi sợ quá run bắn người lên, làm rớt luôn cốc nước.
“Ơ, Ninh Hề, cháu làm sao thế?” Bà Kỷ lo lắng hỏi cô.
Ninh Hề Nhi cười gượng xấu hổ: “Vừa rồi cháu mải suy nghĩ quá…” Cô ngồi xổm xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy trên mặt đất, không cẩn thận bị mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm chảy máu tay.
Bỗng một bàn tay thon dài với những khớp xương nổi lên rõ ràng nắm lấy tay cô, cùng lúc đó trên đầu cô vang lên câu nói đầy tức giận: “Đồ ngu ngốc này, cậu là heo sao?”
“Dù tôi là heo cũng khác giống heo như cậu! Tôi là giống heo đứng trên đỉnh kim tự tháp, mà cậu là con heo đứng dưới tầng chót của chuỗi thức ăn!”
“Còn lâu đi, cậu bớt nói xàm đi, cậu mới là đồ con heo vừa ngu ngốc, vừa xấu xí!”
“Cậu đang nói bản thân mình hả?”
“Cậu… đồ khốn!”
“…”
Ninh Hề Nhi và Kỷ Dạ Bạch cãi nhau rất hăng, đánh thức trái tim thiếu nữ của bà Kỷ: “Ôi chao ôi, Hề Nhi và Dạ Bạch đến cãi nhau cũng tình cảm quá.”
Ông Kỷ mỉm cười đầy cưng chiều, vuốt ve mái tóc vợ mình.
Kỷ Dạ Bạch cầm hòm thuốc ra, kéo Ninh Hề Nhi ngồi lên ghế sô pha. Hắn tẩm cồn i-ốt vào bông rồi sát trùng vết thương cho cô, Ninh Hề Nhi đau đến mức xuýt xoa.
Kỷ Dạ Bạch liếc cô rồi bĩu môi: “Yếu như sên ấy.”
Tuy hắn nói như vậy nhưng động tác trên tay lại dịu dàng đến khó tin. Để di chuyển lực chú ý quên đi cái đau nên Ninh Hề Nhi mở TV tìm kênh đang chiếu phim thần tượng để xem.
Bà Kỷ cũng là một người hâm mộ phim truyền hình, bà xem đến đoạn nam chính đè nữ chính lên ghế sô pha thì kích động vô cùng: “Ôi kìa, sắp hôn rồi sắp hôn rồi kìa!”
“Đúng đó ạ.” Ninh Hề Nhi hứng thú theo dõi diễn biến phim, chợt cô nghĩ đến điều gì đó: “Quên mất, Miêu Miêu không được xem. Em mau nhắm mắt lại đi.”
Miêu Miêu mở đôi mắt to tròn đầy ngây thơ: “Anh Bạch và chị Hề cũng từng làm vậy rồi cơ mà? Vì sao Miêu Miêu không được xem chứ?”
Cạch…
Kẹp bông sát trùng trong tay Kỷ Dạ Bạch rơi xuống đất.
Hai mắt bà Kỷ sáng bừng lên khi nghe thấy câu nói của con gái mình: “Hả? Thật ư? Hề Nhi, Dạ Bạch, thì ra hai đứa đã tiến triển đến mức này rồi, nhanh thật đấy!”